Phiên ngoại 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng nào đó, Tiêu Viễn thức dậy trước, cuối cùng cơ hội cũng đến tay rồi, ngày nào cũng hết ngủ muộn lại ngủ quên, hôm nay Đàm Duệ Khang vẫn còn ngủ, hai tay hai chân sải rộng ra, Diêu Viễn đã tỉnh táo phần nào, bèn dụi lên người anh.

Những chỗ nhạy cảm của đàn ông đó là ngực, cổ, và chỗ ấy.

Diêu Viễn cọ cọ ngực Đàm Duệ Khang, lâu lâu cậu quẹt cho mấy cái, Đàm Duệ Khang cũng không tỉnh lại, anh chưa bao giờ đề phòng Diêu Viễn, nhưng lúc ngủ ở công ty có người đến gần là anh tỉnh dậy ngay.

Hơi thở Đàm Duệ Khang đều đặn, lồng ngực khẽ nhấp nhô, trên mặt còn lởm chởm ít râu, bộ dạng khi ngủ nhìn rất khả ái, lỗ tai bị chăn chèn gấp lại, Diêu Viễn càng trông càng mắc cười, sợ đánh thức anh nên không dám lộn xộn.

Một tay cậu thò xuống, quả nhiên là 'chào cờ' rồi.

Diêu Viễn lại đưa xuống nữa, Đàm Duệ Khang có một thói quen từ nhỏ, đó là không mặc quần trong loại bó, thấy khó chịu, hồi bé chỉ mặc mỗi quần đùi, lớn lên thì thích mua loại quần tứ giác, buổi tối có khi tắm xong mặc quần dài vào là đi ngủ luôn.

Diêu Viền khẽ khàng cởi một cái cúc, động tác hết sức cẩn trọng dè dặt, hơi thở Đàm Duệ Khang ngưng lại, nhưng chưa tỉnh giấc.

Cậu với tay vào, tim đập như ngựa phi nước kiệu, đây là lần đầu tiên cậu chạm vào chỗ nhạy cảm của người khác, cậu thấy căng thẳng tột độ, thì ra cũng chẳng khác gì mình mấy.

Đàm Duệ Khang khó chịu giật giật, Diêu Viễn lập tức ngưng lại.

Đàm Duệ Khang trở mình một cái, đè nghiến cậu xuống, mũi thở phì một hơi, kéo tay, ôm Diêu Viễn vào lòng.

Diêu Viễn, "..."

Diêu Viễn bị đè nửa người, cậu nín thở, vài giây sau nhận thấy Đàm Duệ Khang còn ngủ, cậu mới khẽ động tay, Đàm Duệ Khang thở mạnh hơn, trái cổ khẽ giật, miệng nuốt nước bọt.

Diêu Viễn mạnh tay hơn, Đàm Duệ Khang mới lùi ra phía sau như bị điện giật, anh cười bảo, "Đừng đừng đừng."

"Anh thức lâu rồi hả?" Diêu Viễn hỏi.

Mặt Đàm Duệ Khang đỏ bừng, vội vã chỉnh lại quần áo, cười bất đắc dĩ lắc đầu, bộ dạng cuống quýt hệt như con khỉ làm trò xiếc.

Diêu Viễn nói, "Thức rồi thì lên tiếng đi, nào nào..."

Đàm Duệ Khang đỏ mặt đến tận mang tai, không dám nhìn Diêu Viễn, ngoảnh đầu đi, Diêu Viễn nói, "Nào, anh không cần cử động đâu, nhắm mắt lại."

"Ngượng... ngượng lắm, thật đó." Đàm Duệ Khang đỏ lan đến tận cổ rồi.

Diêu Viễn ấn anh xuống giường, cúi đầu hôn lên môi anh.

Lúc rời môi ra, đôi bên nhìn môi nhau, Diêu Viễn dẫn dụ, "Anh nhắm mắt lại, coi em là nữ đi."

Đàm Duệ Khang nuốt nước bọt, không tự nhiên chỉnh lại tư thế, nhắm mắt lại.

Trời còn chưa sáng hẳn, sáng sớm tháng ba rét mướt, cuộn tròn trong chăn rất đỗi ấm áp.

Diêu Viễn dùng tay giúp anh, động tác cậu khẽ khàng, sợ làm anh bị đau.

"Đau không?" Diêu Viễn ướm hỏi.

Đàm Duệ Khang khép mắt, lắc đầu, hít một hơi, Diêu Viễn nói, "'Có cần mạnh hơn nữa không?"

"Không... vừa rồi." Đàm Duệ Khang đáp.

Đàm Duệ Khang vươn tay ra, để Diêu Viễn nằm một bên, gối đầu lên vai anh, hơi thở Đàm Duệ Khang nhanh dần hòà cùng với động tác của Diêu Viễn, anh không ngừng nuốt nước bọt, bờ môi khẽ run.

Diêu Viễn lưu luyến cọ tới cọ lui đồng thời hôn lên cổ anh, Đàm Duệ Khang khoan khoái kéo tay ôm chặt Diêu Viễn, hai mắt mở ra ngơ ngác nhìn Diêu Viễn, thở mạnh, Diêu Viễn sợ anh bị trở ngại tâm lý vì mình là con trai, cậu nói khẽ, "Anh xoay người lại, em hôn tai anh."

Ánh mắt Đàm Duệ Khang mơ màng, anh nhắm mắt lại, hôn Diêu Viễn, hôn vài cái thì Diêu Viễn bảo anh nghiêng đầu, cậu ngoạm lấy vành tai anh, Đàm Duệ Khang nghẹn thở, toàn thân run lên se sẽ.

Diêu Viên phà hơi thở vào trong tai Đàm Duệ Khang, anh thở hắt một hơi.

Cậu nhẹ nhàng dùng đầu gối hất chăn xuống giường, nhoài tới hôn lên mặt, lên môi Đàm Duệ Khang.

Nụ hôn ập đến rất đỗi tự nhiên, Đàm Duệ Khang cũng nhiệt tình đáp trả lại, ôm riết lấy cậu.

"Ưm." Diêu Viễn thoáng nhíu mày, bản thân cậu cũng chịu không nổi.

Môi rời ra, Đàm Duệ Khang mặt ửng đỏ, nhìn Diêu Viễn thở dốc.

Diêu Viễn cười cười, đứng dậy rút một mớ khăn giấy ra lau cho anh, Đàm Duệ Khang hệt như một đứa trẻ, ngồi trên giường cúi đầu lau đồ của mình, rồi lau qua giường với chăn.

"Anh đã bao lâu rồi không..." Diêu Viễn cúi đầu nhìn vẻ mặt anh.

Đàm Duệ Khang muốn cười mà cười chẳng nổi, không trả lời cậu, Diêu Viễn dán lại gần, Đàm Duệ Khang ngẩng đầu lên chủ động hôn cậu.

Đàm Duệ Khang nói, "Anh giúp em nhé."

Diêu Viễn vội xua tay, "Không... không cần, bao giờ muốn em tự làm là được."

Đàm Duệ Khang, "Nằm xuống đi, anh giúp em."

Diêu Viễn rất sợ Đàm Duệ Khang cảm thấy ghê tởm, không cho anh mó tay, Đàm Duệ Khang lại kéo chăn đắp lên cho hai đứa nói, "Ngủ tiếp đi, còn sớm lắm."

Đàm Duệ Khang trông có vẻ mỏi mệt, mặt còn đỏ hồng, ôm Diêu Viễn nhẹ nhàng hôn cậu, Diêu Viễn lại bứt rứt dụi lên người anh.

"Để anh giúp em." Đàm Duệ Khang nói.

Diêu Viễn dùng dằng, hồi sau nói, "Anh... đừng nhìn nhé."

Cậu xoay lưng lại với Đàm Duệ Khang, để anh ôm mình từ phía sau, tay Đàm Duệ Khang định men xuống, Diêu Viễn không dám để anh đụng vào, vội ngăn, "Em... để em tự mình, anh đừng làm."

Đàm Duệ Khang không miễn cưỡng cậu, tay lần vào trong áo ngủ Diêu Viễn, xót xa nói, "Em gầy quá."

"Anh mới gầy ấy." Diêu Viễn nói, "Cũng tại anh hại không."

Tay Đàm Duệ Khang vuốt ve Diêu Viễn, bàn tay ấm áp của anh chạm vào thịt da của cậu, khiến Diêu Viễn không ngừng run rẩy, kế đó Đàm Duệ Khang lại ngậm vành tai của cậu, nhẹ nhàng hôn lên.

Diêu Viễn không tài nào ngờ rằng có một ngày, anh lại có thể hôn cổ cậu, hôn vành tai cậu, hôn cánh môi cậu.

Diêu Viễn tựa vào gối thở hổn hển, gương mặt đỏ lên một cách quyến rũ.

Đàm Duệ Khang xé giấy lau cho cậu, Diêu Viễn thoáng xấu hổ, nhưng cậu nhận ra được một chuyện, đó là Đàm Duệ Khang lại chào cờ rồi.

Nếu như vừa nãy chỉ là phản ứng vào buổi sáng, thì lần này là do có cảm giác với cậu.

Diêu Viễn không nói, cũng chẳng đụng chạm gì, Đàm Duệ Khang cười bảo, "Phải giặt chăn thôi."

"Ừm." Diêu Viễn cũng mệt rồi, cậu uể oải nói, "Ngủ thêm chút nữa đi."

Cậu thành công rồi, cảm giác cực kì thoải mái, Đàm Duệ Khang không còn kháng cự nữa, bước đầu như vậy là quá tốt, mặt Đàm Duệ Khang còn phớt hồng, ngoan ngoãn rúc vào chăn, rồi ôm hôn Diêu Viễn.

Cơ thể cũng thả lỏng ra theo.

"Mã Lưu." Diêu Viễn kêu.

"Ừ." Đàm Duệ Khang đáp lời.

Diêu Viễn định nói gì đó, nghĩ cả buổi chỉ nặn ra được một câu.

"Để phòng ngừa viêm tuyến tiền liệt." Diêu Viễn nói, "Tối thiểu hai ngày phải giải quyết một lần đó."

Đàm Duệ Khang, "..."

Diêu Viễn nhận thấy chuyện lần này vô cùng hữu ích, bọn họ cứ hôn nhau miết, mà lúc hôn cũng chẳng còn bị gượng gạo nữa, lúc Đàm Duệ Khang ôm cậu cũng tự nhiên hơn nhiều, cái ôm rất trọn vẹn.

Đàm Duệ Khang kiệm lời hẳn, cũng không chủ động, hai người nằm trên sô pha, Đàm Duệ Khang ôm Diêu Viễn xem TV, Diêu Viễn bèn chọt chọt anh bảo, "Nè."

Đàm Duệ Khang ngớ ra hỏi, "Sao thế?"

"Anh cũng mắc bệnh trầm cảm hả?" Diêu Viễn hỏi.

Đàm Duệ Khang cười đáp, "Đâu có."

Diêu Viễn thắc mắc, "Sao gần đây không nói gì hết vậy?"

Đàm Duệ Khang vuốt vuốt tóc Diêu Viễn, hôn môi cậu, không nói gì.

Diêu Viễn nghĩ bụng chắc anh đang đấu tranh nội tâm kịch liệt lắm đây, cố gắng tách biệt vai trò của người anh và người yêu, thật là khổ thân.

Buổi tối Đàm Duệ Khang thu chăn, hai người đá qua đá lại trong chăn, Diêu Viễn kêu, "Anh đừng có cuốn chăn về bên mình chứ!"

Đàm Duệ Khang cuộn tròn hệt như một con sâu, anh dụ dỗ, "Lại gần đây nào, Bảo Bảo."

Diêu Viễn la lên, "Bảo con khỉ ấy! Đừng có cuốn! Để em cuốn với."

Đàm Duệ Khang phá lên cười ha ha, nhìn cậu, hồi sau ôm lấy Diêu Viễn, áp lên người cậu.

"Anh có cảm giác." Diêu Viễn, "Có phải anh có cảm giác với em không?"

Đàm Duệ Khang "ừ", rồi nói, "Lạ thật, sao anh lại có cảm giác với em chứ?"

Diêu Viễn, "Có cảm giác với em thì lạ lắm à?"

Đàm Duệ Khang vội nói, "Không phải không phải, không phải ý đó."

Mặt anh thoáng ửng hồng, hai người hôn nhau, quấn quít lấy nhau, không tách rời ra được.

Đàm Duệ Khang càng ngày càng cởi mở hơn, chủ động hơn trước kia, thích đè Diêu Viễn xuống hôn, dường như rất thích cảm giác ấy. Nhưng còn chưa đến mức tiến đến bước sau cùng.

Sáng sớm hôm sau, chân mày Đàm Duệ Khang cau chặt, anh mở lời, "Em à, anh có việc muốn bàn bạc với em."

Diêu Viễn hỏi, "Sao thế?"

Cậu nhạy cảm nhận ra xưng hô thay đổi , ngực đập 'thịch' một tiếng.

Đàm Duệ Khang nói, "Tụi mình tiêu pha hao quá, cứ thế này cũng không phải là cách..."

Diêu Viễn hiểu rồi, kế tiếp nhất định Đàm Duệ Khang sẽ nói: Anh đi...

"Anh đi kiếm việc làm đây." Quả nhiên Đàm Duệ Khang nói vậy.

Diêu Viễn mỉm cười hỏi, "Anh kiếm việc gì?"

Đàm Duệ Khang nói, "Chưa biết nữa, anh định mua mấy cuốn chuyên ngành về đọc, thu lượm lại mớ kiến thức đại học. Nhờ người ta tìm hộ một công việc, một tháng cũng có thêm ít đồng ra đồng vô, không đến mức miệng ăn núi lở..."

Diêu Viễn nói, "Giờ kiếm tiền không dễ đâu, để em nghĩ cách cái đã."

Đàm Duệ Khang bảo, "Chúng mình chỉ còn có hơn trăm ngàn thôi."

Diêu Viễn nói, "Trăm ngàn thì cũng có thể tiêu trong nửa năm mà... không đúng, chỉ còn có nhiêu đó thôi hả?"

Đàm Duệ Khang gật đầu, Diêu Viễn chẳng bao giờ quản lí tiền bạc chỉ biết tiêu tiền, cậu cảm thấy vấn đề hình như rất nghiêm trọng.

"Phải bảo trì xe, bất động sản, đóng tiền điện nước." Đàm Duệ Khang nói.

Khóe miệng Diêu Viễn giật giật, không quản lí gia đình nên chẳng biết củi gạo quý thế nào.

"Anh đi tìm việc làm." Đàm Duệ Khang nói, "Dễ kiếm lắm, nhờ người ta giới thiệu giúp, một tháng kiếm tầm năm sáu ngàn là được rồi, ít ra còn có đồng vô, số tiền còn lại để dành, nhà thì không thể bán rồi đó."

Diêu Viễn hỏi, "Còn bên ba em? Có thể kiếm ông ấy mượn một chút không...."

Nói rồi Diêu Viễn cũng tự biết là khó. Cậu quá rõ nguồn thu của Triệu Quốc Cương, sợ là chết trong cổ phiếu hết rồi.

Diêu Viễn nói, "Em cũng đi làm luôn."

Đàm Duệ Khang can, "Không cần đâu, em ở nhà đi, anh nuôi em."

Diêu Viễn kêu lên, "Anh nuôi chẳng nổi em đâu! Một tháng năm nghìn thì đủ làm gì chứ!"

Đàm Duệ Khang cười bảo, "Hồi trước một tháng có một nghìn rưỡi cũng sống không nổi à?"

Diêu Viễn sực ngộ ra, nghèo có cách sống của nghèo, giàu có cách hưởng thụ của giàu, Đàm Duệ Khang nói không sai, tình hình kinh tế ảm đạm không biết kéo dài đến bao giờ, kiếm một công việc có lương cố định mới là đúng đắn, cậu không muốn bán nhà, cũng chẳng muốn xin tiền Triệu Quốc Cương.

"Vậy anh tìm đi." Diêu Viễn nói, "Em cũng nghĩ cách, coi có gì kiếm được tiền hay không."

Trong hôm ấy Đàm Duệ Khang gọi điện thoại, nhờ người ta giới thiệu việc làm, cuối cùng tạm thời kiếm được một việc lương hơn bốn ngàn, làm trợ lý của một kiến trúc sư, hứa hẹn rằng nếu làm suôn sẻ thì trong vòng một năm sẽ tăng lương cho anh.

Diêu Viễn ở nhà nghiên cứu về Taobao, xem xét làm thế nào mở một cửa hàng không bị lỗ lã.

Khoảng thời gian này đúng là túng quẫn, nuôi xe một năm tốn vài chục ngàn, thuê ôsin chăm sóc Triệu Quốc Cương cũng tốn tiền, hai miệng ăn cũng tiền, vật giá Thâm Quyến lại cao, cho dù còn nhiều tiền hơn cũng chẳng thể ngồi chơi xơi nước được.

Công ty bên Quảng Châu đã đóng cửa, dời công ty tổng qua Thâm Quyến, tiền lương nhân viên đều được phía Triệu Quốc Cương trả, dùng hết một trăm ngàn này rồi, thì đúng là hết đạn cạn lương.

May mà Diêu Viễn còn có nhà, căn hộ hai tầng ở phố Hoa Kiều không tiện cho thuê, nếu như thiếu tiền dùng có thể tạm dời qua bên kia ở, bên này cho thuê vậy.

Tạm thời không cần đến xe, hết thảy phải tiết kiệm.

Đàm Duệ Khang mặc bộ đồ thể thao, đội mũ lưỡi trai đi làm, nắng xuân tươi tắn rạng ngời, đến mười giờ hơn Diêu Viễn cũng đeo túi, trưa hôm nào cậu cũng ra ngoài dạo loanh quanh, đưa cơm cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro