Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một ngày,

Trái tim em thôi không xao động,

Oán hờn chẳng khiến lòng em đau

Bi thương chẳng trao em lệ dài

Thì em sẽ hiểu,

Cuộc sống đã cho em điều chi

Vì để trưởng thành

Em phải trả giá những gì

-Jimmy Liao-


Trong trí nhớ, lần đầu tiên Diêu Viễn năm tuổi gặp gỡ Đàm Duệ Khang bảy tuổi là ở quê ngoại.

Đứa trẻ đó ốm nhom ốm nhách, đen nhẻm như một con khỉ, người ngợm nhếch nhác, mặt còn lấm lem bụi đất, đu trên bờ tường nhòm nó, nom như muốn nói nhưng lại chẳng biết nói gì.

Diêu Viễn ở tuổi đó mới lần đầu trông thấy một đứa vừa đen vừa bẩn, còn gầy còm đến thế, trên tay áo lại không biết dính thứ gì nữa.

"Em là Diêu Viễn phải không?" Tên khi con lem nhem kia gãi gãi cổ, bảo, "Anh là anh họ của em, lại đây, anh dẫn em đi chơi."

Diêu Viễn lui ra sau, cậu nhóc không hiểu 'anh họ' nghĩa là quan hệ gì, mới đến nhà bà ngoại ba ngày thôi mà có cơ man là họ hàng xuất hiện, người nào cũng gắn với chữ 'họ', cô họ, cậu họ, chị họ, ông cậu họ... ai nấy đều niềm nở đến mức nó thấy sờ sợ.

Trong phòng có tiếng động khẽ, con khỉ lấm lem kia vội vàng đáp xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy biến đi mất.

"Đàm Duệ Khang!" Ông ngoại gầm một tiếng như sấm nổ, sải bước đuổi ra tới ngoài sân, khỉ còi vút một cái dông thiệt lẹ, đang định chui vào trong con hẻm nhỏ thì bị ông ngoại bước nhanh đến tóm lấy, xách lỗ tai kéo vô nhà.

Đàm Duệ Khang hệt như một chú hề ngáo ngơ, muốn quẫy cũng quẫy không được, tay ông ngoại chẳng khác gì gọng kìm, kéo nó xềnh xệch đi vô, gõ cho vài gậy xong hỏi, "Ba mày đâu?"

Đàm Duệ Khang thua, "Ra công trường rồi ạ."

ngoại hỏi, "Tập vở đâu?"

Đàm Duệ Khang vỗ vỗ cặp sách, ông ngoại nói, "Vô nhà làm bài đi! Chừng nào xong thì dẫn em đi chơi!"

Nhóc con Diêu Viễn tươm tất từ trên xuống dưới, mặt mũi thanh tú, nước da trắng trẻo, trông như một con búp bê sứ, lúc Đàm Duệ Khang trở vô còn ráng dòm lén nó mãi.

Đàm Duệ Khang nhìn Diêu Viễn, còn Diêu Viễn thì ngó lom lom cái cặp sách kia, vốn cặp ấy là của nó, hồi năm ngoái còn đeo kia mà. Mẹ mua cho nó lúc mới vào nhà trẻ, đeo được hai tháng thì đổi sang cái mới, cái cũ không biết bỏ đi đâu. Sao lại xuất hiện ở đây vậy nhỉ?

Ông ngoại hồi xưa từng đi bộ đội, dáng người sừng sững quắc thước, mặt nghiêm nghị, đeo kính viễn thị cho người già ngồi trong phòng đọc thư Đàm Duệ Khang thì làm bài tập dưới ánh mắt giám sát của ông, Diêu Viễn lon ton chạy vài vòng trong sân xong thì trở vô nhà, sà vào lòng ông ngoại.

"Ngoan nào ngoan nào." Ông ngoại vòng tay ôm Diêu Viễn, đám cháu trai cháu gái đều sợ ông, chỉ có mỗi Diêu Viễn là được tưng tiu hết mực. Ông ngoại thường bảo, Diêu Viễn rất giống mẹ nhóc hồi bé.

Diêu Viễn nhõng nhẽo, "Ông ơi, con muốn về nhà..."

Ông ngoại dỗ dành, "Mấy bữa nữa ba xuống đón con về, đợi anh họ làm bài tập xong bảo anh dẫn con đi chơi nhé."

Ở ông ngoại có mùi đặc trưng của người già, đó là thứ mùi trộn lẫn giữa khói thuốc và bột giặt, bàn tay to bè của ông mát lành, được lòng bàn tay khô mát đó sờ vào thật thích, ông để Diêu Viễn lên đầu gối bập bênh, Diêu Viễn ngồi trên đùi ông ngoại, tay bá lấy cổ, thiêm thiếp ngủ hồi nào không hay.

Lúc thức dậy, bà ngoại lấy socola cho nó ăn, pha nước nóng cho nó rửa mặt, Đàm Duệ Khang ngó thanh socola chằm chặp, lúc Diêu Viễn ở nhà không bao giờ ăn loại socola này, vì nó không thích nhân vị rượu. Ông ngoại cũng thích ăn ngọt, đặc biệt là loại socola nhân rượu.

Diêu Viễn nhấm nháp socola một hồi, đoán chừng sắp ăn đến nhân rượu bèn tiện tay đưa cho Đàm Duệ Khang.

"Em cho thì mày cứ ăn đi." Ông ngoại đứng dậy nói, "Dẫn em đi chơi, không được bắt nạt nó, nhớ chưa!?"

Đàm Duệ Khang lập tức gật đầu, bà ngoại lấy khăn lau mặt lau tay Diêu Viễn vừa mới tỉnh ngủ, chà mạnh đến độ nó thấy hơi đau.

Đàm Duệ Khang thu dọn tập vở xong, định nắm tay Diêu Viễn dắt đi, nhưng nó e ngại đối phương bẩn nên không cho nắm, Đàm Duệ Khang đành bảo, "Ừm, đi thôi, tụi mình đi hái trái cây ăn hén."

Thế là một lớn một nhỏ nối đuôi nhau ra sân chơi.

Diêu Viễn ở quê chơi tận ba tháng, có rất nhiều chuyện hồi bé nó không còn nhớ rõ nữa, tuy sau này thỉnh thoảng những đoạn ngắn rời rạc lại chợt lóe lên trong giấc mộng, nhưng tựu trung vẫn rất đỗi mơ hồ.

Những quả dưa nằm phơi mình trên đất mẹ, những búp trà dưới tán cây ngô đồng, những con ốc bươu bám đầy kênh lạch, và tiếng ếch kêu rỉ rả ngày mùa, cậu không biết đoạn thời gian năm ấy trải qua cùng Đàm Duệ Khang có ý nghĩa gì, nhưng vẫn loáng thoáng nghe người lớn nhắc đến đứa trẻ lớn hơn mình hai tuổi ấy trong câu chuyện của họ.

Hết thảy đều từ tốn hóa thành những mẩu hồi ức vụn vặt thuở bé thơ, chỉ có hình ảnh Đàm Duệ Khang y hệt con khỉ đen đúa đu trên bờ tường nhìn cậu, là vẫn đôi lần hiện lên trong tâm trí Diêu Viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro