04. Đêm thanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một trích đoạn trong  "Lời thì thầm của gió", ý tưởng ban đầu của mình là dùng trích đoạn này ở đây nhưng sau đó mình thấy nó khá hợp với "Lời thì thầm của gió" nên mình thêm vào luôn. 

Mình lấy cảm hứng từ một Doujinshi mà giờ không biết kiếm lại ở đâu nữa, ai đó biết thì liên hệ tôy với.

Một version không khác nhiều so với trong THE WIND RISE, mình chỉ thêm thắt một số thứ mới thôi. Viết xong thấy nó không khớp lắm, mình nghĩ mọi người nên qua TWR đọc thì hay hơn.

***

Một ngày gần cuối hạ, chúng tôi quyết định nghỉ ngơi nửa ngày. 

Từ chiều, Ryuunosuke đã rủ rê được Chiaki và Kotoha đi ra ngoài làm gì đó với khuôn mặt háo hức. Mako căn dặn đủ điều như người mẹ nhưng nhất quyết không chịu đi cùng họ. Khi tôi hỏi em lí do, em mỉm cười không đáp, tôi cũng không để ý mấy.

Mùa hạ vẫn luôn có một nét cuốn hút riêng. Đầu hạ, trời chẳng oi bức mấy, vẫn có vài cơn gió thổi qua khiến cho Genta nằng nặc đòi treo những chiếc chuông gió lên. Chuông gió leng kheng vui tai, mỗi lần chúng đong đưa vào nhau, Kotoha liền chạy ra ngoài xem, đến nỗi nó trở thành thói quen khó bỏ của con bé trong những ngày đầu. Gần đây, Jii treo vài lá cờ cá chép màu xanh biếc lên để chuẩn bị cho ngày lễ các bé trai. Cờ bay phấp phới, hòa với màu trời. Nhờ mấy chi tiết nho nhỏ thế này mà tôi có thêm một cách để giảm đi căng thẳng. 

- Takeru.

Tôi ngẩng đầu lên, là Mako.

- Cùng uống một lon không ? 

Em đưa tôi một lon bia, không biết là từ đâu vì trong gia trang trước nay Jii cấm triệt mấy thứ này. Tôi cầm trên tay, lắc đều, không dám uống. Trong tiềm thức của tôi, những đồ uống có cồn thế này không bao giờ có lợi cho việc luyện tập.

- Trời hôm nay mát nhỉ ?

- Năm nay không nóng. 

Mako ngồi xuống bên cạnh tôi. Dường như đây là lần đầu tiên chúng tôi ngồi cạnh nhau. Em luyên thuyên với tôi đủ thứ chuyện, lon bia trên tay em cảm giác như đã vơi đi kha khá. Mako uống tốt hơn tôi tưởng. Tôi bỗng dưng thắc mắc, sống trong một gia đình giàu có, trở thành giáo viên mầm non thì lẽ ra em không biết uống bia thì đúng hơn, rồi tập luyện cho chiến đấu nữa, thời gian em lấy đâu ra để uống những thứ này?

- Anh không uống sao ?

- Ta không quen uống mấy thứ này đâu.

- Tiếc thật. Tôi đã cất công chỉ để lừa anh nói tâm sự thật lòng đấy.

- Nhảm nhí thế.

Tôi tặc lưỡi, và khoảng lặng đầu tiên xuất hiện.

...

- Takeru này, có một chuyện cứ làm tôi suy nghĩ mãi.

- Nói đi.

- Takeru bây giờ thấy như thế nào ?

Gió gần như hỏi tôi, nếu đã có mọi người bọn em ở bên cạnh, tôi có còn cảm thấy cô đơn nữa không. Đôi khi tôi muốn nắm lấy đôi bàn tay của em, vùi mình trong cái vỗ về của em và nói: "Tôi vẫn luôn lạc lõng giữa thực tại." Những phù phiếm trước mắt là màn sương che đi cả mục đích sống của tôi, niềm an vui tìm thấy nơi những con người chưa từng gặp nhau trước đó, cũng không phải là vừa gặp đã quen làm níu chân tôi lại. Tôi sợ mình sẽ lưu luyến, không nỡ rời đi rồi kết quả lại làm họ đau đớn.

- Rất bình thường.

Một lời nói dối tệ hại. Là một lời nói dối nữa. Tôi đã lừa dối tất cả mọi người nhiều đến mức tôi tự tin rằng trên khuôn mặt mình không còn chi tiết gì có thể tố cáo tôi nữa rồi. Tôi không nhớ, cũng không để ý Mako đã đáp lại như thế nào, chỉ nhớ rằng, em tiến lại gần tôi, gần hơn bao giờ hết, cầm lấy chiếc máy bay giấy phóng lên trời cao. Tôi hít thở sâu, ngước nhìn lên bầu trời, chậm rãi cảm nhận sự trôi dạt của những đám mây.

- Sự thật là anh vẫn còn chúng tôi.

Mako thu người lại, thì thầm một câu rất nhỏ mà chỉ có tôi mới nghe được. Sự cô đơn bấy lâu nay làm tôi quên mất đi sự tồn tại của những thứ khác. Nhưng những người xung quanh tôi thì vẫn để ý đến tôi, kể cả có phải vì tôi là thiếu chủ hay không. Nước mắt của những ngày thơ ấu như chảy xuống, chảy ngược vào tim tôi làm tôi bâng khuâng khó tả. Như một cơn mưa ướt cả trái tim những ngày qua bị bỏng.

***

- THIẾU CHỦ!!! THIẾU CHỦ.

- Ông có im đi không thì bảo.

Tiếng Ryuunosuke vọng từ ngoài ngõ, cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Theo sau là sự cằn nhằn của Chiaki và khuôn mặt nhăn nhó của Genta. Tôi đoán họ vừa đi uống gì đó. Ryuunosuke say lướt thướt được đưa về. Nom khuôn mặt cậu ta đỏ ửng những đốm hồng, lời nói nửa tỉnh nửa mê.

- Ngài thiếu chủ, anh ấy đã nói những lời khó hiểu trên cả quãng đường.

Kotoha giải thích. Thật ra tôi không bận tâm mấy, ngược lại, tôi thích nhìn họ như thế này hơn. Sống một cách phóng khoáng và thoải mái hơn khi làm hộ vệ của tôi. Đó là tự do mà tôi chưa từng được trải nghiệm, một mong ước ích kỷ đã đeo bám tôi mười mấy năm nay. Để rồi hằng đêm, mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại mơ thấy những lồng kín dồn dập đến với mình. Sau đó sẽ là những cơn khó thở tột cùng làm tôi không thể chợp mắt lại được nữa. Như thế này có lẽ sẽ tốt hơn, ít nhất tôi có thể cảm nhận được một chút gì đó gọi là tự do.

- THIẾU CHỦ, tôi đã bỏ hẳn ước mơ Kabuki của mình để đi vào con đường võ sĩ đạo. Điều đó làm tôi rất đau đớn.

Có ai đó đã từng nói rằng, khi người ta say sẽ là lúc nói những điều thật lòng nhất. Đây là những lời thật lòng của Ryuunosuke, tôi đã đoán trước được. Tất cả chúng tôi đều phải từ bỏ ước mơ của mình để giải cứu thế giới. Một điều nghe có vẻ cao cả nhưng không phải ai cũng sẵn sàng, đặc biệt là họ - những người với tương lai đẹp đẽ còn chờ phía trước. Những lời Ryuunosuke nói như bóp chặt lấy trái tim tôi. Một lần nữa, tôi cảm thấy hô hấp của mình dần không còn ổn định. Tôi vô thức liếc sang Mako. Ánh mắt của em vẫn còn đặt lên người của Ryuunosuke. Có phải em cũng cảm thấy lời cậu ta nói là đúng không ? Những sự đau xót dần nứt ra trong tim tôi. Tôi biết như thế này là không nên. Đáng ra tôi phải thông cảm cho họ. Thế mà sâu thẳm bên trong, tôi vẫn không thể ngăn được cảm giác tội lỗi dằng xé. Tôi lặng người, chờ đợi những câu trách móc thật lòng tiếp theo từ Ryuunosuke.

- Nhưng mà, TÔI KHÔNG HỀ HỐI HẬN. Được chiến đấu bảo vệ thế giới này, tôi thật sự..thật sự..rất hạnh phúc.

Tôi mơ màng nhìn Ryuunosuke đang dần ngất đi. Cậu ta đã không trách cứ một điều gì như tôi đã nghĩ. Tôi bỗng thấy mình không thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi vốn không thuộc về cuộc sống của nhau. Có chăng chỉ là chút ảo diệu của tạo hóa, vì một sứ mệnh được kéo dài từ hàng nghìn năm trước mà bọn họ đã đến bên tôi. Tôi chầm chậm nhìn những bước đi xiêu vẹo của Ryuunosuke được dìu vào trong nhà, cố gắng hít thở thật sâu mùi vị của cuộc sống hiện tại.

- Tôi đã nói rồi mà, Takeru.

Mako quay sang, nụ cười em lần nữa hiện lên trên khuôn mặt gầy nhỏ nhắn.

- Ừ.

Tôi trở về cung đường nhỏ đến thảo nguyên, qua những rừng cây, từng lá trúc xanh mơn mởn, mỏng tanh, trước ánh năng chiều từ trên xuống, thơm mùi cỏ dại và gió hoang.

Gió đến bên tôi, đem theo nỗi niềm suy tư, không phô trương, không giấu kín.

Rằng gió vẫn cứ thổi, người sẽ tiếp tục phải sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro