thật giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, ở tại một quán cafe không quá xa hoa hay mĩ lệ, vẫn là chiếc áo măng tô đen dài đó, người đàn ông kia đang lật xem túi thông tin của tên thuộc hạ vừa mới đem đến, vẫn còn đứng một bên chờ lệnh.

Tiêu Chiến, 14t
Gia cảnh: xuất thân từ tầng lớp nông thôn.
Cha : Tiêu Chính
Mẹ : Tiêu Hương.

......

Đóng lại tập hồ sơ, anh đưa tay lên môi suy nghĩ, cha và mẹ cùng họ.....thú vị thật!!!.

Mật lệnh được đưa xuống, Tiêu Chiến bấy giờ vẫn còn trong bệnh viện chăm sóc đội trưởng Vương.

" bắt em ấy!"

Nụ cười lạnh toát ra hàn khí, tên thuộc hạ ưỡn thẳng lưng theo mật lệnh thi hành.

Trả lại một quán cafe yên bình với lí do tâm trạng khá vui .
.
.
Chu Hiểu Minh, ông trùm thế giới ngầm cũng là tên tội phạm nguy hiểm mà đội trưởng Vương truy bắt.
.
.
.
.
Ở bệnh viện , Tiêu Chiến đứng nói chuyện cùng Trác Thành được vài câu, liền trở lại phòng bệnh cùng chú Vương.

" thỏ ngốc, em đi đâu nãy giờ."
Vương Nhất Bác buông điện thoại xuống nệm, dang tay chờ đón cái ôm từ người kia.

Tiêu Chiến quá quen thuộc với cách gọi người của Vương đội trưởng,cậu đến gần bễu môi với anh, sau đó mới ôm lấy anh đầu đập thẳng vào vùng ngực săn chắc., giọng cậu từ cứng rắn phút chốc lại mè nheo còn sủng nước.

" chú Vương! Em phải về nhà rồi nha. Chú Vương có muốn ăn gì không."

" thỏ ngốc!"

" hỏi ăn gì không, người ta nấu mà bảo người ta ngốc là sao?"

" haizz anh hơi lạt miệng."

Tiêu Chiến nge xong ,lại bễu môi, ánh mắt đúng chất chán ghét, cậu ngước lên dâng môi cho kẻ trước mặt, anh cũng thuận tình hôn lấy nó ~~

~~~~~
~~~~
~~~
~~
~
Tiêu Chiến về đến nhà trời cũng vừa sụp tối, ban đầu cậu nghĩ sẽ cùng anh ăn trưa, nhưng ở bệnh viện chỉ kịp mua chút cháo cho anh ăn lót dạ, sau cùng vẫn thấy cháo bán ngoài tiệm không sạch sẽ cũng không có nhiều dinh dưỡng, cậu quyết định nấu cơm mang đến cho anh .

bếp nhà hạnh phúc, bát cơm vợ nấu thì còn gì bằng, căn bếp toát lên mùi hương ,thơm nức mũi, hai tên thuộc hạ bên ngoài đang định xâm nhập bắt người lại ngửi thấy mùi thức ăn,bụng có chút cồn cào. Mà cái con thỏ ở trong lại rất bình thản, vừa xấp thức ăn vào hộp nhỏ vừa nghêu ngao ca hát.

Sau khi rời nhà, cậu khóa cửa cận thẩn ,sau đó mới vào thang máy xuống tầng , rồi mới bắt taxi đến bệnh viện .

Cửa Thang máy vừa mở ,Tiêu Chiến bước vào ,mắt cũng không chú ý xung quanh, tay ôm lấy túi nhỏ chứa thức ăn bên trong cười khúc khích., đến khi xoay lại,nhìn khuôn mặt của hai người đi chung cậu khẽ rùng mình.

.
.
.

Sau đó,sau đó thì không có nữa, Tiêu Chiến ngay lúc bước ra khỏi thang máy,bản thân đã bắt tỉnh nhân sự, Tiêu Chiến được đưa đến biệt thự của ông trùm trong tư thế hoàn toàn vô hại.

____________

Đội trưởng Vương vừa ngủ được một chút liền tỉnh giấc, tay bật nút công tắc đèn ở đầu giường, mắt dán xung quanh tìm cậu, Quách Thừa ở góc bên trái đang đọc tin tức vội nói.

" đội trưởng Vương đang tìm gì đó!"

Anh nge đồng nghiệp gọi, cũng ngước lên hỏi.

" Tiêu Chiến đã đến chưa. "

" vẫn chưa đâu đội trưởng ." Hải Khoan ở bên ngoài đúng lúc vừa đi vệ sinh xong liền mở cửa bước vào tiếp lời.

Mà Vương Nhất Bác sau khi nge xong,lại nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn 9h tối. * em ấy không gặp nguy hiểm chứ!*, dòng suy nghĩ thoáng qua khiến anh nhớ lại mấy lần trước cậu rất hay bị mấy nhóm côn đồ, biến thái trêu chọc. Cảm giác lo lắng ,bồn chồn trong anh dâng lên mạnh mẽ. Anh liền gọi Trác Thành.

" Trác Thành!! Trác Thành."

Ngoài cửa, tiếng động vang dội, Trác Thành cầm súng cùng Vu Bân tiến vào trong. Đèn cảnh sát hú inh ỏi bên dưới.

" đội trưởng , có người tập kích ta, mau đi thôi, Vu Bân! Cậu qua dìu đội phó Lưu" , đỡ lấy đội trưởng Vương, Trác Thành cũng quay sang phía Quách Thừa " Quách Thừa, nhắm có chạy nổi không?"

Quách Thừa cũng chẳng vừa gì, rút sau lưng lấy hai khẩu súng nói tiếp.

" chạy thì không nhưng yểm trợ là số một đó!" anh cười, xong kéo Hải Khoan cùng đội trưởng ra phía sau lối thoát hiểm.

" Trác Thành , tôi yểm trợ, cậu thông báo người chi viện !"

" rõ!"

Phát súng thứ nhất bắn xuyên qua lớp cửa kính, tên đàn em che kín mặt liền khụy xuống ,gục ngã.

Vương Nhất Bác theo chân Trác Thành ra xe, bác sĩ Chu cũng vừa kịp lái xe đến, Vu Bân lại có thêm cơ hội phối hợp cùng Quách Thừa.
.
.

.
.

.
.

20 phút trôi qua, Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, Chu Hiểu Minh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng hồng của Tiêu Chiến.

Bàn tay thô ráp lướt dọc trên từng tấc thịt vẫn còn cách lớp áo thun kia., một tiếng xoẹt , xé lấy không gian, từng thanh âm bức người phát lên trong màn đêm u tịch, tiếng va chạm da thịt làm người nge phải điếng hồn, quản gia  đứng hầu ở ngoài cửa chỉ khẽ lắc đầu, ông vẫn nhớ như in khuôn mặt thuần khiết ấy.......

Ái tình là một điều không thể thiếu trong mỗi cuộc vui, huống hồ chi đó còn là một ông trùm........ Tiền tài danh vọng đều có.....

.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Vu Bân theo lệnh đội trưởng, tức tốc điều tra vụ việc , bệnh viện đưa tin do thiết bị gỉ sét mới tạo nên vụ nổ chấn động, phía cảnh sát cùng đặc cảnh cũng có mặt ngay lập tức, xe cứu thương lên đến vài chục chiếc đậu sẵn...

Đội trưởng Vương vừa lo công vụ, lại chạy về nhà xem thỏ nhỏ, anh mới hay tin Tiêu Chiến mất tích kể từ tối qua.

Trác Thành chiết xuất camera phòng bảo vệ , khi mọi người xem qua, mặt đội trưởng đã biến sắc rõ rệt.

Vương Nhất Bác điên cuồng tìm kiếm tiêu chiến suốt mấy ngày liền,nhưng đổi lại thông tin vẫn dừng ở con số không.

" thỏ ngốc! Em đang ở đâu?"

" đội trưởng, anh bình tĩnh một chút, theo như thông báo, em đã bắt được hai kẻ tình nghi đi chung thang máy với anh dâu hôm bữa."

" chúng đang ở đâu!" Vương Nhất Bác vực dậy tinh thần, tay anh siết thành đấm .

" đang ở phòng điều tra!" ,Trác Thành nói xong, liền cùng đội trưởng đi đến nơi giam giữ chúng.

Chiếc bàn nhôm phủ sơn xám ,bên trên le lói một ánh đèn vàng nhạt, đội trưởng Vương với khí chất bức người đang nhìn trực diện hai kẻ tội phạm.

" Vương đội trưởng, chúng tôi vừa ra từ cửa hàng tiện lợi thì bị bắt đến đây,!! Anh cho chúng tôi một lời giải thích."

Tên áo xanh lên tiếng, kẻ áo đen bên cạnh trông có chút nhút nhát hơn, bọn họ vừa trốn khỏi từ biệt thự ông trùm, kể ra cũng thật khổ, vừa lập công to, chưa khen thưởng lại bị bí mật hạ thủ. Cũng may họ biết chút ít đường đi nên việc thoát khỏi nơi đó cũng thật dễ dàng .

" các người đã xuất hiện trong thang máy chung cư cách đây hai hôm, kể từ ngày vụ mất tích diễn ra, camera chiết xuất rõ ràng hình ảnh hai người lảng vảng tại phòng 917 lầu 8 ,chung cư homesoud. Tức nhà riêng của đội trưởng Vương cùng vợ." .

" thật ngại quá! Chúng tôi thật sự không biết vợ đội trưởng Vương là ai?"

Áo xanh lại nói, tuy nhiên mắt vương đội trưởng lại nhìn sang áo đen , anh nhếch mép.

" pháp luật sẽ khoan hồng với những kẻ thức thời., anh hiểu chứ!"

Một phát nhắm thẳng hồng tâm , tên áo đen nge xong vội ngước mắt lên nhìn, ánh mắt xuyên tim của đội trưởng bức người đến mức hắn sợ vãi cả ra quần.

10 phút sau, khi đã điều tra lấy lời khai rõ ràng, Vương Nhất Bác lần này chỉ đem theo bốn người, cùng hai giấy khám xét nhà đã được đóng mộc đỏ.

Lần này xuất phát, có cả một đội tổ trọng án, Trác Thành Vu Bân, Hải Khoan cùng bác sĩ Chu.

Ai cũng thắc mắc sao không đưa Quách Thừa theo mà lại thành bác sĩ Chu, Vương Nhất Bác biết rõ, căn biệt thự anh đến thuộc phạm vi cai quản Chu thị, mà người đứng mua lại là Chu Hiểu Minh, tức anh trai Chu Tán Cẩm.

mặt khác, tên Quách Thừa đó, nói đánh là đáng , chém là chém, nào có kiên nể ai , với lại nếu thật sự Tiêu Chiến ở đó. Tên Quách Thừa kia sẽ không ngại mà san bằng cả căn biệt thự triệu đô đó, Vương đội trưởng cũng chỉ là nghĩ cho tình thế trước mắt, gây sự càng ít càng tốt, giấy khám xét cũng đã có trên tay, thì còn ngại gì chuốc họa.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro