Chương 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau rằm tháng giêng là bắt đầu thi lại, trong trường thi chỉ còn độ non nửa, Diêu Viễn câu nào làm được thì làm hết, không làm được thì chép lại đề xuống dưới, để nhìn bài thi trông còn có chữ nghĩa trên đó, rồi nộp bài.

Lần lượt thi hết năm môn, ngày nào Đàm Duệ Khang cũng bận áo khoác dày sụ, kéo phéc-mơ-tuya lên tận cổ, theo giám sát quá trình thi lại của Diêu Viễn.

Bọn nó không dám ăn uống ngoài đường, căn-tin lác đác chưa tới vài mống, Diêu Viễn vô trường kiếm thầy cố vấn hỏi vụ khai giảng, một bác gái phun thuốc khử trùng khắp nơi, thầy cố vấn nói, "Không nên về Thâm Quyến, tuyệt đối đừng, Thâm Quyến là khu bị nặng nhất, đến nhà ga rất dễ bị lây nhiễm, tốt nhất là ở lại nhà trọ chờ thông báo."

Không phải đi học càng tốt, ao ước của Diêu Viễn đó là trận dịch này không gây quá nhiều tử vong, tình trạng vô chính phủ này hãy kéo dài một khoảng thời gian, vậy là nó có thể ở nhà chơi mỗi ngày với Đàm Duệ Khang.

Mấy hôm sau nó nhận được điện thoại của một người cho thuê phòng này, bên kia đầu dây là một cô gái, cô hỏi, "A Quảng à?"

Diêu Viễn bắt điện thoại trả lời, "Ảnh không về đây, cũng không thấy liên hệ lại, chị là bạn gái anh ấy à? Em còn đang nợ tiền thuê nhà của ảnh đây."

Cô gái lo lắng nói, "Khoan hằng lo chuyện tiền thuê, xin hỏi các cậu là bạn anh ấy hay chỉ là người ở trọ?"

Diêu Viễn thuật lại sự việc cho cô ấy nghe, rồi cô lại hỏi, "A Quảng có nói thực tập ở đâu không?"

Diêu Viễn kêu lên, "Anh ơi!"

Đàm Duệ Khang cũng chẳng nhớ hồi trước anh kia nói thế nào, nghĩ ngợi một lúc rồi bảo, "Quên xừ nó rồi."

Diêu Viễn cố gắng lục lọi trí nhớ, cuối cùng nói, "Hình như là Khang Uy, hay Khuông Uy gì đấy, em cũng quên mất rồi. Chị thử gọi điện hỏi bên văn phòng chính của công ty xem sao."

Cô gái nói, "Ừ, cám ơn các cậu nhiều nhé, ảnh còn nói gì nữa không?"

Diêu Viễn nghĩ một thoáng, rồi đáp, "Chuyện hai người chia tay nhau, ảnh cảm thấy rất khó vượt qua, ảnh không muốn cả hai xa nhau, hình như là vậy đó..."

Diêu Viễn và chị kia trò chuyện cả buổi trời, cô gái bên kia nói, "Chị cũng chẳng còn cách nào..."

Diêu Viễn bắt đầu khuyên nhủ, hai người tâm sự một lúc lâu, cuối cùng cô gái trao đổi tên tuổi số điện thoại với nó, đồng thời dặn dò, "Đàn em, cám ơn cậu nhé, sau này nếu định đến Tứ Xuyên chơi thì gọi cho chị, chị dắt cậu đi chơi."

Diêu Viễn cười bảo, "Nhất định rồi, chúc chị hạnh phúc."

Diêu Viễn gác máy xong là cho chuyện này lui vào dĩ vãng, sáng đêm chiều tối, chiều tối sáng đêm, cho đến cuối tháng hai, toàn bộ Quảng Đông lâm vào tình trạng khủng hoảng trước nay chưa từng có.

Hôm nay Diêu Viễn tính về ký túc xá gom đồ, dự định dọn hết toàn bộ qua bên chỗ trọ, sẵn tiện nhận sách của học kỳ sau.

Đám sinh viên đang hỏi nhau đã xảy ra chuyện gì, trông ai cũng hoang mang không biết nghe theo ai, Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang đứng ngoài khu ký túc xá nhìn, một vị sư tỷ hỏi, "Triệu Diêu Viễn, dịch bệnh ở Quảng Châu nghiêm trọng lắm sao?"

"Em không biết!" Diêu Viễn bị Đàm Duệ Khang kéo lui khỏi chị kia một bước, hai tay Diêu Viễn đút túi, bảo, "Nghe bảo có hơn trăm người mắc bệnh rồi."

Đàn chị lại hỏi, "Có khẩu trang không? Bán cho chị một cái, mà có phải bây giờ cái gì cũng đắt đỏ hết không?"

Diêu Viễn bảo, "Có, để em cho chị một cái."

Diêu Viễn lấy một cái khẩu trang ra đưa, đàn chị rối rít cảm ơn trời đất, lập tức đưa mười tệ cho nó, Diêu Viễn không dám nhận, Đàm Duệ Khang với Diêu Viễn hai đứa bốn con mắt, họng khục khặc như con nít, mắt lúc nào cũng tỏ vẻ đề phòng nhìn đối phương chẳm chằm, đàn chị thật hết biết làm sao.

Bọn nó thận trọng đi đến phòng ngủ, nép chặt một bên hành lang, đâu đâu cũng hăng hăng sặc sụa mùi thuốc tiêu độc, Ngố Cận đang xem sách tranh của Diêu Viễn, ngẩng đầu nâng gọng kính lên, bộ dạng hết sức lớ ngớ.

Ngố Cận móc quai khẩu trang qua vành tai, mờ mịt hỏi chuyện, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"

Diêu Viễn, "Ông không xem tin tức à?"

Ngố Cận, "Suốt kì nghỉ đông tui ở dưới quê đón Tết, đến khi lên đây thì đã thấy như vậy rồi?"

Diêu Viễn hù dọa, "Thế giới sắp tiêu ma rồi, virus T bùng nổ, mau về nhà đi, may ra còn đoàn tụ với gia đình chút nào hay chút ấy..."

Ngố Cận thoáng cái run cầm cập.

Đàm Duệ Khang ngăn, "Đừng có dọa cậu ấy."

Vành mắt Đàm Duệ Khang cong lên với nó, anh cười bảo, "Không có gì đâu, mua vé tàu lửa về nhà đi, đợi trường thông báo thì lên học."

Ngố Cận lập tức bắt tay thu dọn đồ đạc, Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang ôm chăn mền sách vở về nhà, đường về cứ gián đoạn chốc đi chốc ngừng, tàu điện ngầm tuyến số ba đặc nghẹt sinh viên chạy nạn, có trường thu xếp chỗ ngủ cho sinh viên, nhưng tụi nó kiên quyết không dám hưởng, toàn bộ đều cuốn gói về nhà.

Không một ai nói năng gì, phần lớn đều mang khẩu trang, không đeo thì cũng lấy tay bịt mũi miệng, dòng người đông nghìn nghịt, song lại yên lặng một cách rùng rợn, hệt như một đám con rối đang chờ đoàn tàu đưa vào chỗ chết.

Đàm Duệ Khang không dám quay về trường, hàng ngày ở nhà gọi điện thoại, ban ngày đọc sách, chuyện trò, chơi game, có khi một thời gian dài không nói câu nào, hai đứa việc ai nấy làm, thi thoảng đang đọc sách thì ngẩng đầu lên, đôi bên nhìn nhau.

Đàm Duệ Khang trong phòng khách gọi, "Tiểu Viễn."

Diêu Viễn đáp, "Ừ."

Bọn nó không ngừng lặp lại những mấu hội thoại vô nghĩa, có lúc Diêu Viễn gọi "Anh ơi", rồi Đàm Duệ Khang "Ửa" một tiếng, để biết đối phương vẫn bình an, hai đứa nó sống chung một nhà, tựu trung là hết sức an tâm.

"A a a a!!!" Cuối cùng cũng tới ngày Diêu Viễn có thể hành hạ Cố Tiểu Đình và Sư Tư cách xa nghìn dặm trong Boom Online, từ nay một bước lên đỉnh, không còn ngán đứa nào nữa.

Đàm Duệ Khang bảo, "Đừng có đi tới đi lui nữa."

Diêu Viễn kêu lên, "Em mệt muốn chết thật mà! Trước khi thi lại em còn nghĩ phải chi hồ sơ cháy rụi hết đi, đốt cháy tất tần tật thành tích của mọi người thì tốt biết mấy a a a!"

Đàm Duệ Khang hỏi, "Chẳng phải đã qua hết rồi sao?"

Đúng là Diêu Viễn vượt qua hết tất cả những môn thi lại, chỉ cần mạo hiểm tính mệnh đi thi thì cái gì cũng xong hết. Có hai môn 61 điểm, chắc là được thầy cô vớt như vớt cá, riêng môn Toán cao cấp được 91 điểm.

Diêu Viễn mở cửa ra nhìn, trong khu cư xá có rất nhiều nhà treo rèm mỏng, cảnh xuân ngoài kia mới phơi phới làm sao, điện thoại reo, Đàm Duệ Khang bắt máy, nghe chừng vài câu thì nói, "Chúc mừng chúc mừng."

Diêu Viễn, "?"

Đăm Duệ Khang cười thông báo, "Nhà họ Triệu có thêm một đứa con trai."

Diêu Viễn hít một hơi, gật đầu cầm điện thoại nói, "Ba."

Triệu Quốc Cương dặn, "Bảo Bảo, đừng ra khỏi nhà, nghe lời anh con, biết không?"

Diêu Viễn "dạ" rồi cúp máy. Thời gian thong dong chảy trôi, các trường trong thành phố bắt đầu chính thức đóng cửa, cũng không cho sinh viên quay lại trường, phải ở trong nhà chờ thông báo chừng nào học lại. Tin tức về dịch bệnh trên mạng ngày càng lan tràn, tựa như thác lũ ùn ùn tuôn xối chỉ trong một buổi chiều, cho đến khi tổ chức Y tế thế giới chính thức vào cuộc, tuyên bố đây là loại virus có tên là SARS.

Bắc Kinh, Hồng Kông, Thâm Quyến, Quảng Châu bắt đầu bùng phát đại dịch trên diện rộng, trong vòng một đêm tăng hơn trăm ca, tháng tư Bộ trưởng bộ Y tế bị bãi nhiệm, bà Ngô Nghi lên thay ra sức trấn an lòng dân, Diêu Viễn mới biết được con số rõ ràng chính thức, ở Bắc Kinh tăng bình quân trăm ca mỗi ngày.

Mỗi lần Đàm Duệ Khang đi ra ngoài mua đồ ăn là Diêu Viễn lại đi cùng, trông hệt như nhân vật trong truyện "Người trong bao" của Chekhov, lâu lâu Diêu Viễn còn chơi thả diều trong công viên, Đàm Duệ Khang bên cạnh cười tủm tỉm kéo dây, hai đứa chơi trong im lặng cho đến khi có người đến, bọn nó mới thu diều về nhà.

Diêu Viễn bảo, "Em luôn cảm thấy thể nào mình cũng sống sót thôi, mà cho dù có tận thế đi nữa, em cũng biết là sẽ không chết một mình."

Đàm Duệ Khang còn nói chắc như bắp, "Ừ, em tốt số mà, cho nên anh đi chung với em, thể nào cũng sống sót."

Diêu Viễn thò tay ra véo lỗ tai anh, Đàm Duệ Khang mỉm cười cúi đầu đọc sách.

Sang tháng tư, bệnh dịch ở Quảng Đông sau cùng đã được khống chế, các trường lục tục khai giảng như bình thường, lên lớp điểm danh, đồng thời phát cho mỗi người một cuốn số nhỏ, những điều cần biết để đề phòng dịch bệnh.

Còn rất nhiều người chưa quay lại trường, xem như một kì nghỉ dài hạn.

Đàm Duệ Khang và Diêu Viễn ở trọ miễn phí bốn tháng trời, không có ai kiếm bọn nó thu tiền nhà, ông anh kia cũng chẳng gọi điện tới. Bọn nó cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, coi như nhặt được cọc tiền, dọn dẹp qua loa các thứ rồi quay về trường.

Về sau Đàm Duệ Khang mới hay, cái ông học bên trường Công nghiệp Quảng Đông năm 2003 vừa mới về thực tập thì trực tiếp bị cách ly.

Những người khác cũng chẳng ai liên lạc được, may mà bên Diêu Viễn cho tên công ty thực tập, bạn gái ông ấy bèn hạ quyết tâm từ nơi xa xôi nghìn dặm bay thẳng đến Quảng Đông, chờ đợi bên ngoài bệnh viện, một mực chờ đến khi người yêu khỏi bệnh xuất viện. Thế nên ông ấy mới không đòi tiền thuê nhà của bọn nó.

Học kỳ hai năm thứ nhất, toàn bộ mục tiêu dạy học các môn đều được điều chỉnh, Diêu Viễn dễ dàng vượt ải, Đàm Duệ Khang cũng giành được một suất học bổng.

Sau khi thi xong môn cuối cùng, Diêu Viễn phóng ra khỏi lớp học đi kiếm Đàm Duệ Khang, kêu lên, "Uổng công học dễ sợ! Đề dễ ẹc!"

Đàm Duệ Khang nói, "Năm nay ở đâu cũng thế, nghe bảo chỉ cần chịu quay về trường thi cử, phần lớn cho dù không đủ điểm đạt thì cũng được vớt cho qua."

Giữa hạ nắng chói chang, đám cây trồng trong sân trường chết hết phân nửa, đám nào sống sót thì đều tốt tươi, mấy ông công nhân nhổ bỏ những cây chết ven đường, trồng thế cây mới. Đàm Duệ Khang và Diêu Viễn đều mặc áo thun ngắn tay, khoác áo sơmi bên ngoài, đi giày thuyền, mặc quần lửng đến đầu gối, lững thững thả bước trên hè phố.

"Nghỉ hè thế nào đây?" Đàm Duệ Khang hỏi.

Lại phải đối diện với vấn đề này, mỗi lần nghĩ đến chuyện sắp xếp kì nghỉ ra sao là Diêu Viễn lại thấy đầu đau râm rẩm.

"Vê thăm ba em." Diêu Viễn nói, "Ở bên cạnh ông ấy."

Toàn bộ Quảng Đông vẫn còn bị bao phủ bởi dư âm của cơn đại dịch càn quét qua, đường đi thưa thớt bóng người, trên tàu điện ngâm cũng hiếm khách, về đến Thâm Quyến mới thấy phố xá ảm đạm thế nào, việc làm ăn của các cửa hàng ế ẩm thấy rõ.

Triệu Quốc Cương dẫn bọn nó đi ăn, Diêu Viễn đã có thể bình tâm cư xử, không nhắc quá nhiều đến gia đình mới của ba nó, cũng chẳng đả động gì đến chuyện đi thăm đứa em mới chào đời kia. Coi như Thư Nghiên và con của bà ấy không tồn tại vậy.

"Các con có thể đạp xe đi du lịch." Triệu Quốc Cương nói, "Ước mơ của đời dượng là được đạp xe đến Tây Tạng, tiếc rằng không thể thực hiện."

Đàm Duệ Khang cười bảo, "Không được đâu dượng ơi, nguy hiểm lắm, lỡ may gặp chuyện gì bất trắc thì sao, bây giờ không còn giống mấy năm trước nữa."

Triệu Quốc Cương gật đầu, Diêu Viễn thình lình phát hiện ra một chuyện, đó là Đàm Duệ Khang đang dần dà tự quyết định cuộc sống của mình.

Phủ định đề nghị của Triệu Quốc Cương là một việc mà trước nay nó chưa từng thấy anh làm bao giờ.

"Tụi mình đi Tây Tạng chơi đi." Sau khi về nhà, Diêu Viễn nằm vật ra sô pha nói với Đàm Duệ Khang, "Đi máy bay, chơi tầm nửa tháng rồi về."

Đàm Duệ Khang phủ quyết, "Không có tiền, không an toàn, nghe đâu người bên đó còn rục rịch đòi tạo phản đấy, qua thời gian sau rồi đi."

Diêu Viễn, "Vậy đi Phúc Kiến hoặc Vân Nam nhé?"

Đàm Duệ Khang, "Cái này có thể cân nhắc, nhưng mà nghỉ đông hẵng đi, giờ đi dễ bị chém lắm, giờ nghỉ hè ở nhà chuẩn bị bài vở, học kỳ sau nhớ đừng để rớt môn nào nữa đấy, bằng không nghỉ đông đi chơi cũng chẳng vui vẻ gì."

Diêu Viễn, "Giao học bổng ra đây, năm nghìn đó, vừa đủ đi Vân Nam chơi."

Đàm Duệ Khang, "Học bổng dành để mua quà sinh nhật cho em rồi."

Diêu Viễn, "Năm nghìn còn không đủ mua quà sinh nhật cho em á!? Anh mua cái gì thế hử?"

Đàm Duệ Khang, "Năm nghìn hở, năm nghìn chỉ đủ mua một cái cửa thôi! Nói không chừng cửa còn không có nữa là."

Diêu Viễn chẳng hiểu gì cả, năm nghìn không mua được một cái cửa? Bộ Đàm Duệ Khang tính mua nhà ở đảo Trường Châu sao? Không thể nào, đầu có rửng mỡ vậy, mua nhà ở đó làm gì chứ.

Bọn nó nghỉ nửa kỳ hè ở nhà, tháng tám thì quay về ký túc xá, ban ngày Diêu Viễn rỗi rãi thì lên thư viện đọc sách hoặc xách laptop theo lên mạng. Đàm Duệ Khang thì đi làm gia sư nửa buổi, có khi ca sáng có khi ca tối, lắm lúc còn ôm sô từ sáng đến chiều, về thì rủ Diêu Viễn đi ăn.

"Có phải thiếu thốn gì đâu." Diêu Viễn hỏi, "Anh đi dạy kèm làm chi chứ?"

Đàm Duệ Khang cười bảo, "Trải nghiệm thực tế thôi, một buổi dạy được bốn mươi tệ, hai buổi được tám mươi tệ. Một tháng có thể kiếm hai nghìn tư, kì thực không cần dùng đến tiền của dượng cũng đủ cho hai anh em mình ăn uống. Lâu lâu học sinh lại muốn cúp học đi chơi, hẹn hò với gái, lại cho anh thêm năm mươi tệ để anh khỏi dạy với không báo cho phụ huynh biết, vậy là chẳng cần phải làm gì mà cũng có được năm chục một trăm đồng. Cuối tháng kết toán, vẫn trả anh đủ số buổi, không thiếu một xu, em dạy không? Em à, anh giới thiệu cho em đi dạy kèm Anh văn nhé."

Diêu Viễn từ chối, "Không đi đâu, anh như vậy chẳng khác nào gian dối tinh vi, làm hại học trò, học sinh cho anh một trăm đồng bảo anh không dạy là anh không dạy hả, chẳng có tí đạo đức sư phạm nào hết."

Đàm Duệ Khang cười bảo, "Vậy thôi chứ, anh cũng chẳng phải là cái gì của người ta, thích học hay không đâu quản được, em tưởng thiên hạ ai cũng như em chắc, còn phải trả lại tiền van xin em học đi à."

Đàm Duệ Khang đã dọn vô trong thành phố đại học, cách chỉ tầm mười phút đi bộ, hầu như ngày nào cũng có thể dính lấy nhau suốt.

Diêu Viễn cảm thấy mùa hè này thật vô vị, tuy đọc được rất nhiều sách, đồng thời cũng chuẩn bị hết cho những môn học kỳ sau rồi, nhưng lại chẳng đi được nơi đâu cả.

Nó cứ chế nhạo vụ dạy thêm của Đàm Duệ Khang suốt, Đàm Duệ Khang nghe xong cũng lấy làm buồn bực, nói qua nói lại vài câu, hai đứa bèn đánh cược với nhau, thi xem đứa nào làm việc bán thời gian tốt hơn.

Đúng lúc Diêu Viễn đang muốn kiếm việc làm thêm, bèn làm tiếp công việc Du Trạch Dương không làm nữa, chuyển giao qua cho nó: đội mũ, đeo tạp dề nhân viên, đứng quầy hàng một tiệm nhỏ bán đồ uống bên ngoài trung tâm thể dục của thành phố đại học, bán kem tươi, trà sữa, các loại nước giải khát như Mạch Động.

Chỉ là một tiệm nhỏ xíu, đến giờ thay ca nhân viên đếm xem có bao nhiêu cái cốc, là có bấy nhiêu lượng bán ra.

Diêu Viễn suy tính cặn kẽ, phân tích tường tận làm thế nào để có thể mở quán trà sữa, bèn mượn mấy cuốn sách về đọc, thề là phải đè bẹp Đàm Duệ Khang toàn diện, triệt để, cho anh biết thế nào là sự lợi hại của nó, sẵn tiện nẫng hết toàn bộ học bổng của anh, nghỉ đông đi Vân Nam chơi bảy ngày.

Lúc đầu công việc rất nhàn nhã, mỗi ngày bốn mươi tệ, lúc không có khách Diêu Viễn tranh thủ đứng quầy tập pha chế, căn thời gian. Không ngừng phá bỏ kỷ lục, tìm kiếm cảm giác thành tựu, thành phẩm làm ra có khi chua lè đắng nghét ngọt lừ đều mang về cho Đàm Duệ Khang uống tất.

Ba ngày sau, Diêu Viễn chẳng cần nhìn pha một lúc sáu ly cũng không thành vấn đề gì, quen tay thạo việc, tốc độ nhanh nhẹn hệt như sản xuất theo dây chuyền.

Dần dà, việc làm ăn của nó ngày càng phát đạt hơn, trong số các quầy thì quầy của nó là đắt khách nhất, thậm chí còn ăn nên làm ra hơn cả tiệm bán trà sữa hồi học ở Tam Trung năm nào. Đông nhất là đám nam sinh chơi đá banh, các sinh viên nữ của trường Tinh Hải và đại học sư phạm Hoa Nam cũng nhiều.

Nam sinh hay mua nước suối và nước khoáng, thi thoảng cũng mua nước ép trái cây.

Diêu Viễn khác với Đàm Duệ Khang, nụ cười của Đàm Duệ Khang anh tuấn quyến rũ, còn Diêu Viễn khi cười trông rất tinh khiết, ngời tựa ánh dương.

Nó thường tán chuyện với bọn con trai vận động xong qua mua nước về những cô nàng đến mua trà sữa, cũng hay xảy ra chuyện có một anh chàng và một cô nàng nào đó đến mua trà sữa, đôi bên liếc mắt nhìn nhau, anh chàng liền nảy ra ý tưởng theo đuổi cô gái ấy.

Diêu Viễn bèn đưa cho họ một miếng giấy note ghi tên và số điện thoại, viết xong để bên dưới quầy, bao giờ cô gái kia đến thì giới thiệu bọn họ với cô gái ấy, nói chung là se một sợi tơ, bắc một cây cầu đó mà.

Còn nếu là con gái đến, Diêu Viễn luôn chủ động hỏi han xem các nàng thích thế nào, có muốn thêm thạch hay bánh flan không, muốn thêm sữa thì cho thêm sữa, thích uống ngọt thì tăng thêm đường, dựa vào tướng mạo và cách ăn mặc mà đặt biệt danh cho các cô, rồi viết biệt danh và khẩu vị của họ lên mảnh giấy dán bên cạnh quầy.

Lần sau khách quen đến thì cứ canh theo khẩu vị của các cô mà pha chế, không chê vào đâu cho được.

Diêu Viễn có ngoại hình đẹp trai, vốn đã sẵn thương hiệu rồi, lại cộng thêm cách phục vụ vô tiền khoáng hậu của nó, các cặp tình nhân được se duyên thành công đi rồi đều quay lại, cuối cùng còn dắt theo bạn tới, bạn lại dắt theo bạn của bạn, đến uống đồ nó pha chế, nhân tiện nhờ nó làm mai mối kiếm chồng kiếm vợ luôn.

Chục ngày sau, Diêu Viễn đã thâu tóm toàn bộ khách khứa trong chu vi vài dặm, buôn bán phải nói là đắt như tôm tươi, sinh viên sáu trường đại học nghỉ hè ở lại trường, đến khu tổng hợp chơi hoặc tập thể thao gần như đều biết mặt nó, gọi nó là Poko.

Mỗi lần nó nối duyên một cặp thành công, nó lại gạch một nét đằng sau quầy, đánh dấu tick, lòng lặng lẽ nguyện cầu, mong cho một ngày cao xanh để mắt đến, thấy nó góp phần tác hợp cho nhiều đôi lứa đến vậy, cũng sẽ ban cho nó một tấm ái tình thuộc về riêng mình.

Tuy nó không thể gọi tên mỗi khách hàng, nhưng vẫn có thể tươi cười chào hỏi họ, hàng ngày lúc sẩm tối bao giờ cũng có lượng khách đông đúc chen chúc trước quầy hàng. Một ngày thứ bảy cuối tháng tám, cũng là ngày cao điểm thứ hai sinh viên trở về trường, Diêu Viễn đánh dấu một cột mốc doanh thu kỷ lục trong sự nghiệp bán trà sữa ở thành phố đại học, kỷ lục huy hoàng này đến ba năm sau đấy cũng chưa bị phá vỡ.

Đàm Duệ Khang mỗi lần nghe ai nhắc gì đến Diêu Viễn cũng đều bảo, "Nó là em tôi đấy, phải phải phải, nó đó! Đẹp trai chết người đúng không."

Diêu Viễn còn quen biết một vài đàn anh là gay, sở dĩ nó có thể đoán ra được xu hướng tính dục của họ, là bởi cách cư xử của những người đồng tính rất khác biệt, họ hay cười nói với nó, cách trò chuyện của họ với Diêu Viễn cũng mang theo ẩn ý nào đó, hay hỏi nó đi chơi được không, cũng không bảo nó giới thiệu bạn gái làm quen. Phần lớn những người này đều muốn hẹn hò với nó, hoặc là khi các bạn học nữ của họ mời nó đến hẹn thay, các ông anh này sẽ nói những câu như "Đến đi, giới thiệu bạn gái cho em." vân vân.

Diêu Viễn toàn viện lý do "Anh của em không cho em đi chơi" để từ chối. Nó chỉ định làm hai mươi ngày thôi, gom đủ tám trăm tệ mua quà sinh nhật cho Đàm Duệ Khang, chí ít thì đây cũng là tiền do tự tay nó kiếm ra.

Quán nước nằm ngoài khu thể thao tổng hợp, không ít bạn bè của Đàm Duệ Khang đá banh xong lại chạy đến uống chùa. Lúc không có ai, Diêu Viễn cũng hào phóng xịt đầy kem tươi vào ly họ, hoặc nước trái cây hoặc trà sữa, kết quả là đám bạn Đàm Duệ Khang quen mùi, còn dắt theo bạn gái, bạn gái lại rủ thêm bạn thân, bạn thân lại gọi thêm bạn trai, bạn trai lại kêu bạn của bạn... Diêu Viễn chính thức bùng cháy.

"Anh đừng dẫn người tới nữa!" Diêu Viễn gào lên, "Em cho bọn họ uống nước máy hết đấy! Cảnh báo anh rồi đó! Hôm nay quản lý đã phát hiện ra rồi, hỏi em làm sao mà nước cất hết nhanh vậy, mà ý là em đã lén đi mua thêm hai bình trám vô rồi đấy, hai bình đó giờ còn ở trong phòng em kìa!"

Đàm Duệ Khang, "..."

Diêu Viễn, "Anh có nghe không vậy!"

Đàm Duệ Khang, "Bọn nó đến uống không trả đồng nào hết hả!?"

Diêu Viễn, "Phải... em nghĩ đó là bạn anh, đòi tiền coi sao được? Anh cũng chẳng bao giờ nói cho em biết, nên em nghĩ là không thể lấy tiền bọn họ được."

Đàm Duệ Khang sắp bị chọc cáu điên lên rồi, "Đến anh uống nước còn phải rút hầu bao đây này! Bọn nó làm cái trò gì thế!"

Diêu Viễn, "..."

Đến ngày cuối cùng, Diêu Viễn sắp sửa đổi ca, đợi Đàm Duệ Khang đi ăn một bữa hoành tráng, dưới ngọn đèn đường, đêm hè gió mát vờn quanh, Cố Tiểu Đình đứng trước quầy.

"Em gái, hôm nay uống gì?" Diêu Viễn chán ngán hỏi, "Lại hồng trà mật ong à?"

Đôi mắt Cố Tiểu Đình hoen đỏ, rơm rớm nước, cô nói, "Em muốn hỏi anh một chuyện, hôm nay anh nhất định phải trả lời em."

Diêu Viễn đưa cho tờ khăn giấy, dỗ dành, "Đừng khóc, bị ai bắt nạt à?"

Cố Tiểu Đình không nhận, cô nói tiếp, "Anh chỉ cần trả lời em một chuyện thôi, nói thật cho em biết, anh có thích em hay không?"

Diêu Viễn vừa pha hồng trà vừa đáp, "Không thích, xin lỗi nhé."

Cố Tiểu Đình gật đầu rồi bảo, "Vậy anh thích ai? Có thể cho em biết được không?"

Diêu Viễn đặt ly nhựa lên máy dán nắp, dùng khuỷu tay ấn nút một cái, rồi đáp, "Không thể, xin lỗi em."

Cố Tiểu Đình tiếp tục, "Vậy anh có thích Sư Tư không? Em cho anh hay nhé, Sư Tư cũng thích anh, nếu anh thích nó thì nói cho nó biết nha."

Diêu Viễn, "..."

"Cũng không luôn." Diêu Viễn nói, "Cho anh gửi lời xin lỗi đến cô ấy, hai người có thể tiếp tục làm bạn với nhau, giờ thì chung một chiến tuyến rồi đấy, hồng trà của em đây."

Cố Tiểu Đình khẽ sụt sịt, dường như muốn khóc, song lại có vẻ vui vui, xoay người như muốn dợm bước đi, nhưng lại như muốn nói gì đó.

Diêu Viễn hét ầm lên, "Cầm lấy đi! Pha xong rồi đấy! Tôi không uống cái này đâu! Đừng có lãng phí!"

Cố Tiểu Đình khựng lại một thoáng, rồi cầm ly hồng trà mật ong lên, Diêu Viễn mỉm cười bảo, "Để lần sau giới thiệu bạn trai cho em nhé, anh biết em thích kiểu người thế nào, đừng khóc, cầm khăn giấy này."

Công việc làm thêm của Diêu Viễn kết thúc, Cố Tiểu Đình và Sư Tư cũng không đến tìm nó nữa, về sau có mấy bận đụng Cố Tiểu Đình ở ngoài, nó phát hiện ra bên cạnh cô nàng còn có một cậu trông dễ nhìn cao mét bảy.

Mùa hè trôi qua, một học kỳ mới lại bắt đầu, nhờ sự chuẩn bị trong hè mà Diêu Viễn học hành thuận lợi trôi chảy, Thiết kế bản vẽ thi công và Toán rời rạc là hai môn có tỷ lệ bóp chết sinh viên cao nhất trong lịch sử trường. Hồi hè Diêu Viễn cũng đã xem trước kha khá môn Toán rời rạc, buổi tối nó với Du Trạch Dương xách thước chữ T lên lớp môn Thiết kế bản vẽ thi công, Trương Quân lại cặp kè với một em gái năm nhất, thuê phòng trọ bên ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ba đứa.

Ngố Cận vẫn còn bị ám ảnh bởi đợt dịch bệnh vừa rồi.

Vu Hải Hàng vẫn vắt óc lên nghĩ cách kiếm tiền nhưng chả đi đến đâu, cuối cùng Đàm Duệ Khang mới giới thiệu cho cậu ta chỗ dạy kèm, anh không đi được thì bảo cậu ta đến thay, Vu Hải Hàng kiếm được tiền lại lên mạng thâu đêm hưởng thụ, cuối cùng dọn luôn đến chỗ một người đồng hương ngủ.

Thế là trong phòng chỉ còn lại mỗi Diêu Viễn và Ngố Cận.

Tháng chín, đến lúc Diêu Viễn tặng quà sinh nhật cho Đàm Duệ Khang rồi, nó gọi cả mạng China Unicom lẫn China Mobile, tìm một vài số điện thoại có đuôi 0931520 mà chưa có người sử dụng.

Đuôi số 520* rất khó mua, Diêu Viễn lùng sục hết cả Quảng Châu, kiếm khắp những chỗ bán sim số đẹp, hỏi mua những dãy số khả dĩ có. Đuôi số 0913 nhiều vô kể, nhưng nó không muốn. Cuối cùng đành phải chuyển qua phương án hai, lấy số 913520 cũng được, hoặc lấy sinh nhật âm của Đàm Duệ Khang, 0816520 hoặc 816520.

* 520 mang ý nghĩa "Em yêu anh."

Nó nhớ hồi làm thêm có quen với một anh chung trường đã tốt nghiệp, anh này làm ở hãng China Mobile, Diêu Viễn bèn cậy ổng nhờ người ta tra giùm nó chỗ phân phối những đuôi số này, không có ở Quảng Châu thì tìm trong tỉnh Quảng Đông, dùng gói cước nội tỉnh trọn gói hàng tháng cũng được...

Nếu ở tỉnh khác, Diêu Viễn cũng đã suy xét đến việc xin nghỉ vài ngày, đi tàu hỏa đến tận nơi mua số về, nhưng mua về rồi tiền cước gọi liên tỉnh đắt quá, sợ Đàm Duệ Khang không nỡ dùng, như vậy chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Cuối cùng, hệt như kì tích, Diêu Viễn kiếm được đuôi số 7913520 ở Quảng Châu, cúp học một buổi, dựa theo địa chỉ đàn anh cung cấp cầm bốn trăm đi mua số, buổi trưa trời nóng đến mức suýt nữa là cảm nắng, vác cái thân mồ hôi nhễ nhại về, bù lại lòng vui sướng khôn kể.

Hôm sinh nhật, nó rủĐàm Duệ Khang đi ăn McDonald's, trước tiên là bảo anh xếp hàng đi mua ly kemSundae size lớn, rồi mới nhét sim điện thoại vào một bên bánh pie nhân dứa,dùng ống hút đẩy vào trong, đợi chừng nào Đàm Duệ Khang về thì lại đổ đầy socola lên bánh pie dứa, dụanh ăn từ từ thôi, không được dùng răng cắn, đảm bảo sẽ có bất ngờ to nha.

Kết quả là Đàm Duệ Khang ăn bánh dứa, suýt chút nữa là nuốt luôn cái sim không được nhỏ cho lắm vào bụng, mặt nhăn mày nhó móc cái sim trong miệng ra, Diêu Viễn cười muốn đứt hơi.

Hôm ấy Đàm Duệ Khang gửi tin nhắn group, thông báo đổi số, Diêu Viễn không biết anh có hiểu ý nghĩa của con số đó hay không, nhưng Đàm Duệ Khang trông vui ra mặt. Thế nên Diêu Viễn cũng vui lây. Nó cẩn thận cất cặp sim tình nhân của nó và Đàm Duệ Khang vào trong ví, giữ làm kỷ niệm.

Tháng mười một, trời chuyển lạnh, Đàm Duệ Khang cũng bắt đầu cúp cua.

Thỉnh thoảng anh sẽ cúp tiết môn Vật lý đại học bên mình, chạy qua học môn đó bên đằng Diêu Viễn, chỉ cần là môn chung của cả hai, đều có thể học cùng nhau. Như mấy môn Điều khiển số thì không được rồi.

Diêu Viễn đáp lại bằng môn tự chọn tương đối có tiếng, khóa học do giáo sư dạy như thế này rất hiếm, hơn nữa chỉ mở khóa dạy đúng một học kỳ ở cơ sở phía nam, mỗi lần đến giờ ông ấy là sinh viên ngồi dài từ lớp học ra tới cầu thang, Diêu Viễn đến muộn bèn kéo Đàm Duệ Khang ra hành lang ngồi nghe giảng, đồng thời giải thích nội dung cho anh nghe.

Có khi bên trường Đàm Duệ Khang còn có tọa đàm về Vật lý hiện đại, Triết học tự biện, Khoa học tự nhiên, thế là bọn nó bèn chui vào nghe. Hàng ngày sau bữa cơm tối, lại ngồi trong căn-tin Trung Sơn xem hôm nay có gì hay ho không. Có gì hay thì lại xía vô góp vui, đi xem hát hò văn nghệ, hoặc tham gia một vài hoạt động đoàn đội, nghe diễn thuyết, thi hùng biện, nếu như không có gì chơi hoặc Đàm Duệ Khang phải đi nghe ru ngủ thì Diêu Viễn sẽ chui vào trong lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng của Đàm Duệ Khang học bài.

Cho đến ngày sinh nhật của Diêu Viễn, Đàm Duệ Khang chưa ghé qua bận nào, Diêu Viễn đang trên lớp Mạch số và thiết kế logic, đầu muốn bốc khói trắng, còn giọng của giảng viên cứ như là đang thôi miên.

Bắt đầu từ học kỳ này là liên tiếp vô những môn chuyên ngành, Diêu Viễn thật không biết mình học cái này làm quái gì nữa. Sớm biết thế thì đã chọn môn Triết học cho rồi. Dù sao tốt nghiệp xong cũng phải đi làm thư ký cho giám đốc mà.

Tan học, Diêu Viễn nhắn tin cho Đàm Duệ Khang, hỏi anh đi đâu ăn, có qua đây ăn hay không, nó biết Đàm Duệ Khang không bao giờ quên sinh nhật của nó.

Đàm Duệ Khang: [Em, anh tốn công dữ lắm mới kiếm ra được chỗ này. Em mau qua đây đi, ra cổng chính, rồi đi về hướng đông tầm một trăm mét.]

Diêu Viễn: [Anh đang làm gì thế?]

Đàm Duệ Khang: [Nhanh lên tí đê! Anh sợ bị kéo đi mất!]

Diêu Viễn, "..."

Nó rảo bước nhanh ra cổng trường, men theo hướng Đàm Duệ Khang chỉ, nhìn trái ngó phải, chạy một quãng đường, không có ai hết.

Diêu Viễn cúi đầu nhắn tin, nhưng tin nhắn của Đàm Duệ Khang lại bay đến trước.

Đàm Duệ Khang: [Em, sinh nhật vui vẻ, ngầng đầu lên nhìn đi.]

Diêu Viễn ngẩng đầu lên, trông thấy cách đấy không xa một chiếc xe đang nhấn kèn 'tin tin' về phía nó, Đàm Duệ Khang thò tay ra, vỗ vỗ thành cửa xe, cười kêu, "Lên xe đi!"

Diêu Viễn: "..."

"Anh mua xe hồi nào thế!" Diêu Viễn hét ầm lên, "Ối giời ơi!!"

Đàm Duệ Khang cười chói ngời tựa thái dương rực rỡ, "Quà sinh nhật cho em đó. Cherry QQ!"

Diêu Viễn đứng như trời trồng ngó chiếc Cherry QQ, bỗng chốc cảm thấy thế giới trở nên không chân thực tí nào cả, nó nói, "Mua hết bao tiên? Em không có bằng lái!! Không biết lái... anh định để em lái đi đâu phỏng?"

Đàm Duệ Khang trỏ ngón cái vào chính minh, tuyên bố, "QQ đính kèm thêm tài xế, gọi lúc nào có lúc đó. Anh lái cho, lên xe đi!"

Diêu Viễn sắp ngôn từ bất lực rồi, Đàm Duệ Khang lại đi mua xe hơi á!

"Bao nhiêu tiền?" Diêu Viễn cảm thấy hệt như đang mơ, "Ba em cho tiền anh mua à?"

Đàm Duệ Khang lắc đầu, "Không, anh tự mua đấy."

Mặt Diêu Viễn hệt như nhìn thấy đội tuyển quốc gia vô địch World Cup vậy, nó hỏi, "Anh trở thành đại gia hồi nào thế?"

Diêu Viễn trèo lên xe ngồi vào vị trí phó lái, Đàm Duệ Khang cười nói, "Hàng second hand thôi. Xe có sẵn biển số, chỉ tốn có ba mươi mốt nghìn à."

Diêu Viễn kêu lên, "Chỉ có ba mươi mốt nghìn thôi á? Không thể nào, xe của ba em tới sáu trăm nghìn lận đó. Bộ xe hơi bây giờ đều rẻ như thế sao?"

Đời Diêu Viễn mới lần đầu tiên nghe có loại xe rẻ như bèo thế này, cho dù là hàng second hand đi nữa thì cũng quá rẻ rồi.

Đàm Duệ Khang chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, anh ngồi lặng một thoáng rồi bảo, "Anh không biết là lái QQ sẽ mất mặt... nếu em không thích..."

"Không không không!" Diêu Viễn vội vàng tỏ rõ lập trường, "Ý em không phải thế, em rất thích, vô cùng thích! Lái cái này đi hóng gió, sướng phải biết!"

Ghế phó lái bọc bằng vải bố sô pha, bên trên Đàm Duệ Khang dùng bút màu vẽ hình nhân vật Poko.

Bên dưới viết: Vị trí chuyên dụng của Poko.

Diêu Viễn thực không biết phải nói gì luôn rồi, nó ngồi trên xe thắt dây an toàn mà có cảm giác như đang mơ vậy.

Đàm Duệ Khang khởi động xe, nói, "Sau này vị trí đó vĩnh viễn chỉ dành cho em ngồi thôi, không cần phải phun thuốc khử trùng đâu, xuất phát!"

Diêu Viễn hỏi, "Anh không lái xe bao lâu rồi, lái được không đó."

Đàm Duệ Khang quay đầu xe, lên đường, xoay đầu qua cười bảo, "Mấy hôm trước anh đã dợt lại vài lần rồi, không lụt nghề đâu mà lo!"

Diêu Viễn, "Bình thường anh đậu ở đâu?"

Đàm Duệ Khang, "Đậu ở bãi đỗ xe đằng sau trường anh, nhờ thầy cố vấn kiếm cho một vị trí trống, không tốn tiền gửi."

Diêu Viễn tựa như bay bổng trong mơ, nó lại hỏi, "Anh kiếm đâu ra ba mươi mốt nghìn vậy?"

Đàm Duệ Khang nghiêng đầu nhìn nó, vui vẻ nói, "Thực ra anh chỉ mua được mỗi cái cửa xe thôi, phần kia là anh lấy tiền ba để lại bù vào. Học bổng năm nghìn, tiền gia sư ba nghìn, hai mươi ba nghìn còn lại là nhờ ba anh hỗ trợ."

Diêu Viễn nói, "Vậy cũng đủ mua bốn cánh cửa rồi, em thích bốn cái cửa xe lắm."

Đàm Duệ Khang bảo, "Cuối kỳ ráng thi cho tốt, nếu qua hết thì mình tự lái xe đi chơi. Poko tiên sinh, muốn đi đâu đây?"

Diêu Viễn mỉm cười nhìn phong cảnh ngoài đường, cửa xe mở toang ra hết, đằng sau cửa xe Cherry QQ còn dán thông báo "Tài xế mới", phóng cái vèo đến quán hải sản, gió thổi đêm hè mát lồng lộng, tâm tình thật sảng khoái làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro