Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước khai giảng ba ngày Diêu Viễn vẫn còn vật lộn với đồng hồ sinh học của mình. Cả mùa hè sống kiểu 'lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày', muốn điều chỉnh lại cũng 'khoai' lắm chứ chả vừa. Sáng nay nó ngủ thẳng cẳng đến mười một giờ, lúc dậy thì Triệu Quốc Cương với Đàm Duệ Khang đã đi đâu mất rồi.

Diêu Viễn bỗng có cảm giác khó chịu như bị giành mất ba, họ còn viết giấy nhắn để lại trên bàn là trưa nay không có về đâu.

Chắc là đưa đi thi rồi... chúc anh ta thi thuận buồm xuôi gió, mấy ngày tới gom hành lý vô trường nhập học dùm. Diêu Viễn nằm dài trên ghế sô pha nấu cháo điện thoại với tên bạn thân Tề Huy Vũ, sẵn tiện kể lể than phiền về ông anh họ của mình.

"Ờ, nói chung bọn họ là vậy đó." Diêu Viễn tổng kết, "Kể cũng tội. Lẹt đẹt hết bậc tiểu học, giỏi lắm là tốt nghiệp trung học cơ sở xong là lo kiếm vợ, xây cái nhà, cày bừa ruộng nương, nuôi heo chăn gà, cuộc sống lẩn quẩn có nhiêu đó. Nếu ba ổng không mất sớm, không phải lên thành phố mưu sinh thì chắc cả đời ổng chỉ cắm dùi dưới quê thôi."

Tề Huy Vũ cười hỏi, "Ổng có làm gì ngớ ngẩn trong nhà mày không? Đợt trước họ hàng lên nhà tao chơi làm đủ thứ chuyện tức cười á."

Diêu Viễn đáp, "Không đến nỗi, cũng lanh lắm."

Tề Huy Vũ kể lần ấy có bà con dưới quê đến nhà nó làm khách, nghĩ sao mà lấy cái ấm điện bỏ lên bếp ga đun, cuối cùng lớp cao su dưới đáy chảy tè le hết. Hai đứa cười ha há một trận, xong lại chuyển sang tía lia về đám con gái trong lớp vài câu rồi mới cúp máy.

Diêu Viễn buồn chán tra danh bạ kiếm người dò đáp án bài tập hè, đối tượng lần này là thằng Lâm Tử Ba đeo hai mảnh ve chai dày cộm.

Dò đáp án xong, Lâm Tử Ba hỏi thăm, "Bà con xa nhà mày sao rồi?"

Diêu Viễn lại tuôn một tràng y chang vừa rồi với Lâm Tử Ba, thằng bạn tặc lưỡi, "Ở dưới quê làm sao mà bắt kịp trình độ học hành trên mình."

Diêu Viễn tán thành, "Ngay cả sách tiếng Anh cũng dùng bản Nhân Giáo, chắc ba tao liên hệ với bên trường kỹ thuật, có cái nghề lận lưng không lo đói. À mày làm đề thi phụ thêm cha nội Ngoáy Mũi phát cho chưa?"

Ngoáy Mũi là ông thầy dạy toán của lớp chúng nó, rảnh rảnh là lại lấy tay ngoáy mũi, thế là bị gán cho biệt danh đó.

Lâm Tử Ba chưa làm xong, thế là giao hẹn hôm đó mang bài cho Diêu Viễn cọp pi, nói đến đó chuông cửa reo lên, Diêu Viễn cúp máy ra mở cửa, Triệu Quốc Cương và Đàm Duệ Khang đã về.

"Sao rồi?" Diêu Viễn hỏi.

Triệu Quốc Cương đáp, "Đậu rồi, anh con làm khá lắm, 2 tháng 9 này nhập học luôn. Con thay đồ đi, nhà mình ra ngoài ăn cơm, rồi mua mấy món đồ nữa."

Đàm Duệ Khang chỉ cười cười, Triệu Quốc Cương dặn dò, "Vào trường rồi phải học tiếng Anh cho tử tế, chỗ nào không hiểu thì hỏi Diêu Viễn."

Đàm Duệ Khang gật đầu liên tục, Triệu Quốc Cương nói thêm, "Học lại một năm cũng không hề hấn gì đâu, có gì các con cứ bảo ban nhau..."

Diêu Viễn ở trong nghe được bèn hỏi, "Học ở đâu vậy? Lát ăn xong tạt qua cho con coi với."

Triệu Quốc Cương nói, "Khỏi cần, Tam Trung mà, ba liên hệ với thầy phó hiệu trưởng rồi, thứ hai này nhập học luôn."

Diêu Viễn há hốc mồm.

"Tam Trung!?" Nhân sinh quan của nó vỡ vụn rồi, nghe như mơ giữa ban ngày vậy, nó nhíu tít mày hỏi lại, "Anh... Đàm Duệ Khang! Anh mà vô được Tam Trung á?"

Triệu Quốc Cương thoáng không hài lòng nói, "Nó phải học lại một năm, chung lớp chín với con, sang năm hai đứa cùng nhau thi lên cấp ba."

Diêu Viễn suýt nữa là bùng nổ, coi Đàm Duệ Khang như người vô hình mà hỏi thẳng te, "Học lớp nào? Ba có đang đùa không đấy!"

Triệu Quốc Cương đáp, "Lớp 9-1, lớp chọn của tụi con đấy."

Diêu Viễn sững sờ, "Chuyện này... chuyện này..."

Triệu Quốc Cương ngước đầu lên ngó thằng con, Diêu Viễn thiếu chút nữa là đã phang nguyên câu 'chuyện này làm sao có thể' rồi. Giỡn hoài! Ở phía nam từ tiểu học lên trung học cơ sở, từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông, giai đoạn nào cũng chọi nhau rát mặt! Vô được lớp chọn của Tam Trung thì chẳng khác gì thò một chân qua cánh cửa đại học chính quy cả, làm sao anh ta có thể vô được cơ chứ!? Chỉ bằng năng lực của mình!?

"Chuyện này..." Diêu Viễn hãm phanh kịp thời, sửa lại, "quá ư phi thường."

Diêu Viễn vác cái mặt sưng xỉa đùng đùng trở vô trong thay đồ, xong đi ra mang giày. Triệu Quốc Cương biết tính con mình ngựa non háu đá, lại hay đố kỵ ganh đua, nhưng trước mặt Đàm Duệ Khang lại không tiện răn đe, đành phải kiếm chuyện khác nói với Đàm Duệ Khang.

Diêu Viễn khom người xỏ giầy, bụng thì lồng lộn cả lên, Đàm Duệ Khang mà học siêu đến mức đó á? Tam Trung làm gì mà tổ chức thi xếp lớp nhập học chứ, chắc chắn là ba nó thoạt tiên dắt ông kia đến chỗ ông thầy trưởng khối làm bài thi, sau đó đến nhà phó hiệu trưởng 'nói chuyện'. Còn nhớ, hồi Diêu Viễn thi từ cấp một lên cấp hai, Triệu Quốc Cương từng tuyên bố thẳng thừng rằng, thi không đậu thì vô trường thường mà học!

Diêu Viễn nó đã học bán mạng mà vẫn thiếu ít điểm, Triệu Quốc Cương đương nhiên phải nhờ vả ông bạn bên bộ giáo dục đi cửa sau, giúp nó chen vào Tam Trung. Xong rồi Diêu Viễn mới hay Triệu Quốc Cương phải chi thêm những ba vạn tệ làm phí ngoại giao.

Lòng tự trọng của Diêu Viễn đã bị giã cho một cú chí tử. Nó ý thức được là mình không thể cứ dựa dẫm vào ba nó cả đời, vậy nên lên cấp hai liền khổ luyện học hành, mãi mới có được chút thành tích đủ để hếch mặt lên trời, thế mà một kẻ như Đàm Duệ Khang chẳng làm gì cũng được cho vô, mà còn lại vô đúng lớp của nó mới đau!

Rốt cuộc là Triệu Quốc Cương đã chi bao nhiêu tiền?

Diêu Viễn mang giày xong đứng dậy đi theo Triệu Quốc Cương ra ngoài, đến trước thang máy bỗng nhiên thả một trái bom, "Ba, ba có chi tiền phí ngoại giao không? Giờ giá để vô lớp 9-1 là bao nhiêu? Vẫn ba vạn à?"

Triệu Quốc Cương bị con mình gài vô thế kẹt, đáp không được mà không đáp cũng chẳng xong. Diêu Viễn hỏi xong thì mặt tỉnh queo ngó cái nút thang máy, nó thừa biết ba mình trả lời được mới lạ.

Có Đàm Duệ Khang chình ình bên cạnh, làm sao dám đáp 'là ba vạn tệ tiền phí ngoại giao đó con'.

Còn nếu chối rằng không có, Triệu Quốc Cương ít nhiều cũng phải nghĩ cho tâm trạng của thằng con, huống hồ rành rành là chuyện không tưởng, Diêu Viễn nó hiểu rõ cái trường của mình quá mà!

Đàm Duệ Khang thấy vậy càng đâm hoảng "Dượng à, vậy nghĩa là sao? Phí gì thế?"

Triệu Quốc Cương trầm giọng đáp, "Giờ còn chưa xác định, phải coi thành tích thi cấp ba của anh con nữa."

"Ờ." Diêu Viễn lạnh lùng buông một tiếng.

Đàm Duệ Khang tỏ ra lúng túng, anh nghe con số khủng đó nhưng không hiểu được mắc mứu bên trong, chưa kể bầu không khí giữa hai cha con nhà nọ lại trở nên căng thẳng, trong thang máy nồng nặc mùi thuốc súng.

Diêu Viễn suốt ngày nghe ra rả cái câu tiền ba con cũng là tiền của con, họ hàng bên nhà Triệu Quốc Cương ai cũng tiêm nhiễm vô đầu nó là phải giữ rịt lấy ba mình, đừng để người khác lừa tiền ba nó. Triệu Quốc Cương không đi thêm bước nữa, Diêu Viễn còn lâu mới chịu có mẹ kế. Ham muốn độc chiếm ba nó mạnh mẽ dị thường, nó không cho phép ai cướp ba mình đi, tiền của nhà nó không thể lọt vào tay người ngoài được.

Nhân lúc Triệu Quốc Cương đi lấy xe, Đàm Duệ Khang hỏi nhỏ, "Diêu Viễn, phí ngoại giao là gì vậy?"

Diêu Viễn tử tế nói, "Không có gì, chúc mừng anh, sau này tụi mình học chung với nhau rồi."

Đàm Duệ Khang cau mày suốt, Triệu Quốc Cương lái xe tới, dẫn hai đứa nhỏ đi ăn trưa. Sẵn tiện bàn về học kỳ mới, rồi nói phải đưa Đàm Duệ Khang đi sắm sửa cặp táp, dụng cụ học tập, quần áo giày dép, làm cái thẻ xe buýt.

Diêu Viễn ngồi ở ghế phó lái, không nói không rằng, chỉ tựa vô ghế dòm ra ngoài đường nắng dã man con ngan, đầu miên man nghĩ liệu rằng Đàm Duệ Khang có phải là con rơi con rớt của Triệu Quốc Cương hay không.

"Hồi ba con dắt con về nhà ấy." Triệu Quốc Cương nhớ lại, "Tiểu Viễn mới có hai tuổi, con thì lên bốn."

Chân mày của Đàm Duệ Khang mới tạm thời giãn ra đôi chút, anh nói, "Con quên mất tiêu rồi."

Triệu Quốc Cương ngẫm nghĩ, "Khi ấy con đường này toàn ổ voi ổ gà không, còn là khu đang khai phá, giờ đã là trung tâm thành phố rồi. Mẹ Tiểu Viễn rủ ba con lên đây làm ăn, mới vừa cải cách mở cửa mà... cổ phiếu Nguyên Dã có ba đồng một cổ, lúc đạt đỉnh điểm lên hơn cả trăm đồng."

Đàm Duệ Khang hỏi, "Vậy sao ba con hồi đó không lên đây?"

Triệu Quốc Cương giải thích, "Chú ấy bảo là nhà có hai người già neo đơn, không ai săn sóc. Ông ngoại Tiểu Viễn không quen sống ở thành phố, hơn nữa ruộng nương trong nhà cũng không ai chăm coi."

"Giờ thì sao, ruộng cho thuê hết rồi à?" Diêu Viễn chõ vào.

Triệu Quốc Cương đáp, "Giờ thì ở dưới cũng không còn mấy người làm ruộng nữa, chắc qua vài năm nữa sẽ phát triển thành khu du lịch... mới nhấp nháy đây thôi mà đã bao nhiêu năm trôi qua rồi."

Xe dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, Triệu Quốc Cương nói, "Hồi hai đứa mới gặp nhau anh Duệ Khang cưng con lắm đấy, cứ ôm lấy hôn hít không thôi..."

Mặt Diêu Viễn đỏ bừng, nó tức tối gầm lên, "Đừng có nhắc mấy chuyện này nữa được không!!!"

Đàm Duệ Khang phá ra cười, giải vây, "Dượng à, con quên hết rồi."

Triệu Quốc Cương vì nhớ đến người vợ quá cố của mình, giọng bỗng dịu xuống, "Duệ Khang cứ tiếc mãi, cứ ước giá như có một đứa em trai."

Đàm Duệ Khang bồi hồi xúc động, "Lúc đó mẹ con đi biền biệt rồi, trước đó còn hứa sẽ cho con một đứa em trai."

Triệu Quốc Cương lãnh đạm ừ một tiếng, nhấn ga, bảo, "Mẹ Tiểu Viễn với ba con tuy chỉ là anh em họ nhưng thân nhau từ nhỏ, Tiểu Viễn, con với anh phải sống hoà thuận với nhau đấy, biết chưa?"

Diêu Viễn lạnh tanh ở một cái cho có, Triệu Quốc Cương biết con mình đang trong thời kỳ nổi loạn, nói thêm chỉ tổ gây lộn, bèn cứ thế cho qua luôn.

Buổi trưa Triệu Quốc Cương dắt hai đứa đi ăn cơm, Đàm Duệ Khang không quen ăn gà luộc bên trong còn máu đỏ, Triệu Quốc Cương bèn gọi cho món khác. Thấy vậy Diêu Viễn càng chướng mắt Đàm Duệ Khang hơn, ngồi im một chỗ không làm gì cũng thấy ghét mà không hiểu vì sao.

Triệu Quốc Cương rất giỏi tạo không khí, ông là người lăn lộn trong thương trường nhiều năm, dỗ dành hai đứa nhóc có gì là khó. Nhắc đến quê nhà thì Đàm Duệ Khang lại rưng rưng, kể lể một lô một lốc, nào là đám gà tre nhà nuôi, nào là lứa trứng vịt đang được ấp, rồi đầu xuân đi đào măng non, nhớ hương vị đặc sản miền quê... Diêu Viễn nghe chán bỏ mớ, lúc Đàm Duệ Khang nói nó chỉ ngồi im. Đến lúc nó luyên thuyên thì Đàm Duệ Khang nghe cũng không hiểu gì, nên cũng chẳng chen vô nổi.

Ăn xong một bữa thật mệt mỏi, Triệu Quốc Cương đưa cả hai đi mua sắm, Diêu Viễn hiếm khi vô trung tâm mua sắm mua cặp sách với văn phòng phẩm. Nó nhìn không ưa, chỉ có Triệu Quốc Cương là quen mua ở đây. Bình thường Diêu Viễn thích tà tà đi trên lối dành cho khách bộ hành, săn lùng mấy món đồ chơi hoạt hình, hàng rẻ mà độc, ví dụ như Bobocat hay đồ Nhật Bản.

Triệu Quốc Cương mua cho Đàm Duệ Khang túi đeo một bên vai, dụng cụ học tập món nào cũng đắt tiền, nhưng nhìn lại rất thường, không có gì bắt mắt. Ngoài ra còn sắm cho một đôi giày đá banh có kiểu dáng chán đến độ cho vàng Diêu Viễn cũng không thèm mang.

Lúc tính tiền Đàm Duệ Khang cứ nằng nặc đòi trả, Diêu Viễn vừa bực mình vừa buồn cười, Triệu Quốc Cương nói, "Duệ Khang, đừng khách sáo với dượng vì mấy món đồ này, đợi sau này con có việc làm rồi, lúc đó con mua đồ cho dượng cũng không muộn."

Đàm Duệ Khang im lặng thật lâu, rồi mới biết ơn gật đầu.

Triệu Quốc Cương lái xe về chung cư, dúi tiền cho Đàm Duệ Khang đi cắt tóc, còn mình thì đưa Diêu Viễn lên lầu, định bụng xoa dịu thằng con một chút, nào ngờ chưa được dăm ba câu là hai cha con lại gây lộn.

"Ba ném bao nhiêu tiền cho ổng rồi hả!?" Diêu Viễn tức tối hét, "Tại sao không cho con biết!"

Triệu Quốc Cương quở, "Diêu Viễn, ba nó là người thân của mẹ con, con là con một, làm sao hiểu được thế nào là anh em như thể tay chân..."

Diêu Viễn vặc lại, "Vấn đề là ổng có phải con đẻ của ba đâu!! Dựa vào đâu chứ?! Ổng lớn rồi, hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh! Sao không tự bươn chải đi làm đi!"

Triệu Quốc Cương hít một hơi thật sâu, ông căn bản không có tiếng nói chung với con mình.

"Giả sử nhé Diêu Viễn, cả ba lẫn mẹ đều bỏ rơi con." Triệu Quốc Cương nói, "Để con tốt nghiệp cấp hai xong không cho học cấp ba, con một thân một mình đi làm công, con có cảm thấy số phận công bằng với mình không? Đặt mình vô hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ đi, anh họ con năm nay mới có mười bảy thôi! Bảo nó vác bằng cấp hai ra công trường khuân gạch, khác nào hủy đời nó! Đổi lại là con, con có bằng lòng không?"

Diêu Viễn trả treo, "Tự lực cánh sinh có gì khó chứ! Nếu thực sự gặp chuyện đó, con cũng có thể tay làm hàm nhai! Vừa làm công vừa học lên, ai bảo nhất định phải dựa dẫm vào ba mẹ chứ!"

Triệu Quốc Cương xối nước lạnh, "Nói hay lắm, nếu đã nói vậy, ba cho nó tiền học phí với lo lót cho nó, sao con lại tức giận?"

Diêu Viễn nghẹn họng.

Triệu Quốc Cương còn định nói vài câu dỗ ngọt thì Diêu Viễn đã vác cái mặt quạu đeo về phòng mình, sập cửa cái rầm, khóa trái lại.

Triệu Quốc Cương biết Diêu Viễn chỉ giỏi mạnh miệng, chứ sức nó mà ra ngoài làm công chừng chưa tới hai ngày, cái tính công tử trỗi dậy thì lại quăng đồ thây kệ tất cả cho xem. Đứa con này từ nhỏ đã được nuông chiều thành quen, mắt cao hơn đầu, sau này ra đời không biết làm sao mà sống được đây.

Hút xong điếu thuốc, Triệu Quốc Cương gõ cửa phòng, dịu dàng dỗ dành, "Tiểu Viễn, trên đời này con vĩnh viễn là người duy nhất ba thương yêu, bản thân con cũng hiểu rõ điều đó, tại sao lại đi giận lẫy ba mình chứ?"

Diêu Viễn nghe mà rớt nước mắt, nó nằm lì trên giường đọc sách, không ra mở cửa. Triệu Quốc Cương biết tính con mình sĩ diện hão, nên không gõ cửa tiếp, đi gọi điện cho tài xế công ty mua thực phẩm mang đến, bắt đầu tổng vệ sinh nhà cửa.

Đang quét dọn nửa chừng thì Diêu Viễn ra khỏi phòng đi vệ sinh, Triệu Quốc Cương gọi, "Sơ chế đồ ăn trước đi, tối nay mình nấu cơm nhà."

Diêu Viễn còn đang giận, giờ được kê thang cho bước xuống, không dại gì đối nghịch với ba mình nữa, bèn vô nhà bếp rửa rau. Đàm Duệ Khang cũng về đến, anh ta hớt một mái đầu cực ngắn, cười thưa, "Dượng"

Triệu Quốc Cương khen, "Nhìn sáng sủa hẳn ra, cắt đẹp đấy, Tiểu Viễn, khai giảng rồi con cũng phải tỉa tót lại đầu tóc."

Đàm Duệ Khang về liền tự giác chui vô nhà bếp rửa đồ ăn, Diêu Viễn vẫn làm thinh, Đàm Duệ Khang cười gợi chuyện, "Tiểu Viễn, anh cắt tóc trông thế nào?"

Diêu Viễn ngó một cái, thầm khen cắt xong đẹp trai dữ, ông thợ cắt tóc cũng biết cắt đầu đinh cho anh ta cơ đấy. Không còn có cảm giác tóc tai dính bết bân bẩn nữa, gội đầu xong nhìn rất sạch sẽ, trên người anh ta vẫn còn thoang thoảng mùi thơm.

Hẳn là cô em gội đầu cũng phải vất vả lắm mới xử lý xong mái đầu của ổng.

Diêu Viễn trả lời có lệ, "Cũng được, nhìn sáng súa hẳn."

"Tóc em mới đẹp." Đàm Duệ Khang hỏi, "Cắt hết bao tiền? Mấy người trong tiệm bảo anh gội đầu xong còn bắt phải sấy, làm anh sợ muốn chết, còn kêu để mát-xa luôn nhé, anh nói khỏi cần khỏi cần, hớt vài đường thôi là đủ rồi..."

"Ở đây thịnh vụ mát-xa lắm." Diêu Viễn giải thích, "Mát-xa tốn có mười tệ à, gội đầu sấy tóc mười lăm tệ, mát-xa xong thấy dễ chịu, khoẻ khoắn lắm, có sao đâu mà sợ."

Đàm Duệ Khang ngây ngô nói, "Gội xong thì cũng phải cắt đi thôi mà? Gội chi cho phí công? Còn tốn kém nữa."

Diêu Viễn hết biết nói gì luôn.

Nó nhận ra một điều là mình với Đàm Duệ Khang thực sự chẳng có tiếng nói chung gì ráo, đành phải gật đầu phụ họa 'đúng thế đúng thế'. Triệu Quốc Cương dọn dẹp xong đeo tạp dề lên bắt đầu nấu nướng, Đàm Duệ Khang vội đề nghị, "Để con làm cho."

Triệu Quốc Cương nhẹ nhàng từ chối khéo, "Tiểu Viễn kén ăn lắm, để dượng chăm nó được rồi, sau này dượng không về con hẵng làm cơm cho nó ăn."

Đàm Duệ Khang cười nói 'dạ vâng', nhận thấy nhà bếp này không có chỗ cho mình chen chân, bèn quay về phòng.

Diêu Viễn làm phụ bếp cho Triệu Quốc Cương. Ông trầm giọng khuyên bảo, "Tiểu Viễn, con mới là con của ba, không ai có thể thay thế được địa vị của con. Con là chủ nhân căn nhà này, có chuyện gì cũng phải nhường nhịn anh họ con nhiều hơn, có biết không?"

Viền mắt Diêu Viễn hoen đỏ, dạ một tiếng, Triệu Quốc Cương sai, "Lấy con cá qua đây."

Triệu Quốc Cương lấy con cá đã sơ chế sẵn, làm món cá chưng, Diêu Viễn ôm eo Triệu Quốc Cương từ phía sau, dụi mặt vào lưng ông.

Triệu Quốc Cương cao một mét tám, lúc làm bếp phải cẩn thận tránh đụng đầu vô máy hút khói, Diêu Viễn cao mét bảy, đứng vừa ngang vai ba mình.

Triệu Quốc Cương cứ mặc cho đứa con ôm sau lưng, xoay người chuẩn bị cho món cá chưng xì dầu, địu theo Diêu Viễn nhích tới nhích lui. Tựa như lúc nó còn bé, Triệu Quốc Cương làm cơm cho nó ăn, nhóc Diêu Viễn cũng đeo cứng chân ba nó không chịu rời ra vậy.

Triệu Quốc Cương chọc, "Sắp cao gần bằng ba rồi còn muốn làm nũng, coi chừng anh họ cười cho đấy."

Nghe vậy Diêu Viễn mới quê độ buông tay ra, đùng đùng bỏ ra ngoài phòng khách xem tivi.

Bữa tối gồm bốn món mặn một món canh, Triệu Quốc Cương rất giỏi nấu nướng, món nào cũng là món khoái khẩu của Diêu Viễn. Tâm trạng của nó cũng nở hoa, không còn sinh sự nữa. Nhưng cứ nghĩ đến hết tuần này sẽ vô năm học mới, phải đèo bòng thêm ông anh họ vô học chung lớp với mình, còn phải chăm nom ổng, Diêu Viễn chỉ cảm thấy hại não ghê gớm.

Mấy ngày nghỉ cuối cùng vèo vèo trôi qua, lúc Diêu Viễn bò ra khỏi ổ chăn không nhịn được gào rú một tiếng.

"Aaaaaaaaaaaaaaa!"

Mọi thứ đã vào phom đâu ra đấy, Đàm Duệ Khang đang ngồi bên ngoài ăn sáng. Diêu Viễn vừa đẩy cửa ra đã thấy nóng gì đâu mà khó chịu hết biết, nó chỉ muốn chui tọt vô phòng đánh thêm giấc nữa.

Diêu Viễn đánh răng rửa mặt xong, mặt lạnh te te ngồi xuống bàn ăn, đập vô mắt nguyên một khay màn thầu hấp là hết muốn ăn uống gì nữa. Triệu Quốc Cương bèn bảo Đàm Duệ Khang lấy đồ ăn đông lạnh trong tủ ra làm nóng lên. Bao nhiêu là đồ mà Đàm Duệ Khang không lấy, cứ nhất quyết phải hấp một mâm màn thầu to tổ chảng.

"Em ăn nhiều chút nhé." Đàm Duệ Khang còn nhắn nhủ.

Nước lọc với màn thầu, Diêu Viễn chẳng còn gì để nói nữa. Nó đứng dậy mở tủ lạnh ra lấy mấy món điểm tâm sang chảnh như xíu mại sủi cảo tôm, bỏ vô lò vi sóng, nấu nước pha trà, không thèm nói câu nào.

"Tính Tiểu Viễn lúc mới ngủ dậy rất khó chịu." Triệu Quốc Cương nói đỡ cho con, "Đừng đụng vô nó."

Đàm Duệ Khang cười nói, "Con biết rồi."

Lò vi sóng kêu 'đinh' một tiếng, Diêu Viễn bắt đầu xơi món xíu mại sủi cảo tôm của nó với trà Phổ Nhĩ, ê a nhai được vài miếng, phần còn lại đẩy ra trước mặt Đàm Duệ Khang, Đàm Duệ Khang vội vàng xua tay, "Anh không ăn đâu."

Diêu Viễn xỏ vớ mang giày vô, ngồi trên sô pha vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, la 'a' một tiếng xong bèn ngã vào người Triệu Quốc Cương, gối đầu lên đùi ông coi chương trình thời sự buổi sáng của đài TVB.

Đàm Duệ Khang xách cặp ra hỏi, "Cái thẻ này dùng thế nào ạ? Con đi xe tuyến số mấy?"

Triệu Quốc Cương đáp, "Diêu Viễn sẽ chỉ con, ngày đầu tiên đến trường, cố gắng hòa đồng với bạn bè trong lớp nhé."

Triệu Quốc Cương móc ví ra, cho Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang mỗi đứa năm trăm tệ. Diêu Viễn chẳng thèm nhìn nhét ngay vào túi, Đàm Duệ Khang vội từ chối, "Không cần đâu, dượng, con có tiền riêng..."

"Nhanh lên chút, xe đi bây giờ." Diêu Viễn sốt ruột giục, dẫu sao Đàm Duệ Khang đã tiêu tốn ba vạn tệ của ba nó, năm trăm đã thấm vào đâu chứ.

Triệu Quốc Cương nói, "Cầm đi, tiền sinh hoạt cứ để dượng lo, chừng nào con có công ăn việc làm, mới là lúc cần đưa tiền cho dượng xài."

Nghe Triệu Quốc Cương nói thế, Đàm Duệ Khang liền gật đầu dạ vâng. Diêu Viễn đưa anh xuống lầu, ra khỏi chung cư, lên xe ngồi, trải qua ngày đầu tiên của học kỳ mới năm lớp chín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro