Chương 56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Quốc Cương gật đầu, nhìn chung quanh một thoáng, rồi đi xuống lầu.

Di động Lê Thanh cạn pin, cô ta vừa cúp máy, Diêu Viễn lập tức xoay người chạy xuống, chạy vô trong khu cư xá, vịn xe của Triệu Quốc Cương cười một trận như điên, cười lăn ra thảm cỏ.

May mà Triệu Quốc Cương không bị mắc bệnh tim, không thì lúc nãy phiền to.

"Con nói hết chuyện này cho Đàm Duệ Khang nghe đi." Triệu Quốc Cương bực dọc gắt, "Còn ra thể thống gì nữa!"

Diêu Viễn trỏ Triệu Quốc Cương cười ha há, Triệu Quốc Cương suýt nổi nóng nhưng lại bị dáng điệu của Diêu Viễn chọc cho xì hơi.

"Ba à, ba thiệt là có sức hút ghê gớm nha." Diêu Viễn ngồi phịch xuống bãi cỏ, tay níu lấy nhành cỏ bảo, "Ba chưa có già đâu, được mấy em gái mết lắm đấy. Ba con đẹp trai nhất quả đất, thật đó, ba còn quyến rũ hơn cả con, con đúng là bó tay với ba luôn."

Triệu Quốc Cương cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu.

Hai cha con đi ăn, Diêu Viễn chọn quán McDonald's, mua một ly cà phê nóng cho Triệu Quốc Cương, mình thì bưng nguyên một khay đầy ụ những khoai tây chiên, coca, kem, gà McNuggets, cánh gà...

Triệu Quốc Cương nói, "Hồi nhỏ con thích nhất là mấy thứ đồ ăn nhanh nước ngoài này."

Diêu Viễn, "Lúc ấy con bao nhiêu tuổi, trước hay sau khi mẹ con qua đời?"

Triệu Quốc Cương ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, "Lúc đó con bảy tuổi."

Hai người im lặng một chốc, Triệu Quốc Cương hỏi, "Con bị dị ứng sữa à?"

Diêu Viễn đáp qua quýt, "Có lần uống phải sữa hết hạn sử dụng, bị ngộ độc thực phẩm, giờ không muốn đụng đến sữa nữa, thấy gớm gớm, sau này sẽ đỡ hơn."

Triệu Quốc Cương chấp nhận lời giải thích này.

Hai người vừa ăn vừa ngắm cảnh bên ngoài, Triệu Quốc Cương hỏi, "Căn nhà của Duệ Khang đứng tên ai?"

"Tài sản trước hôn nhân." Diêu Viễn đáp, "Hôm con mua nhà đã tiện thể công chứng cho anh ấy luôn rồi."

Triệu Quốc Cương bảo, "Mấy bữa nữa ba cũng đi sang tên, chuyển qua cho con."

Diêu Viễn nói, "Hai người đúng thật là cùng một giuộc, Lê Thanh kể ra nói chẳng sai chút nào, vừa muốn cưới vợ, vừa đề phòng người ta như ăn cướp, vậy sao được?"

Triệu Quốc Cương không nói gì, Diêu Viễn lại phê phán tiếp, "Thằng con của ba cũng chẳng nhận được gì, ba không sợ sau này bị nó tổng vào viện dưỡng lão à? Đến chừng đó con đón ba ra vậy."

Triệu Quốc Cương cười cười nói, "Bảo Bảo, con cũng có nhờ vào sự trợ giúp nào của ba đâu, tốt nghiệp đại học xong thì trừ một ít tiền vốn ban đầu ra, chẳng đụng đến một xu nào tiền gia đình, từ hai bàn tay trắng dựng lên một công ty. Tại sao con nghĩ là ba nên để lại tài sản cho nó chứ? Năm xưa mẹ con bán nhẫn với dây chuyền của mình, cho ba một nghìn đồng, ba cũng đủ sức xây nên một cái công ty, đều là tay không bột gột nên hồ cả. Dựa vào đâu con cho rằng nó không làm được chứ?"

Diêu Viễn cãi, "Con là trường hợp đặc biệt, trời sinh số hưởng mà."

Triệu Quốc Cương nhón một cọng khoai tây chỉ chỉ Diêu Viễn, nói y như thật, "Ba có lòng tin, nó chẳng kém cạnh gì con đâu."

Diêu Viễn bảo, "Được rồi, cứ đợi đấy, nó mở công ty nào con chèn ép cho sụp công ty đấy."

Triệu Quốc Cương mỉm cười bảo, "Bao giờ đến tuổi đó rồi, con sẽ không nghĩ như vậy nữa, có khi còn không dằn được giúp nó một tay. Bởi vì khi ấy con nhìn nó, con sẽ nhớ đến mình bây giờ. Trước giờ con luôn có sự độ lượng của một người đàn ông, điều này rất quan trọng."

Hai người không nói gì nữa, một hồi sau, Diêu Viễn lên tiếng.

"Ba đừng nói cho anh con biết chuyện này." Diêu Viễn nói, "Đừng nói gì hết, ba nói cũng vô ích, cứ để cho anh ấy nếm mùi đi, con ngứa mắt ảnh lâu lắm rồi, không cho anh ấy chịu khổ thì không nhớ lâu được đâu... phụt... há há!"

Triệu Quốc Cương, "Con biết lâu rồi ư? Chuẩn bị đâu ra đấy rồi?"

Diêu Viễn, "Dù sao cũng đừng ai mó tay vào, cứ để đó con giải quyết."

Hôm ấy Diêu Viễn về, vừa thấy mặt Lê Thanh là lại bấm bụng nhịn cười, Đàm Duệ Khang tan tầm về nhà, nấu đồ khuya cho cậu, hỏi, "Em, hôm nay có vẻ vui nhỉ?"

"Phải." Diêu Viễn trả lời, "Môn cử tạ giành được nhiều huy chương vàng lắm... khục."

Diêu Viễn bò lăn ra bàn cười bảo, "Em rất tự hào về tinh thần quật khởi của Trung Hoa."

Đàm Duệ Khang cười hỏi, "Được mấy cái?"

Diêu Viễn nói, "Không nhớ nữa, nói chung là nhiều lắm... há há há."

Đàm Duệ Khang, "Em khùng rồi."

Diêu Viễn nói, "Em ngờ là em có bệnh tâm thần á. Thôi không nói nữa, em đi ngủ đây..."

Mấy ngày sau, Diêu Viễn chẳng nói chẳng rằng câu nào, Lê Thanh cứ ngày ngày chạy đi coi nhà mới. Hôm nay cô nàng vừa về nhà, Diêu Viễn đang ngồi trong phòng khách xem môn nhảy cầu, có điện thoại tới, Thư Nghiên gọi.

Diêu Viễn vừa nhìn hiển thị trên màn hình là biết ngay chuyện gì xảy ra, chắc chắn là Thư Nghiên ngờ Lê Thanh có vấn đề, thật muốn cho hai bà này chửi nhau thẳng mặt một trận, cảnh tượng chắc là hay ho lắm. Diêu Viễn vừa tưởng tượng cảnh Thư Nghiên với Lê Thanh túm tóc cào mặt chọi giày cao gót vừa nghe điện thoại.

"Tiểu Viễn, hôm nay con rảnh không, dì có chuyện rất quan trọng muốn nói với con, chuyện liên quan đến ba con." Thư Nghiên nói.

Diêu Viễn đáp, "Không rảnh, tôi đang coi Olympic, dì cứ nói qua điện thoại đi, như nhau cả."

Thư Nghiên yên lặng một lát, rồi hỏi, "Tiểu Viễn, giờ con đang quản lí chuyện trong nhà?"

Diêu Viễn, "Ừ, có thể coi là vậy. Tôi cũng chẳng biết ai quản, nhưng tình hình hiện tại, có chuyện gì thì tôi là người quyết định."

Thư Nghiên nói, "Cảm ơn con đã cho mẹ con dì vào nhà ở, dì rất cảm ơn con, nhưng mà vợ của Duệ Khang... cũng siêng đến quá, dì không tiện nói với nó, sức khỏe ba con không tốt lắm, cần phải nghỉ ngơi. Nếu như con tiện thì, chuyển lời giúp dì nhé. Dĩ nhiên, con với Duệ Khang bao giờ đến cũng rất hoan nghênh."

Diêu Viễn nói, "Ừ."

Diêu Viễn cúp máy, Lê Thanh hỏi, "Dì Thư gọi à?"

Diêu Viễn đáp, "Ừ, dì nói gần đây chân ba em hơi đau, không tiện đi coi nhà, khoảng thời gian tới phải đến Thúc Hà dưỡng bệnh."

Lê Thanh hỏi, "Có cần người chăm không? Dì Thư vất vả quá."

Diêu Viễn nói, "Thuê một ôsin đến chăm sóc ông ấy mỗi ngày, nghỉ ngơi điều độ là được rồi."

Diêu Viễn không dám nhìn Lê Thanh, sợ nhịn không được cười phun hết đống đồ ăn vặt ra, Lê Thanh gật đầu nói, "Dì Thư siêu tốt, siêu dịu dàng."

Diêu Viễn cũng gật đầu khen phụ họa, "Ử, dì ấy siêu hiền luôn."

Diêu Viễn hoàn toàn chẳng muốn cản Lê Thanh lại, lần đầu tiên trong đời cậu gặp loại người này, trái lại cậu rất muốn biết Lê Thanh sẽ bày trò gì với gia đình mình, coi như hài kịch giải trí cũng tốt, tiếc là cậu không kiếm được cơ hội tiếp tục nghe lén điện thoại cô ta.

Hôm sau Lê Thanh lại đi xem nhà, sau đó thì không đến nữa.

Cuối tháng tám, Diêu Viễn ghé công ty kiểm tra sổ sách, mấy tháng rồi cậu không bước chân đến công ty, sáng sớm lò dò có mặt còn hù Đàm Duệ Khang giật mình một phen.

Nhân sự thay đổi không ít gương mặt, Diêu Viễn lần lượt chào hỏi từng người một, dự định kiểm tra sổ sách đợt này xong sẽ chuyển giao công ty cho Đàm Duệ Khang, đầu xuân năm sau ra nước ngoài, nhờ Tề Huy Vũ liên hệ với một trường học, học mấy năm về thì tiếp quản công ty của Triệu Quốc Cương.

Đàm Duệ Khang qua xem chung sổ sách với Diêu Viễn, bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Diêu Viễn nói.

Người bên ngoài không đẩy cửa vào, ngoài cửa cất lên tiếng cười của một cô gái, "Poko - có - nhà - không?"

Sau đó đẩy cửa ra.

"Chị!" Diêu Viễn kêu lớn chạy tới, ôm chầm lấy Lâm Hi, vui vẻ hớn hở la rối rít, Lâm Hi cũng hét lên, ôm lại cậu.

"Sao chị tự nhiên chạy đến đây vậy!" Diêu Viễn kêu.

Lâm Hi nghiêm trang giới thiệu anh chàng cao to đứng đằng sau, cười bảo, "Đây là anh rể em."

Người cao lớn đằng sau đeo mắt kính, anh ta đẩy kính lên sống mũi, cười chào, "Em."

"Chào anh rể, chào anh rể." Diêu Viễn cười bắt tay với anh ta, Đàm Duệ Khang cũng không ngờ Lâm Hi lại bất thần xuất hiện, cười hỏi, "Sao em lên đây thế?"

Lâm Hi đáp, "Em đến thăm em trai. Mà sao công ty các người không thuê bảo vệ vậy? Muốn vào là vào à."

"Anh em kẹt xỉ mà." Diêu Viễn hớt lời, "Tháng có một nghìn tám mà cũng keo nữa. Chị mang theo hộ vệ thứ dữ cỡ này, có bảo vệ cũng chẳng ai dám ngăn chị lại đâu."

Hai người phá ra cười to, Đàm Duệ Khang cũng ngượng ngùng cười theo.

Diêu Viễn không kiểm tra sổ sách nữa, mời Lâm Hi và Quảng Tư Thành uống cà phê, Đàm Duệ Khang tiếp tục lo xử lí công việc. Con người Quảng Tư Thành dễ chịu, không mảy may ghen tuông mối quan hệ chị em thắm thiết của Diêu Viễn và Lâm Hi, trò chuyện một hồi là thành thân.

Quảng Tư Thành đang làm cảnh sát, đến Thâm Quyến học tập, Lâm Hi đi chung với anh, sẵn qua thăm Diêu Viễn luôn. Diêu Viễn lập tức bảo đến đúng lúc lắm, khoan hãy vội về, cứ ở chơi mấy hôm đã, rồi lại kiếm khách sạn cho Lâm Hi, đổi chỗ ở tốt cho bọn họ.

"Sao cậu vẫn còn độc thân thế hả?" Lâm Hi đến bó tay, "Làm chi mà kén chọn dữ thế."

"Ầy." Diêu Viễn vội ngăn, "Chị đừng nói nữa, cũng đừng giới thiệu bạn gái cho em nha."

Quảng Tư Thành bảo, "Chị cậu cứ khen cậu đẹp trai miết, còn nói hồi xưa con gái theo đuổi cậu xếp hàng dài từ Trung Sơn đến Đông Quản..."

Diêu Viễn cười mém phun cà phê, vội nói, "Già rồi, già rồi, nhác thấy lại sắp đầu ba đến nơi. Ăn trưa cái đã, ăn xong coi mọi người lên kế hoạch thế nào, rồi mình đi chơi với nhau, Mã Lưu! Đi ăn thôi!"

"Bà nhà Mã Lưu đâu?" Lâm Hi hỏi, "Rủ đi ăn chung luôn."

Đàm Duệ Khang nói, "Kiếm bữa nào đi ăn chung nhé, giờ cô ấy cũng đang rảnh rỗi, mới kết hôn xong, chỉ ở nhà thôi."

Hôm ấy Quảng Tư Thành đi học, Lâm Hi không quen với khí hậu cho lắm, Diêu Viễn đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi, cơm tối Quảng Tư Thành mời, hẹn nhau chủ nhật mọi người đi núi La Phù chơi.

Quảng Tư Thành tự lái xe, mượn bên cục công an địa phương một chiếc, Đàm Duệ Khang thì lái BMWs, mọi người đến núi La Phù du ngoạn.

Lê Thanh nói, "Chị là Lâm Hi phải không, làm quen làm quen."

Lâm Hi nắm tay cô ta, hai người tự động kéo nhau đi. Diêu Viễn thấy cái màn này mới hài hước làm sao, vốn định nhắc nhở Lâm Hi mấy câu nhớ đừng nói hớ, song cũng biết Lâm Hi là người phóng khoáng, tốt tính lại tinh tế, hẳn không gây ra rắc rối gì đâu.

Diêu Viễn và Quảng Tư Thành trò chuyện, khỏi xưng tên xưng tiếc gì nữa, gọi anh rể luôn.

Lâm Hi và Lê Thanh đi chung.

Đàm Duệ Khang một mình bị bỏ lại sau chót.

Lâm Hì nói nói cười cười một hồi, sau đó cười phá lên.

Diêu Viễn quay đầu lại hỏi, "Cười gì thế?"

"Cười hai người đó." Lâm Hi vui vẻ nói, "Cậu có thể nói chuyện được với cái tên mọt sách ấy, quá ư là kì diệu."

Quảng Tư Thành cười bất đắc dĩ, Diêu Viễn bảo, "Bọn em đều học ngành kỹ thuật thông tin, dĩ nhiên là tha hồ có chủ đề để nói rồi."

Bình thường rõ là Quảng Tư Thành bị Lâm Hi nắm đầu xoay như dế, cuộc sống của đôi vợ chồng son này vô cùng hạnh phúc. Quảng Tư Thành bắt đầu kể khổ với Diêu Viễn, "Em không biết đâu, chị em xoay anh như chong chóng, còn ghê gớm hơn cả mẹ anh..."

Diêu Viễn cười không ngớt miệng, cậu cũng kể, "Hồi trước chị ấy cũng vậy đó, quản lí em thấy ghê luôn, không cho ăn cái này không cho ăn cái kia, còn hầm canh bắt em uống..."

Quảng Tư Thành kêu thảm, "Coi anh y như con vậy, anh cũng nói rồi, sau này em sinh thêm một đứa nhóc, là nhà có hai đứa con!"

Bao nhiêu năm trôi qua, Diêu Viễn bỗng dưng phát hiện ra có rất nhiều chuyện trước đây đã không còn quan trọng nữa. Cái gọi là duyên phận thực sự quá kì diệu, mới giây trước còn là một người xa lạ trong biển người mênh mông, giây sau chưa biết chừng đã dính lấy nhau, qua thêm vài năm nữa, không biết mối quan hệ của mọi người sẽ thành ra như thế nào.

Đàm Duệ Khang chọn một nhà hàng kiểu trang trại nông thôn, đi gọi món ăn, Lê Thanh dường như ý thức được điều gì đấy, đi theo Đàm Duệ Khang đến đại sảnh nhà hàng chọn cá.

Diêu Viễn hỏi, "Hai người nói chuyện gì thế?"

Lâm Hi cười bảo, "Chị dâu em nói thích em lắm, bảo em rất dễ thương."

Diêu Viễn cười giễu Lâm Hi, "Có chị mới nghĩ em dễ thương, bà ấy chỉ muốn bóp chết em thôi."

Lâm Hi nói, "Thỉnh thoảng chị cũng muốn bóp chết chú mày lắm."

Diêu Viễn toan nói chị dâu nhà em định làm mẹ kế em cơ, nhưng nghĩ rồi lại thôi, chuyện xấu trong nhà không nên bêu rếu ra ngoài, bèn im miệng. Lâm Hi cũng chẳng hỏi Đàm Duệ Khang có hạnh phúc hay không, Diêu Viễn lấy Iphone của mình ra chơi game.

Lâm Hi dòm một hồi bảo, "Chị không qua được cảnh này."

"Chị chơi game dở ẹc." Diêu Viễn nói, "Nhờ anh rể giúp chị qua đi."

"Cô ấy không cho!" Quảng Tư Thành kêu than, "Anh nói để anh giúp em qua cảnh, cô ấy toàn vu cho anh sỉ nhục chỉ số thông minh của mình."

Lâm Hì nói, "Sự tồn tại của hai người chính là để sỉ nhục trí thông minh của tôi!"

Diêu Viễn vui vẻ bảo, "Để em giúp chị qua."

Ba người gồm cả Quảng Tư Thành cùng châu đầu vào nghiên cứu trò chơi, lát sau Đàm Duệ Khang quay lại, không có chuyện gì làm, bèn lấy điện thoại ra nhắn tin.

Lê Thanh nín thinh một hồi, cũng lấy điện thoại ra bấm bấm.

Cơm nước no say xong, mọi người lái xe xuống núi, định tối đi hát karaoke, Đàm Duệ Khang bỗng nhiên gọi điện bảo không đi, Lê Thanh thấy không thoải mái muốn về nhà, Diêu Viễn bèn đưa hai người kia đi công viên Cửa Sổ Thế Giới chơi, đến tối muộn chín giờ mới về, lúc về thấy Đàm Duệ Khang ngồi trước bàn ăn hút thuốc, là biết lại cãi nhau.

Diêu Viễn hỏi, "Vụ gì nữa vậy?"

Đàm Duệ Khang nói, "Cô ấy thấy bốn người chúng mình đều dùng điện thoại giống nhau, anh không mua cho cô ấy, nên giận, lúc xuống xe còn khóc một trận ỉ ôi mãi."

Diêu Viễn hỏi, "Bản thân anh là chồng mà không biết mua cho chị ấy à? Chuyện này đâu liên quan gì đến em, anh cưới vợ về còn bắt em nuôi sao?"

Đàm Duệ Khang than, "Cô ấy không chịu nói gì hết, anh làm sao biết được mấy chuyện vụn vặt ấy của con gái chứ?"

Kì thực Đàm Duệ Khang không biết cũng chẳng thể trách anh, ngay cả Diêu Viễn cũng chưa bao giờ để ý chuyện đó, di động của cậu và Đàm Duệ Khang là của Trương Chấn tặng, lúc về đây chưa bao lâu thì Trương Chấn đã hào phóng tặng cho họ hai cái tuồn lậu, lúc đó Đàm Duệ Khang còn chưa yêu đương gì hết.

So với những khoản ngày xưa Trương Chấn ăn uống chùa của Diêu Viễn, thì hai cái di động cơ bản không đáng là bao.

Diêu Viễn thấy thích nên nhờ bọn họ mua hai cái nữa làm quà kết hôn cho Lâm Hi, mua xong quay qua quay lại quên bẵngluôn, Lâm Hi cũng chẳng nhận ra điều gì, mọi người cùng lấy ra dùng, kết quả là đã đụng chạm Lê Thanh rồi.

"Vậy đi." Diêu Viễn nghĩ bụng Lê Thanh vốn cũng chẳng hòa hợp với bọn họ, thôi thì đừng bắt cô ta đi chung chịu khổ làm chi, "Anh hỏi chị ấy có muốn đi Hồng Kông chơi không, nếu không muốn đi thì ở nhà, chị ấy không đi anh cũng đừng đi, chăm sóc cho chị ấy. Em đi theo chị em sắm ít đồ cho em bé, sẵn tiện mua một cái điện thoại về, anh đưa cho chị ấy nhé."

Đàm Duệ Khang đành phải chấp nhận phương án giải quyết này, anh đi hỏi xong về bảo, "Cô ấy muốn đi."

Diêu Viễn nói, "Vậy thì đi, em vô tư thôi."

Mấy hôm sau qua Hồng Kông, Diêu Viễn vốn định bao hết toàn bộ chi phí ăn mặc cho đứa cháu trai chưa chào đời, Lâm Hi lại cương quyết không chịu, hai người cãi nhau một trận ở cửa khẩu, cuối cùng Diêu Viễn đành phải thỏa hiệp. Tề Huy Vũ nghe tin Diêu Viễn qua chơi bèn mượn một chiếc xe ô tô, chở mọi người đi ăn uống hóng gió mua sắm.

Lâm Hi mang bầu ba tháng, phải chuẩn bị mọi thứ cho em bé, Diêu Viễn nhìn Đàm Duệ Khang, ra hiệu anh nhớ kiềm chế, đừng có cãi nhau đấy, Đàm Duệ Khang hiểu ý cậu, bèn mua một phần giống hệt cho mình, dù sao thì sang năm cũng định có em bé mà.

Diêu Viễn nhìn mấy bộ quần áo trẻ con nhỏ xíu, cảm thấy hết sức buồn cười.

"Thích con nít hử?" Lâm Hi cười nói, "Tự mình sinh một đứa đi."

"Sinh kiểu gì." Diêu Viễn nói, "Chơi giỡn là được rồi, nuôi một đứa trẻ mất mấy chục năm, sinh mệnh cũng bị nó hút sạch."

"Đặc biệt là nuôi một đứa như em đấy." Đàm Duệ Khang trêu chọc.

Mọi người đang cười thì Tề Huy Vũ xen vào, "Sau này tao chia cho mày một đứa con nhé."

Diêu Viễn nói, "Nuôi không nổi, thiệt tình nuôi không nổi mà."

Nhoáng cái, mọi người đã đến tuổi làm cha làm mẹ rồi, Diêu Viễn nhớ lúc ba mẹ sinh cậu ra cũng chỉ mới đâu đó hai mươi, giờ đã tới phiên mình, sau này cũng chẳng có vợ con gì, gia đình của những người đồng tính số định sẵn là không trọn vẹn. Trước đây Diêu Viễn còn nghĩ đến chuyện xin Đàm Duệ Khang một đứa làm con thừa tự, nhưng giờ nhìn cảnh này, còn khuya mới dám đòi con anh.

Đàm Duệ Khang tốn kém ở Hồng Kông không ít tiền, cuối cùng cũng dỗ ngọt được Lê Thanh, mặt mày cô ta mới dễ coi hơn, sau rốt thì xã hội đã ổn định hài hòa trở lại.

Mãy ngày sau Lâm Hi về nhà, kêu bọn họ bao giờ có thời gian rảnh lại đến tây bắc chơi, nhà mới đằng kia cũng sắp xong, Diêu Viễn chuẩn bị được giải thoát rồi.

Tuy Đàm Duệ Khang không đả động gì, nhưng trong lòng Diêu Viễn biết lúc dọn nhà đi anh sẽ dọn luôn đồ của cậu, nài cậu qua bên đó ở.

Diêu Viễn chỉ là không muốn nói với anh rằng, nếu cậu thật tình chẳng muốn ở chung với bọn họ thì có vô số cách, ngay cả Triệu Quốc Cương cũng phải bó tay với cậu, một chút chiêu trò vặt vãnh của Đàm Duệ Khang ăn thua gì chứ.

Lê Thanh hoàn toàn không biết gì, hôm đó còn bảo với Đàm Duệ Khang là có đứa em kết nghĩa muốn tìm việc làm, Đàm Duệ Khang đang đau đầu chuyện Diêu Viễn, kêu cô trước hết đừng có hứa bừa với bạn, đợi bao giờ bên nhà mới ổn định hẵng bàn tiếp. Cuối tháng tám, lúc chuẩn bị dọn nhà là khoảng thời gian miền nam nóng hầm hập. Ai nấy đều ở nhà xem Olympic, việc buôn bán ế ẩm, Đàm Duệ Khang cũng không đến công ty.

Không trận nào có đội tuyển Trung Quốc, mọi người rảnh quá, Lê Thanh bèn mướn đĩa về xem.

"Đang xem gì đấy?" Đàm Duệ Khang đi qua hỏi.

"Brokeback Mountain." Lê Thanh đáp, "Ông chủ nói với em phim này đoạt giải Oscar."

"Phim đó lâu lắm rồi." Diêu Viễn thờ ơ đệm vào, "Phim nói về hai người đồng tính."

"Sao lại xem thể loại phim này nữa?" Đàm Duệ Khang nói.

Lê Thanh, "Làm gì mà 'lại'?"

Đàm Duệ Khang ngồi xuống sô pha nói, "Anh bảo Tiểu Viễn."

Diêu Viễn nói, "Chị dâu thuê mà, thôi cứ coi đi, phim cũng hay."

Chiều hôm ấy bọn họ ở nhà xem phim, đến phút cuối cùng, lúc nam chính mở tủ quần áo ra, phát hiện hai bộ đồ để chung một nơi, bộ này choàng lên bộ kia, ngay cả Diêu Viễn cũng đỏ hoen mắt, lắc đầu.

Diêu Viễn tưởng đâu trên đời này không còn bộ phim nào có thể lay động được cậu nữa, song khi xem đến cảnh ấy cậu lại có một cảm giác nghẹn ngào, hệt như nhiều năm trước xem đến cảnh Trương Quốc Vinh ôm áo khoác của Lương Triều Vỹ, nhìn chụp đèn khóc nức nở, hay lúc nghe ca khúc cuối phim Lam Vũ cất lên.

"Hai cái tên đồng tính này, thật ghê tởm." Diêu Viễn vốn định bụng nói mấy câu công kích bậy bạ, hoặc phê bình vài lời, cuối cùng chỉ nói đúng một câu như thế.

Lê Thanh phản đối, "Sao em có thể nói vậy chứ, đấy là tình yêu chân chính, em không hiểu đâu."

Ba người im lặng một lát.

"Chồng à." Lê Thanh hỏi, "Anh có hiểu không?"

Đàm Duệ Khang ngẩn người nhìn TV.

Lê Thanh rơm rớm nước mắt, nép vào người Đàm Duệ Khang hệt như chú chim nhỏ, bỗng sực nghĩ ra chuyện gì, bèn hỏi Đàm Duệ Khang, "Chồng à, nếu kiếp sau em là con trai, anh có còn yêu em không?"

"Chồng?" Lê Thanh lay lay tay Đàm Duệ Khang.

"Nè." Diêu Viễn gọi, "Mã Lưu, nói gì đi, chị dâu hỏi anh kìa."

Đàm Duệ Khang, "..."

Diêu Viễn bảo, "Chị dâu hỏi anh kìa, anh có nghe thấy không? Chị ấy hỏi anh, nếu kiếp sau chị ấy là con trai, anh có cảm thấy ghê tởm không? Anh có còn yêu chị không?"

Đàm Duệ Khang có vẻ ngơ ngác, trông như một đứa trẻ bất lực.

"Yêu." Một hồi sau, Đàm Duệ Khang nói, "Yêu."

Lê Thanh hạnh phúc ngả vào vai Đàm Duệ Khang, thổn thức cho mối tình sầu bi của hai người đàn ông, chảy nước mắt vì câu chuyện của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro