Chương 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, Đàm Duệ Khang lại gửi tin nhắn, vẫn như thường lệ hỏi trưa chiều ăn gì, dặm thêm một câu: [Nhớ học hành đàng hoàng.]

Năm nay đông lạnh đến sớm, thi cuối kỳ đến nơi rồi, Diêu Viễn tiếp tục trượt dài trên con đường game online, Du Trạch Dương hình như đã quên bằng vụ đến phòng tự học, Diêu Viễn cũng không buồn nhắc nhỏm.

Đến chót cùng Diêu Viễn chẳng hiểu nổi mình chơi làm cái quái gì, những cảm xúc mà game mang lại cho nó ngày càng vơi đi, nó thử kiểm tra tài khoản, phát hiện ra đã tiêu tốn không ít tiền của Triệu Quốc Cương.

Xài thì cũng xài rồi, có gì thì lấy khoản bên thẻ của mẹ bổ sung vô vậy.

Diêu Viễn chợt có cảm giác muốn phong bế bản thân, xuân sang đến nơi rồi mà chẳng có chốn nào thuộc về, về nhà cũng chẳng có nghĩa lý gì, đi đầu cũng thấy vô định, nó nghĩ bụng hay là cứ ở lại ký túc xá chơi game phứt cho rồi. Nhưng game cũng chẳng còn gì hấp dẫn, ngày nào cũng chỉ login vào PK, giết người, giết tới giết lui, cũng chỉ có ngần ấy.

Nó thực sự chán ghét con người nó hiện tại, song lại chẳng biết làm cách chi thay đổi.

Nó đăng ký thi CET-4*, rồi sáng hôm ấy lại không nhấc nổi người dậy, bèn mặc kệ không thi nữa, tắt điện thoại, trùm chăn ngủ. Cuối cùng Đàm Duệ Khang gọi điện đến tận phòng, Ngố Cận dí điện thoại đến bên giường, Diêu Viễn mới lào thào, "Được rồi, dậy liền đây."

* College English Test, CET-4 là kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh bậc đại học trong hệ thống giáo dục Trung Quốc.

Xong gục đầu ngủ tiếp.

Năm phút sau, Đàm Duệ Khang xông vô hiện trường, anh hét lên, "Biết ngay là em không dậy mà, mau - đi - thi - CET - 4!!!"

Diêu Viễn khổ sở nói, "Em có ôn tập gì đâu chứ! Năm nào thi mà chả vậy? Hè sang năm thi là được chứ gì."

Đàm Duệ Khang gào toáng, "Không được! Không ôn tập là một chuyện, nhưng thi thì nhất định phải đi, không được lãng phí tiền."

Diêu Viễn đau khổ rời khỏi giường, răng không buồn đánh mặt không thèm rửa phóng đi thi, không đầy một tiếng đã làm xong bài thi, nộp bài rồi về, rửa mặt xong tiếp tục ôm chăn ngủ.

Một học kỳ trôi qua, cả bọn trong phòng cùng nhau lao dốc, gian tạp hóa của Vu Hải Hàng phá sản. Đề nghị của Diêu Viễn vốn không tệ, lúc bắt đầu buôn bán Vu Hải Hàng cũng lời được tí tiền, một hai tệ rồi dăm ba xu gì đó, nhưng kiếm được tiền rồi Vu Hải Hàng lại tòm tem một ít quà vặt mì gói của mình, rồi hút mấy điếu thuốc mình bán, uống đôi lon nước ngọt Tỉnh Mục.

Vu Hải Hàng không tính toán cụ thể, chỉ áng chừng đại khái, kết quả là đồng vô ngày càng sụt, tiền vốn cũng bị xài thâm hụt, không có tiền hồi vốn, số hàng bổ sung cũng ít dần, đâm ra lại lười buôn bán hơn.

Cuối cùng lấy sự nghiệp học hành làm trọng, cậu ta đóng cửa, dọn hàng, còn lỗ hết bốn trăm đồng vốn.

Ngố Cận rất chăm chỉ học hành, nhưng vẫn bị trượt một môn, gọi điện về cho má khóc hu hu, vật vã như chết đi sống lại.

Diêu Viễn nghĩ bụng ngày nào cũng cần mẫn tự học vậy mà còn tạch, đúng là ăn hại thật, nhìn anh đây này, cuối kỳ ôn có mấy bữa là đuổi kịp rồi.

Trương Quân thì thường xuyên trắng đêm không về, lâu lâu ghé về lại truyền thụ kinh nghiệm tán gái cho anh em, nào là không nên chăn dắt trong khoa của mình, mắc công khó lòng quất ngựa truy phong lắm, thỏ không nên ăn cỏ gần hang linh ta linh tinh...

Cho đến một buổi tối nọ, Trương Quân lại đi ra ngoài, một cô gái lưng đeo balo, xách theo một giỏ hành lý, cổ quàng khăn, mặc áo khoác lông, đến gõ cửa phòng, "Cho hỏi, đây có phải phòng của Trương Quân không?"

Đứa nào đứa nấy trong phòng sửng sốt, nhất tề quay lại nhìn cô gái, trông cách ăn mặc, không phải là con gái trong trường rồi, ở bên ngoài tới ư?

Diêu Viễn hết sức nhạy cảm với những chuyện thế này, nó đã mơ hồ đoán ra được chuyện gì, nhưng cũng chưa lên tiếng vội, chỉ tiếp tục chiến game của nó.

Vu Hải Hàng cũng đoán được láng máng, cậu ta hỏi, "Cô là bạn gái nó à? Hình như nó về quê rồi."

Cô ta hỏi, "Ảnh... nhà xảy ra chuyện gì sao? Phải, em là bạn gái anh ấy."

Khóe miệng Diêu Viễn giật giật, đoán đúng rồi.

Mọi người nhún vai, mắt cô nàng hửng đỏ, cô hỏi, "Ảnh tắt điện thoại, cũng không lên mạng. Đi lúc nào vậy?"

"Cậu ta đổi số điện thoại rồi." Diêu Viễn bấm bàn phím tạch tạch, chua thêm, "Bộ cô không biết à?"

Mọi người: "..."

Vu Hải Hàng vội vàng nháy mắt, song muộn mất rồi.

Cô gái sững người, hỏi lại, "Số mới của anh ấy là gì, có thể cho em biết được không? Em phải đi xe lửa đến tận đây tìm ảnh."

Diêu Viễn nghĩ bụng đúng là tạo nghiệt mà, loại chuyện chẳng nên làm thế này... nó nhường cho Du Trạch Dương thế chỗ giết quái, nghiêng người nhìn cô gái đứng ngoài cửa, dám chừng dính bầu lắm, mắt nó lia xuống dưới bụng cô ta.

Cô gái để ý ánh mắt của Diêu Viễn, bất an giật mình, kéo áo lại.

Diêu Viễn gọi cho Trương Quân, bảo thẳng, "Trương Quân, bạn gái ông đến phòng mình tìm này."

Rồi đưa điện thoại cho cô gái, cô nói, "Cám ơn."

Cô ta đứng ngoài hành lang rét lạnh nói chuyện điện thoại, nói một hồi thì bật khóc, Diêu Viễn mặt lạnh như tiền đi ra đóng cửa lại, cả hành lang đều có thể nghe thấy tiếng khóc điếng của cô gái trẻ, cô vừa nức nở vừa nói, "Trời ơi, sao anh có thể như vậy! Tại sao anh có thể như thế! Tại sao anh có thể đối xử với em thế này! Anh làm em không muốn sống nữa! Trương Quân! Em không ngờ anh lại là người như vậy! Sao anh có thể như vậy chứ --!"

Vài phòng bên cạnh cũng nghe thấy, không ít người đi ra dòm, cô gái ngồi ngoài hành lang khóc ngất một lúc lâu, cuối cùng ngắt máy.

Diêu Viễn đứng dậy mở cửa ra, đưa cho cô một bịch khăn giấy, tóc tai cô ta rũ rượi, tựa vào tường khóc trông rất xấu xí, đáng thương, bác gái quản lý ký túc xá bắt đầu đuổi đi rồi, Diêu Viễn liên cầm ví tiền nói, "Tôi đưa cô xuống dưới."

Cô gái gạt lệ, gật đầu, Diêu Viễn xách giỏ giúp cô, xuống lầu.

Trời đêm giá lạnh, đèn đường vàng vọt, Diêu Viễn ngoái đầu lại hỏi, "Cô tự đi một mình à?"

Cô lau nước mắt hỏi, "Anh đã gặp cô ấy chưa? Là ai vậy? Có thể cho em biết được không?"

Diêu Viễn trả lời, "Bạn cùng trường cậu ta, khoa kế bên, không đẹp bằng cô. Tôi nói thật, trông cô xinh hơn nhiều. Cô có muốn phẫu thuật không? Tôi đi với cô nhé? Cô đến trọ ở nhà nghỉ trong thành phố một đêm, mai tôi đưa cô đi. Tiền tự cô chi."

Cô gái lắc đầu nói, "Giờ em không có đồng nào trên người cả, em cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ..."

Diêu Viễn gật đầu, "Vậy cô... cô có đủ tiền về không? Về nhà nói mẹ dắt cô đi mổ."

Cô đáp, "Chắc là đủ."

Diêu Viễn ngậm một điếu thuốc, rút hai trăm trong ví ra bảo, "Tôi cho cô mượn, nhớ trả lại đấy, sẵn mua ít quà Quảng Đông cho ba mẹ cô luôn, mang về đón Tết."

Mắt cô rân rấn nước, gật đầu nói, "Cám ơn anh. Vừa nãy em không còn thiết sống nữa."

Diêu Viễn đưa cô lên xe, khuyên nhủ, "Đừng khách khí, chẳng phải trước khi đến đây cô đã biết kết quả rồi sao? Chỉ là muốn xác nhận lại mà thôi. Có gì đâu phải luẩn quẩn trong lòng, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi đấy thây, hồi trước tôi cũng từng có ý nghĩ không muốn sống nữa. Kì thực cuộc sống này còn nhiều ý nghĩa lắm."

Cô gái ngẩn người, Diêu Viễn nói tiếp, "Không sao đâu, bắt đầu lại một lần nữa, cô còn có cha có mẹ, cô chết ở đây rồi, có nghĩ đến cha mẹ sẽ ra sao khi mất đứa con gái không, vì cái tên đó, có đáng không? Về nhà để ba cô tát cho hai cái, xong chuyện, có lớn tày trời cỡ nào, hai năm nữa là trôi đi tuốt. Chưa kể cô còn có thể tìm được một người để kết hôn, sinh sống bên nhau trọn đời, như thế đã đủ chưa? Về đi, sống đàng hoàng hơn Trương Quân, hãy sống một cách sung sướng hạnh phúc, cũng là một cách trả thù hắn, tạm biệt, chúc cô hạnh phúc, thật lòng."

Diêu Viễn tiễn cô gái đi rồi, quay về phòng, thậm chí còn không buồn hỏi tên người ta, mà đối phương cũng không hỏi tên Diêu Viễn.

Lên lầu, bọn trên hành lang đua nhau chọc nó, còn hỏi, "Triệu Diêu Viễn, mày làm con nhà người ta đeo balo ngược hả?"

Diêu Viễn giận dữ thét lên, "Tụi mày tích chút đức cái đi!"

Ba ngày sau, Trương Quân trở về, lạy lục cảm tạ Diêu Viễn, Diêu Viễn nói, "Không cần khách sáo, mày thiếu tao bốn trăm, cuối tuần trả cho tao, bằng không tao kiếm bạn gái bây giờ của mày đòi. Bảo là tiên lộ phí cho bạn gái cũ của mày."

Trương Quân vội vàng nói "được, được", bán luôn tài khoản Truyền Kỳ của mình ngay hôm ấy, rút bốn trăm ra trả cho Diêu Viễn.

Nhưng không được bao lâu sau, chuyện này lại bị Du Trạch Dương "không cẩn thận" truyền ra ngoài, cuối cùng Trương Quân ở dưới lầu bị bạn gái cho một cái bạt tai vĩnh biệt trước mặt bao người.

Thi cuối kỳ cận kề, các khoa lục tục bắt đầu thi, có môn thi giãn cách mấy hôm, có môn thi rất sít sao, kế hoạch ôn tập trước một tháng của Diêu Viễn biến thành trước nửa tháng, rồi rút còn trước một tuần, rồi lại thành ba ngày, một ngày, cuối cùng chỉ còn vỏn vẹn ba giờ trước khi thi.

Trước khi thi ba tiếng, Diêu Viễn mở sách Toán cao cấp ra, tinh thần suy sụp.

Dù sao có ôn cũng chẳng được tích sự gì, Diêu Viễn bèn khép sách lại, tiếp tục chơi game.

Thôi thì cứ làm bừa vậy, mấy câu hỏi chính bỏ qua hết, viết quàng xiên, biết đâu mấy câu trắc nghiệm đánh bừa mà trúng hết, điền vào chỗ trống cứ phang bá láp, cộng thêm câu hỏi lớn viết linh tinh cũng kiếm được thêm tí điểm... vậy là được sáu chục điểm rôi.

Từng môn một trôi qua, cái vòng tuần hoàn hạ quyết tâm ôn thi - ôn một ngày trước khi thi - rồi quá trình đi thi cứ lặp đi lặp lại. Diêu Viễn càng nghĩ càng run sợ, ngưng chơi game rút dây mạng, cố gắng ôn mấy môn, bụng bảo dạ chỉ cần qua mấy môn như Bồi dưỡng tư tưởng đạo đức, Điện tử điện học, Đại số tuyến tính vân vân, mấy môn kia chuẩn bị thi lại, chí ít không đến nỗi tạch nguyên một dây.

Sau khi thi xong môn cuối, Diêu Viễn nhắn một tin báo rằng: [Anh ơi, em thi xong rồi, mình nghỉ đông thế nào đây?]

Đàm Duệ Khang: [Em cứ chơi game đi, anh còn hai môn nữa, đừng thức đêm thức hôm, nghỉ ngơi làm việc điều độ, chớ có sáng nào cũng chơi. Có phải em hay thức khuya lắm không, mấy lần anh thấy ba giờ sáng rồi mà nick QQ của em vẫn còn online.]

Diêu Viễn nghĩ Đàm Duệ Khang tóm được mình vài lần rồi mà vẫn im im sao? Bộ định gom lại xử lý một mẻ sau à.

Nó không dám nói tiếp chuyện này, đành nhắn: [Chúc anh qua phà hết nha.]

Đàm Duệ Khang: [Đâu chỉ là qua hết? Anh còn muốn lấy học bổng nữa, nhìn tình hình của em, năm nay chắc chẳng có học bổng đâu.]

Diêu Viễn, "..."

Đàm Duệ Khang: [Không sao, có học bổng rồi nghỉ đông mình đi chơi, học kỳ sau đến phiên em lấy học bồng cũng được, có nhiều học bổng dựa trên thành tích trung bình một năm mà.]

Tâm trạng của Diêu Viễn lúc này có thể nói là ngổn ngang trăm mối, trời ơi là trời! Mình đã làm gì thế này! Tuyệt đối không thể để cho Đàm Duệ Khang biết thành tích của nó, mà ngay cả Diêu Viễn cũng chẳng muốn biết thành tích của mình làm gì.

"Triệu Diêu Viễn." Lớp trưởng đẩy cửa bước vô, "Thầy cố vấn kiếm cậu kìa."

Tim Diêu Viễn nảy lên một cái, thầm bảo thôi xong rồi, rụng nụ nhiều thế sao? Không đến nỗi vậy chứ, làm ơn đừng mời phụ huynh đấy.

Văn phòng trường:

Thầy cố vấn, "Triệu Diêu Viễn, mới năm nhất mà em đã rớt tới năm môn à!?"

Diêu Viễn, "..."

Còn hên còn hên, Diêu Viễn thở phào một hơi, chỉ rớt có năm môn, chưa đến mức bị đề nghị thôi học.

Thầy cố vấn, "Em có muốn bị thôi học không hả? Rốt cuộc em đang làm gì vậy chứ? Em đứng thứ hai từ dưới đếm lên đấy, tôi coi điểm thi đại học của em rồi, em có giống một đứa ham chơi như thế đâu."

Diêu Viễn nín khe không dám hó hé tiếng nào, trân mình hứng chịu mắng mỏ, thầy tụng cho một buổi, rồi bảo, "Đề nghị thôi học, kêu phụ huynh đến đây."

Diêu Viễn tức thì hoảng loạn, không phải vậy chứ! Chẳng phải đã bảo là rót bao nhiêu môn mới bị bắt thôi học sao? Mình mới rớt có năm môn thôi mà! Không đâu, nhất định là tay thầy này chỉ hù nó thôi.

Diêu Viễn bật thốt, "Em chưa đến mức bị đề nghị thôi học, chỉ rót có năm môn thôi mà."

Diêu Viễn lỡ mồm nói thật lời gan ruột, thầy cố vấn tức thì bùng nổ.

"Rót năm môn lại còn nói 'mà thôi' ư!?" Ổng quát lên, "Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với gia đình cậu, bằng không học kỳ sau cậu cứ chờ bị thôi học thật đi!"

Diêu Viễn, "Em... thôi được rồi."

Nó không thể gọi cho Triệu Quốc Cương, chắc chắn bị cười cho thối mũi, đắn đo một lúc thật lâu, thầy lại bảo, "Nhanh lên một chút! Ba cậu đâu? Chiều nay còn nhiều việc phải làm lắm, không có thời gian dành cho cậu đâu!"

Diêu Viên đành gọi cho Đàm Duệ Khang, tắt máy, nó biết là anh đang thi.

"Anh của em đang thi, có thể chờ một chút được không?" Diêu Viễn hỏi.

"Anh cậu học năm mấy?" Ông thầy xẵng giọng, "Gọi người lớn trong nhà cậu đến đây. Nhà cậu ở Thâm Quyến phải không? Gọi đến đây, không thì buộc thôi học. Cậu ngồi qua một bên đi, chừng nào tới thì chúng ta nói chuyện tiếp."

Dù thế nào đi nữa Diêu Viễn cũng không gọi cho Triệu Quốc Cương, cho dù bị tống cổ ra khỏi trường nó cũng không gọi cho ông.

Đến bốn giờ chiều, điện thoại của Đàm Duệ Khang rốt cuộc cũng gọi thông, Diêu Viễn nói, "Anh ơi, cố vấn học tập bên em có việc tìm anh."

Đàm Duệ Khang, "..."

"Qua ngay."

Đàm Duệ Khang nói đúng một câu thì cúp máy.

Đăm Duệ Khang đến nơi, chỉ liếc Diêu Viễn một cái rồi gõ cửa vô phòng thầy cố vấn.

"Em cậu mười môn rớt hết năm môn, lên lớp điểm danh chỉ đúng một lần môn Toán cao cấp, một lần môn Vật lý, còn lại chẳng đến bữa nào..."

"Bốn mươi lăm học phần mà chỉ lấy được hai mươi bảy, nhà các cậu không có người lớn có thể nói chuyện à?"

Đàm Duệ Khang thay thế Diêu Viễn hứng chịu khiển trách, anh nói, "Xin lỗi thầy, mẹ Triệu Diêu Viễn mất rồi ạ."

"Tôi biết chuyện đó." Thầy cố vấn nói, "Trên sơ yếu có ghi, ba cậu ta bỏ mặc con mình luôn à?"

Đàm Duệ Khang im lặng, hồi sau anh mới nói, "Em sẽ đốc thúc em nó, bây giờ hai đứa em sống chung với nhau."

Thầy không nói gì thêm, cuối cùng bảo, "Thế này đi, để lại cách thức liên lạc với cậu, điện thoại ba cậu ta tắt máy, tôi thử gọi mấy bận cũng không liên hệ được, điện thoại nhà cũng không ai nhận..."

Đàm Duệ Khang nói, "Giờ nhà bọn em không có ai ở. Khoảng thời gian trước ba em ấy đã đổi số, Tiểu Viễn không muốn liên lạc với ba mình, em không dám nói cho em nó biết, sau này có việc gì thầy cứ kiếm em ạ, em nhất định sẽ chịu trách nhiệm, không có lần sau nữa đâu."

Thầy gật đầu, "Nghỉ đông xong về trường sớm một chút đặng thi lại, nếu còn trượt, người giao cho cậu mang đi đấy."

Đàm Duệ Khang vội vàng dạ vâng, nhất định sẽ dạy dỗ tử tế, rồi đóng dấu bảng điểm xong đi ra, thấy Diêu Viễn, hồi sau mới cất tiếng, "Em..."

Diêu Viễn không hiểu tại sao, bỗng không nhịn được nở nụ cười, nào giờ nó không phát hiện ra rằng vành tai của Đàm Duệ Khang tròn tròn, trông như tai khỉ thật là dễ thương.

"Còn cười à!" Đàm Duệ Khang quát.

"Đừng có dạy dỗ ở đây!" Thầy cố vấn bên trong nói vọng ra, "Muốn đánh nhau thì đi ra ngoài!"

Diêu Viễn theo Đàm Duệ Khang tếch ra ngoài, bọn nó rảo bước chầm chậm trên con đường rợp bóng cây cối rậm rạp ngoài khuôn viên trường học, những cây mới được trồng ghép trông lờ đờ thiếu sức sống, đông đảo sinh viên thu dọn đồ đạc, kéo vali về nhà.

Diêu Viễn nói, "Đưa em xem bảng điểm với."

Đàm Duệ Khang thật tình bị nó chọc tức chết, đương cúi đầu xem, Diêu Viễn châu đầu qua xem ké.

"CET-4... đậu!" Diêu Viễn không thể tin nổi, "Em qua CET-4 nè! Đậu rồi!"

Đàm Duệ Khang, "..."

Diêu Viễn vui như Tết, chân mày Đàm Duệ Khang cau rúm, anh lắp bắp, "Em còn, em... hừ."

Diêu Viễn hỏi, "Anh đậu CET-4 không?"

Đàm Duệ Khang im re, Diêu Viễn nhìn cái mặt đó là đoán được ngay, Đàm Duệ Khang rót CET-4 rồi!

Đàm Duệ Khang rầu rĩ nói, "Em nghiêm túc giùm đi!"

Diêu Viễn không rõ tại sao những lúc thế này nó luôn đặc biệt muốn cười, mỗi lần Đàm Duệ Khang tỏ vẻ nghiêm trang toan dạy dỗ nó, nó không bao giờ có thể tỏ ra nghiêm túc được.

"Em còn cười à!?" Đàm Duệ Khang nói, "Tại sao em chẳng chịu trưởng thành thế?"

Diêu Viễn cười bảo, "Vì em không muốn lớn lên."

Đàm Duệ Khang "phì" một tiếng cũng không nhịn được cười, hai đứa đứng ven đường cười to.

"Có gì buồn cười chứ?" Đàm Duệ Khang nói, "Chuẩn bị thi lại rồi đó, sao em lại thành ra nông nỗi này chứ?"

Diêu Viễn nói, "Em... em có thể bắt kịp, anh yên tâm đi, học kỳ sau em không chơi game nữa."

Đàm Duệ Khang thở dài bảo, "Biết ngay là máy tính chỉ có hại cho em, anh vẫn lo ngay ngáy suốt, giờ thì xong rồi, sớm biết thế này đã không mua cho em..."

Anh ngồi ven lộ, lắc lắc hộp thuốc lá, đưa cho Diêu Viễn một điếu, bọn nó ngồi trên con đường mùa đông, lắng lặng nhìn cô gái từ đằng xa kéo một chiếc vali màu đỏ, cổ choàng khăn trắng đi ngang qua, một khung cảnh thốt nhiên đẹp xinh đến ngỡ ngàng.

Diêu Viễn ngồi sóng vai cùng anh, Đàm Duệ Khang nghiêng đầu nhìn nó, có một khoảnh khắc như thế, Diêu Viễn trào dâng thôi thúc hôn lên môi anh.

Song chân mày của Đàm Duệ Khang chỉ khẽ chao động, anh nói, "Giờ em tính làm gì? Đừng lông bông nữa, tập gánh vác trách nhiệm như một người đàn ông đi!

Diêu Viễn lặng im giây lát, rồi nói, "Nghỉ đông bắt đầu ôn thi lại, chứ còn làm gì bây giờ nữa? Thuê một phòng bên ngoài ở, nghỉ qua đông hay sao? Hay là về nhà? Tụi mình còn bao nhiêu tiền?"

Đàm Duệ Khang búng tàn thuốc, "Chuyện tiền nong em không cần phải lo, đủ cho hai đứa mình xài, còn chuyện nghỉ đông ở đâu đợi anh thi xong bàn tiếp, nói chung là không được đụng vô máy tính nữa!"

Diêu Viễn nói, "Tổng cộng có năm môn cả thảy, môn Tư tưởng đạo đức là do không đi điểm danh, ông thầy mới đánh rớt, đây, anh xem nè, 59 điểm, quá là rõ ràng luôn, kì nghỉ đông chỉ cần mỗi ngày ôn ba tiếng là đủ rồi. Ôn tập xong thì chơi, mình cùng nhau chơi Truyền Kỳ nha, em dẫn anh đi luyện cấp."

Đàm Duệ Khang phản đối, "Không được, kì nghỉ đông mỗi ngày em chỉ được chơi máy tính một tiếng thôi. Mình rớt năm môn chưa nói, lại còn muốn kéo anh xuống nước chung nữa à? Mỗi ngày một giờ, em chơi một mình đi."

"Một giờ!?" Diêu Viễn la oai oái.

Một giờ ư, còn không đủ thời gian Diêu Viễn chạy đến nơi luyện cấp, một giờ thì làm được trò trống gì chứ!

Diêu Viễn kì kèo, "Ba tiếng nha."

Đàm Duệ Khang, "Từ bỏ ý nghĩ đó đi --" (Tiếng Quảng Đông: Khỏi có kỳ kèo)

Ngày tàn của Diêu Viễn đã điểm, toàn bộ kì nghỉ đông nó phải ngụp lặn trong đống sách vở mất rồi, hồi xưa đứa nào bảo lên đại học rồi tha hồ chơi ha!

Là ai chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro