Mưa Tháng Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Tặng cho người tôi yêu nhất đời Jeong Yunho

Gửi đến anh tình yêu chân thành

Mưa tháng ba

Từng hạt mưa rơi nhè nhẹ trong không trung, gió cũng từng cơn se lạnh. Đầu tháng ba, những hạt mưa rơi ngày nhiều hơn, ngày nào cũng dày những cơn mưa. Thời tiết miền Bắc vẫn luôn thất thường như thế.

Từ dãy nhà D tầng 1 nhìn lên, lúc nào cũng thấy một cô bé xinh xắn đôi mắt đen tròn to trong vắt mang nét buồn luôn lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời cao. Đôi mắt ấy tựa những hạt mưa thanh khiết sáng lấp lánh trong ánh mặt trời. Nhìn về phía bầu trời cao, đôi môi cô luôn nhẩm nhẩm hát theo một khúc Ballad quen

*Ikite yukou futaride~Ta mãi sống bên nhau

You're the only love forever*

Khúc Ballad buồn da diết chứa đựng muôn vàn yêu thương-khúc ca từ những chàng trai cô yêu nhất đời

Thư viện trường. Chiều muộn. Vắng người. Lần đầu tiên gặp cô, anh bị ấn tượng bởi một cô gái gương mặt đáng yêu với mái tóc ngắn buông xõa ngang vai. Cô gái ấy luôn ngồi bên cửa sổ, đôi mắt bông lung ngắm nhìn những hạt mưa bay, bàn tay nhỏ nhắn cầm một cuốn sách dày, đeo tai nghe và miệng vẫn lẩm nhẩm khúc Ballad quen. Cô ấy, chiều nào cũng đến đây, chiều nào cũng ngồi đó và lúc nào cũng là người về cuối cùng. Nhưng dường như cô đến đây chỉ là tìm kiếm sự bình yên. Cuộc sống trong mắt cô gói gọn trong những bản Ballad ngọt ngào.

Hôm ấy, trời mưa thật to. Không phải những cơn mưa phùn thường ngày rơi lâu khiến cảnh vật ươt nhèm, mà là những hạt nặng ào ạt rơi. Để ý Như một thời gian, tôi biết em không bao giờ mang ô, con người yêu thích những hạt mưa như em dường như luôn muốn hòa mình trong từng cơn mưa ấy.

Chiều những ngày mưa, trời tối nhanh hơn, họa may chỉ còn vài tia sáng cuối trời. Thư viện trường im ắng, chỉ còn tôi và em ngồi đối diện nhưng cách nhau rất xa. Gấp cuốn sách dày, em đứng dậy mang nó trả lại trên giá cao. Quay lại bỏ đồ dùng vào chiếc cặp nhỏ, Như thường lệ rút luôn tai nghe cho vào túi, em để giai điệu em yêu nhất hòa trong không gian của mưa

*...Iatoe donna toki datte~ dù bao khó khăn giăng đầy trước mắt

Mamori nuhu fishin arusa~ Anh vẫn tự tin để bảo vệ em*

Điệu Ballad chợt dừng khi Như nhìn thấy tôi. Qua vốn tiếng Nhật ít ỏi của chàng trai gần tuổi 18, tôi biết giai điệu em yêu nói lên một tình cảm rất bền chặt. Nhạc tắt hẳn, dường như em không muốn làm phiền tôi. Đeo túi, em bước nhẹ ra cửa. Trời vẫn mưa, ngày một to hơn, Như định hòa mình trong cơn mưa hạt nặng này thật sao? Vội thu dọn đồ đạc, nhanh chóng lấy chiếc ô cuối phòng, tôi bước nhanh ra cửa.

"Muốn về cùng không? Mưa rất to!"- vẫn giữ vẻ ôn hòa thường nhật tôi mỉm cười với em. Cô gái đáng yêu ấy cũng nhẹ nở một nụ cười đẹp tựa tia nắng cuối thu.

"Bài hát này rất hay !". Em với đôi mắt tròn tựa hồ phẳng lặng nhìn tôi cười. Em là như thế, dù có thế nào cũng chỉ đơn giản là mỉm cười. Vậy rồi tôi có thể nói chuyện với em nhiều hơn.

Đi cùng tôi trong cơn mưa giữa tháng 3, bản tình ca em yêu được bật to thật to

*Nandomo nandomo ohurugo~ lần nữa và một lần nữa, anh sẽ trao cho em

Kimi gasashiteiru mono~ mọi điều mà em đang tìm kiếm

Mayoi mosubete wo tohashite~ Như đã xóa tan bao nghi ngại giữa hai ta...*

Đó là lần đầu tiên tôi thích một bài hát vì ai đó...

Thay vì đi đá bóng đến sứt mẻ tay chân mỗi chiều, tôi cùng em kể những câu chuyện thú vị dưới mưa. Thay vì lúc nào cũng cắm mặt vào đống sách vở, em chỉ cho tôi thế giới diệu kì của âm nhạc cùng thanh âm em nói đến từ thiên đường. Như mở ra trước mắt tôi một không gian vô tận của niềm tin và hi vọng trong tình yêu và cuộc sống. Những lúc cùng em dạo trong mưa chiều, tôi nhận ra cuộc sống của mình bỗng tràn đầy những gam màu mới. Như kể rất nhiều chuyện cho tôi nghe, chẳng phải cuộc sống thường nhật, chẳng phải những ước mơ trong tương lai, cũng chẳng bao giờ tò mò những gì xảy ra quanh tôi và em; em chỉ nói về 5 chàng trai lạ, 5 cái tên tôi đã dần quen.

Tôi-chàng trai gần tuổi 18 và em mới chỉ là một cô bé 16 đáng yêu. Tuổi của tôi là tuổi mang đầy những hoài bão lớn lao. Vì thế, sau khi học hết THPT tôi quyết định ngao du khám phá một đất nước mới. Là một học sinh ưu tú với thành tích học tập tốt, các hoạt động thể thao đều đầy đủ, tôi tự tin với năng lực của chính mình. Đất nước đầu tiên mà tôi muốn đặt chân đến là Pháp-đất nước của tình yêu và lãng mạn, tôi muốn đến thăm bảo tàng Louvre, cảm nhận tốc độ của tàu hỏa Pháp, đặc biệt đến với thung lũng Loire-thế giới cổ tích của Pháp, hay đơn giản là ngắm cảnh trên sông Saine..

Nhưng từ khi gặp em, tình yêu tôi dành cho em lớn hơn thật nhiều nước Pháp ngọt ngào ấy. Như rất thích Nhật Bản, không phải chỉ vì hoa anh đào và tuyết trắng, mà đơn giản những chàng trai em yêu có vô vàn kỉ niệm đẹp ở đó, em nói muốn những thiên sứ ấy mãi cười hạnh phúc bên nhau. Ngốc nghếch thay! Tôi cũng muốn với em mình là một trong những chàng trai đặc biệt ấy! Chỉnh sửa lịch trình, tôi muốn đến Nhật Bản, ở đó, học tập và làm việc.

"Phan à! Anh có biết chòm sao Cassiopeia trong hàng ngàn vì sao có mấy ngôi sao sáng nhất không?"

"Em không phải nói chỉ có 5 thôi sao?"

"Không đâu!" Như nhẹ cười "Thật ra có 6 ngôi sao sáng nhất!"

"Tại sao vậy?"

"Vì khi Cassiopeia yêu 5 ngôi sao kia thật nhiều mà tình cảm của 5 ngôi sao ấy không thể nào đền đáp và chia sẻ hết, sẽ có ngôi sao thứ 6 thay 5 ngôi sao kia quan tâm, lo lắng và yêu Cassiopeia chân thành.."

"...Anh biết không Phan? Và Cassiopeia phải tự tìm lấy ngôi sao ấy..."

"Như có muốn tìm không? Và có tìm thấy không?"

"Em tìm thấy ngay thôi mà, tìm từ rất rất lâu..."- em lại cười, nụ cười tươi sáng như kết tinh từ muôn đóa hoa nở rực rỡ

Ngồi cạnh em, trên chiếc ghế đá lạnh, ngắm nhìn hồ nước phẳng lặng và làn mưa bay bay, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như thế.

Tôi biết, không lâu nữa tôi sẽ rời Việt Nam, xa gia đình và hơn hết ở cách Như rất rất xa để thực hiện ước mơ từ thuở nhỏ. Tôi sẽ đến Nhật vào một ngày không xa. Tôi cũng biết, với em, tôi chr như một người anh trai hay một người bạn thân duy nhất. Nhưng, nếu tôi nói ra, em liệu có nhớ và có chờ tôi như em đã chờ 5 vì sao ấy?

Xoa xoa mái tóc ướt nhèm của Như, tôi nở nụ cười tươi nhất. Dành cho em thật nhiều niềm vui trong mưa tháng ba rơi đẹp tựa hoa tuyết. Đặt trên gương mặt đáng yêu của em nụ cười hạnh phúc nhất. Như thế, tôi cũng sẽ hạnh phúc biết nhường nào?

*Hitori demo heikisa nante~ Sẽ ổn thôi dù không có em ở bên

Iik kase nagara~ Anh vẫn tự nói với mình như thế

Ibun ni uso wo tsuite~ Và dối lòng mình như thế*

Đường chiều về vắng bóng người. Ánh sáng yếu ớt cuối chân trời. "Hoa tuyết" vẫn nhẹ bay trong gió. Giai điệu quen thuộc lại lặp đều lần nữa

*Sakamichi nagai kageyosete~ Hai chiếc bóng đổ dài trên con dốc vắng*

Một chàng trai cao cao gương mặt dịu hiền luôn mang nụ cười như mùa thu tỏa nắng. Đi bên cạnh anh, một bóng hình nhỏ nhắn chỉ cao đến vai anh, cô gái mang đôi mắt buồn của mưa nhưng đôi môi lại nở nụ cười hạnh phúc, bàn tay nghịch ngợm những hạt rơi đầy trời. Họ không mang ô. Dù mưa nhỏ hạt nhưng lại rất dày, vậy nên cả cô và anh cùng cảnh vật xung quanh đều thấm đầy nước

*Lugeshite kita kere do korekarawa~

Cứ lãng phí thời gian như thế, nhưng từ giây phút này

Kimi dake wo hanasanai~ Em là người duy nhất anh sẽ không bao giờ rời xa*

"Như à! Anh..." Đã đến lúc anh nói cho cô điều mà anh luôn dấu kín trong lòng. Đứng trước cô gái ấy lời nói của chàng trai chín chắn như anh bỗng trở nên ngập ngừng.

~~Tôi muốn nói cho em biết tất cả!..Dù cho em không biết tôi yêu em nhiều đến mức nào, hay thậm trí em không biết rằng tôi yêu em, thì với tôi đó cũng không là vấn đề gì cả.. Bởi vì đó là cách mà tôi yêu~~

*Donna mirai egaiteru no~ Đâu là bức tranh tương lai em vần hằng mơ ước?

Osanai koro no kimi no sugata wo sarani~Tuổi ấu thơ của em, anh vẽ lại lên bầu trời cao xanh kia

Ukabete mitsuketa ichiban boshi~Rồi tìm thấy ngôi sao đầu tiên

Ima kimi ni ageyou~ Trao tặng em ngay giây phút này*

"Ngôi sao thứ 6! Phan à! Anh thật ngốc!..."

Đã từ rất lâu, khi cô nghe anh hát trước toàn trường, lần đầu tiên ngoài những vị thần mà cô yêu, cô nhớ giọng nói ai đó đến mức quen thuộc...

Đã từ lâu, cô nằng nặc đòi chuyển đến ngồi gần cửa sổ để nhìn về bóng hình ai kia...

Đã từ lâu, trong thư viện trường luôn có một cô gái xinh xắn đeo tai nghe trắng ôm cứng những cuốn sách dày đọc cho đến khi người ngồi đối diện phía xa chuẩn bị rời đi...

*Nandomo nandomo utauyo~Lần nữa, thêm lần nữa, anh sẽ mãi cất tiếng hát

Laiseisu na kimi no tameni~Tặng cho em-điều quí giá nhất cuộc đời

Kaino yode kitotsu no tashikana Takara mono~Chỉ duy nhất một người, báu vật của cuộc đời anh*

"Như à! Em đã đợi 5 người đó bao lâu rồi?"

"..6 năm..'

"Em sẽ đợi đến khi nào?"

"Khi em trở thành một thiên sứ.."

"Như là khi em chết đi ư?"

"Phải..."

"Vậy em sẽ đợi ngôi sao thứ 6 em tìm thấy đến bao giờ?"

"Em trả lời rồi mà Phan! Không phải 5 mà là 6..."

Tình yêu chân thành là gì?

Mỗi người trong chúng ta đôi khi sẽ đặt một câu hỏi như thế.

Và với họ đó là yêu tất cả mọi thứ của người kia, là lặng lẽ và dịu dàng, chân thành và trong sáng như làn mưa rơi... hay đơn giản, 2 người ấy đã đi lướt qua nhau từ rất lâu, rồi quay lại trên con đường quen và yêu nhau trong cơn mưa tháng ba tuyệt đẹp...

Tình yêu chân thành là định mệnh sắp đặt ai đó đến bên nhau, giúp họ tìm thấy nhau...

Hay tình yêu chân thành cũng chính là niềm tin, niềm hi vọng bất diệt ta dành cho ai đó thật quan trọng và đặc biệt...

*Takara mono~ Kho báu của thế gian

Believe in love*

Tháng 3.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro