tiêu thỏ hay ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cái gì?, chú vương! Anh ...anh.."

Tiêu chiến ôm bụng , khóc nháo hết một trận liền , vừa dứt lại đỉnh thêm vài cú đạp từ thằng nhóc quậy phá bên trong.

Vương đội trưởng cứ như tội nhân đang chờ ban xuống án tử, bởi ba mẹ hai bên đều có mặt đủ sau trận đau bụng dự sinh hôm trước., còn anh vẫn phải đau đầu trước cái vị " không mời mà đến!" , cả một tổ trọng án đứng thành một hàng nghiêm chỉnh, chờ đợi bản án tử hình từ vị đổi trưởng mặt than.

Thú thật họ canh chừng làm sao mà khiến người ta bỏ trốn, còn nhanh trí chạy đến chỗ vương đội trưởng, một hai đem cánh tay anh ôm lấy, không buông. Mẹ vương nóng ruột thay dâu nên vội kéo cô gái lạ kia ra, mặt đầy sát khí nhìn anh.

" mẹ, mẹ à,không phải như mọi người nghĩ mà! Vợ à , em phải tin anh!"

" chú vương, em tin anh nhưng anh nói cô ta là ai? Mới đến liền ôm tay anh à, đi đường say nắng thì đó, ghế đó té xuống mà ngồi." cậu đem hết sát khí đánh trực diện cô gái nọ.

Mà kể ra cũng tội, không biết là do kiếp trước thất đức, không tu nên kiếp này liền bị nghiệp quật, cô gái tròn mắt nhìn tiêu chiến, kể ra chỉ muốn đến gặp đội trưởng vương, không ngờ lại gặp luôn cả gia đình đội trưởng.

" em trai, em nhỏ tuổi hơn chị đó! Em ăn nói cho đàng hoàng vào." cô nói, mắt lại liếc sang nhìn một loạt mọi người

" ò dì ơi, con nhỏ tuổi nhưng mà con không có bị não ngắn đâu a~ với lại chú vương đã có vợ nhà ,không cầu thêm vợ lẽ." cậu nói xong, lại nhìn sang anh rồi một mực bảo mẹ tiêu đem anh cùng mọi người ra ngoài.

Bản thân một mình ở lại , ngồi khoanh chân trên giường. Nhìn chầm chằm cô gái kia.

Hai bên gia đình ai cũng thừa biết, tiêu chiến mang thai tính tình thay đổi, nên chiều được lúc nào ,hay lúc đó, không nói chỉ trực tiếp kéo thằng con trai ra ngoài, ba mẹ tiêu cũng thế, lôi tụi vu bân ra ngoài, tiện thể đóng hộ luôn cái cửa.

Tiêu chiến liền không khách khí ,chặt thẳng

" chị có gì muốn giảo biện!"

" giảo biện thì chị không dám, chỉ cần em nhường chồng cho chị vài ngày!" cô không diễn nữa ,trực tiếp nói thẳng.

Tiêu chiến cười nhạt nói

" chị quen chồng tôi bao lâu, mà bảo tôi nhường."

" mới hôm qua!" cô nhấc ghế lại gần,nói nhỏ.

Tiêu chiến nge xong liền bật cười lớn, làm vương đội trưởng bên ngoài nhíu mài lo lắng.

" bảo bảo, em sao thế, cho anh vào được không, đừng làm anh lo mà!" anh nói vọng vào trong.

Tiêu chiến được dịp tâng bốc chồng liền cho anh vào rồi ung dung nói lớn.

" mới gặp một ngày, liền nói yêu chú vương,chắc có lẽ chỉ có mình chị là dại trai đến thế! Wow em phải nhờ chị dạy một khóa về tiếng sét tình yêu rồi!" .

Phương ngọc chau mài, sỉ nhục, cái này còn hơn thế, đem luôn cả danh dự ra mà bảo rằng cô cướp chồng cậu.

Mà cũng hẳn là không, khi người kia một mực chỉ lo vợ nhà, còn nhân chứng như cô ,một cái nhìn cũng không buồn ban bố.

" anh nhất bác!"

" cô phương, thỉnh tự trọng  " không giải thích. Chỉ khiến người ta im lặng, sau một vài câu nói, chú vương làm thỏ nhỏ trên giường cười đến thoải mái.

"Ban nãy do bất cẩn mới để cô ôm tay tôi, chứ như thường tôi thật chỉ muốn đạp cô ra khỏi phòng ngay lập tức" vương đội trưởng vừa nói, mài đã chau lại từ lúc nào, anh khá khó chịu với cách ứng xử của cô nàng tiểu thư này rồi.

" haha, chú vương không thương tiếc sao nha~ " cậu vùi mặt vào áo anh, cạ cạ lên đó, mắt vương đội trưởng liền nhu tình xoa đầu cậu.

" thương em, xót em , yêu em,bên em thôi! Vợ à!" anh hôn nhẹ lên môi cậu.

Người con gái kia phút chốc thành cái bóng đèn 1000w , chiếu sáng đến mức khiến bác sĩ vũ bên ngoài cũng cười ha hả.

Có vẻ như cuộc chiến này không cân sức,mà cũng quá đổi nhẹ nhàng chỉ sau vài câu nói, có gì đó không phục. Nói thêm mang nhục nhưng người ta lại thích thế.

" hôm đó không phải anh nói , cánh tay này ôm eo em không mỏi mà!" mắt cô liền sáng

Không để cậu buồn ,anh cười khổ nói với theo

" không lẽ tôi chê cô nặng như heo trước mặt đồng nghiệp!"

.
.
.

Sau đó, sau đó thì cô phương ngọc đó lại được đưa về trụ sở chính, tiện cho việc bảo vệ, phần vương đội trưởng lại tiếp tục mà hảo chăm bảo bảo.

" bảo bảo, ăn cái này nha, hay là uống canh sườn!" anh nói.

Cậu không đáp chỉ nhí nhố với mẹ vương cùng mẹ tiêu

" không đói, no rồi ,no lắm luôn rồi!"

Mẹ vương bật cười, nhìn tai thỏ đang cụp lại mà ló cả đuôi

" bác à, con đi mua cho mẹ một hộp kẹo ngọt đi con." mẹ vương cười nói

" mua chi vậy mẹ!'

Anh ngớ người buông hẳn tô canh sườn do ba vương nấu ,đem lên hồi sớm xuống .

Mà mẹ tiêu cũng không ngại dực một chỏ vô eo con rễ , bà che miệng hướng con mình nói.

" đặng dỗ một con thỏ sắp sinh vẫn còn mít ướt!"

Nói xong bà cùng mẹ vương phá lên cười rộ.

" mẹ này..." cậu liền ngốc đầu dậy, mắt ươn ướt nhìn anh .

" chú vương..huhu" cậu òa lên theo cái ôm kia của chồng, rất hưởng thụ mà hít hít mấy cái.

" bảo bảo, đã hứa không khóc mà ,không thôi em bé sinh ra sẽ già." anh cười xoa vai cậu an ủi, véo nhẹ chóp mũi người thương rồi ung dung nhướn mắt với người nọ.

Hai mẹ nhìn vào cảnh này liền cảm thấy ,bản thân tự dưng không làm người lại đi làm công cụ trêu chọc của bọn trẻ, ức lòng nhưng mẹ vương cũng thôi, vì chắt tử vậy.

Mẹ tiêu thì không thế , bà quăng hai cái lườm bén ngót rồi nắm tay mẹ tiêu ra khỏi phòng.

Đợi khi hai người họ đi xa, vương đội trưởng mới đè thỏ nhỏ xuống, tham luyến cái mùi mật ngọt ở môi, cái nơi khiến anh say đắm ,khao khát bấy lâu...từng âm thanh khi dễ vang vọng trong không gian tĩnh lặng, tiếng chụt chụt, có chút gấp gáp, hối hả hai kẻ đang cùng nhau vun vén chút mật ngọt yêu thương.

Tiêu chiến dù giận, nhưng không cự tuyệt anh, hơn hết cậu lại khao khát một cái gì đó , nó đi xa hơn là một cái hôn môi nhẹ nhàng.

" chú vương! Làm một chút...ghiền!"

Cái gì gọi là ghiền, làm tình cũng có thể khiến người nghiện sao? Đội trưởng vương nge xong liền ngã cái uỳnh xuống nệm , hướng mắt về vợ nhỏ, anh thật không tin nổi, vợ mình cũng có ngày này , vậy mà lúc trước còn bảo anh là đồ " tinh trùng thượng não" ,vậy bây giờ em ấy có khác gì " hữu tình tương duyệt".

" bảo bảo, sắp sinh rồi mà, nhịn một chút!" anh nói, xong lại thấy khuôn mặt  rõ chất không ưng kia lại lấy nao lòng, đành vậy, chiều theo cậu một chút, bác sĩ vũ cũng có nói, sản phu thỏa mãn thì đứa bé cũng thật an toàn.

Anh thở dài trước cậu, xong cũng thật nhanh đặt tiêu chiến ngồi lên đùi mình , một hai động tác liền đem quần vứt xuống nền gạch bên dưới, cái này có thể gọi là làm riết thành quen không? .

_________

Mai lại bù ....🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro