bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ tối, Đội trưởng vương vui vẻ xách túi kẹo vào phòng, cửa vừa mở , anh lập tức bàng hoàng, bởi tiêu chiến mất tích rồi.

Chiết xuất camera thì liền hay, cậu đã được một nhóm lạ mặt ,đeo kính đen , mặc vest tối màu đem đi.

Bàn tay anh đấm mạnh xuống bàn bảo vệ, ngay đến trác thành cũng giật mình.

" anh họ, vụ này càng lúc càng căng."

" mẹ kiếp ,bọn khốn đó!"

Chửi thề là một tục ngữ, không nằm trong giới hạn của Vương nhất bác. Nhưng bây giờ xem ra ,nó đúng là một tấm bia cơm dày.

" bây giờ chúng ta nên làm gì! Anh họ."

" em báo với nhóm vu bân, đến nhờ bác sĩ chu. , còn anh cùng quách thừa sẽ đến thẳng biệt thự Chu hiểu minh."

" anh họ, tại sao phải đến đó!" ,trác thành hỏi.

Vương nhất bác thành công nhếch mép lên một độ lệch chuẩn

" vì hắn chính là ông trùm!"

Trước sự ngỡ ngàng của trác thành, Vương đội trưởng chỉ hé môi cười đểu, ngoài ra , anh chỉ nói thêm rằng, khi nào chứng cứ xác thực, sẽ cho bọn họ một lời giải thích.

.
.
.

Biệt viện phía tây, ngoại ô....

Tiêu chiến tỉnh giấc lúc 8h30 phút tối, phải mất vài phút để cậu xác định công tắc đèn , mà thực sự trong đầu lại đầy những dấu chấm hỏi lớn, bởi nơi đây không giống ở bệnh viện, hay là do cậu mê ngủ quá, nên lại nằm mơ nữa rồi!

" chú vương ơi..." , tiêu chiến, với cái giọng ngái ngủ, đang gọi tên anh, trong đầu cậu hiện tại, ngoài anh ra lại không nhét thêm được gì nữa hết, dù rằng nỗi đau mất ba rất lớn, nhưng suy cho cùng vẫn còn đứa nhỏ, cậu không dám tự tạo cho bản thân khoảng cách với xã hội, chứng  bệnh  "trầm cảm ", thật lòng cậu không dám nghĩ đến, càng không dám để bản thân sa vào nó, cho nên cách tốt nhất ,vẫn nên chôn nó ở một góc, không đá động tới.

Nói cho suông chính là bỏ phế, mà nói thì thế, chứ người thân mất, mấy ai không đau lòng, có chăng chỉ là chút sức lực gượng ép nhỏ nhoi.

Cất tiếng gọi ông xã, cũng chẳng nge hồi âm, rồi đến khi định hình được, không gian mà mình ở hiện tại, nó quá lộng lẫy, và nó khác biệt với mùi sát trùng  nơi bệnh viện.

Khung cảnh xung quanh, một lần nữa khiến tim tiêu chiến đập liên hồi, vì sợ..phải nói , cách trang trí của nó, không khác gì nơi trước kia cậu từng bị Chu hiểu minh nhốt.

Tiêu chiến bất giác lại sờ lên bụng, cảm giác vẫn còn chứa đựng tiểu sinh linh kia, làm cậu thở phào nhẹ nhõm.

" bảo bối nhỏ! Con vẫn còn ở đây! May quá!!!" , tiêu chiến cười, nhịp điệu nhẹ nhàng xoa lấy phần bụng to lớn ,rõ rệt.

Chu hiểu minh ở bên ngoài, vừa vặn mở cửa, anh bưng trên tay khay thức ăn, cùng ly sữa nóng, khuôn mặt vẫn là gắng ôn nhu, nhưng lời nói không thể nào dịu dàng như Vương đội trưởng.

" em nghĩ , tôi thất đức tới nỗi ...đi giết con em!" ,hắn cười. Tiến đến gần hơn một chút.

Cậu nhìn hắn, rồi lại bàng hoàng. Đến mức tự khắc lùi về sau, tay vẫn khư khư giữ lấy bụng.

" tại sao lại bắt tôi!" tiêu chiến nhíu mài.

chu hiểu minh chợt sựng lại, anh cười và nói :

" vì tôi yêu em!"

Tiêu chiến lại run sợ, trước những lời nói hoa mĩ, cậu lựa chọn ,thà nhịn đói, còn hơn là ăn những thứ mà bản thân cho rằng ," không nên!" .

" tôi yêu chú Vương, và...không yêu anh." tiêu chiến càng lùi về sau, thì chu hiểu minh càng lấn tới.

Hắn đã cười, bằng một cách rất man rợ, dường như , trong cái khuôn mặt xinh đẹp đó, và trong cái đôi ngươi đen tuyền đó, đang chất chứa một nỗi buồn, hay là một âm mưu đầy thâm độc, mà chính cậu cũng không hiểu được, vì hơn hết, cậu không muốn hiểu, cũng không cần thiết hiểu!

" em có thể nói, có thể ghét, thậm chí có thể hận tôi! Nhưng mà nếu em muốn rời khỏi đây, thì đứa trẻ kia , tôi không đảm bảo được an toàn cho nó."

Bàn tay chạm nhẹ lên bụng tiêu chiến, lực đạo không thể xem thường được, hắn như muốn bóp chết đứa nhỏ. Bàn tay hữu lực đang chèn ép nó, khiến nó khó chịu. Và tiêu chiến cũng đau đến mức ,hai tay bấu lấy tay hắn, dùng chút sinh khí để bảo vệ con, cậu gạt phăng tay hắn đi, mắt liền động nước, hét lớn :

" tránh ra! Tránh xa con của tôi ra. Cút đi , anh không xứng động đến con tôi!"

Tiêu chiến hét lớn, càng hét ,nước mắt càng rơi, rơi nhiều đến mức, bản thân cậu cũng sắp mệt mỏi vì khóc, rồi sợ hãi con người trước mặt.

Chu hiểu minh không nói, nhưng thực sự hắn đã rất nóng giận , rất căm phẫn con người trước mặt, bằng một lực đạo vốn có ,hắn đã đem tiêu chiến ra mà giày vò, còn cậu , chỉ biết im lặng, cắn răng chịu nhục.

Không có một sự dịu dàng, hay ôn nhu, mà chỉ có thô bạo, đầy tính chiếm hữu, khoái cảm không có, chỉ đầy nỗi ô nhục, thê lương..

.
.
.

Ta có nên trách , do Chu hiểu minh quá vô dụng, hay do hắn thật sự xui xẻo, cung vừa giương liền không thể bắn, cuộc gọi kia đã làm ngắt quảng đi cuộc vui mà hắn luôn mong đợi, hơn hết lại mở ra cho tiêu chiến một con đường thoát thân, khỏi gọng kiềm của con dã thú đang sắp sửa làm chuyện đồi bại.

Cuộc gọi kết thúc gần một giờ sau đó, và tất nhiên, ngọn lửa dục vọng cũng đã tắt lịm đi, theo lô hàng mà hắn nhọc công mua về....

Tin tức chấn động " Vương đội trưởng , Vương nhất bác của tổ trọng án, đã phá vớ hai đường dây liên tiếp vận chuyển vũ khí cấm , sau cùng triệt tiêu, thiêu hủy lô hàng chất gây nghiện, làm cho hắn tổn thất nặng nề ".

" xem xem chồng của em đã làm gì tôi? Phá mối làm ăn của tôi, thiêu hủy hàng của tôi, hạ lệnh cấm các quán bar thuộc quyền sở hữu Chu thị!" , chu hiểu minh nghiến răng nói, sau đó lại không ngừng lay người tiêu chiến.

Và tiêu chiến chỉ cười nhạt, như chứng minh cho sự ngu ngốc, có thừa nơi hắn.

"  tự làm tự chịu, anh bán chất cấm, đồng nghĩa với việc anh là tội phạm, mà đã là tội phạm, không thể nào thoát khỏi chồng tôi!"

Chu hiểu minh lại nghiến răng ken két, nếu đã không nói lại, vả lại còn là nói đúng thì anh còn gì để biện minh . nên dứt khoác, ôm lấy tiêu chiến, vùi đầu vào cổ cậu, tìm chút thư giản ,giảm tải cái cuộc sống nặng nề.

Tiêu chiến tất nhiên không thích, trực tiếp đem đầu của hắn đẩy ra.

" đừng có mà ôm tôi!"

Chu hiểu minh vẫn thế,có Lẽ đã mệt mỏi ,nên mài cũng chau và tất nhiên sẽ kèm theo đe dọa.

" nếu không muốn tôi đi quá xa, thì tốt nhất em nên im lặng!"

.....

........

............

...............

.........,...........

Quay lại công cuộc tìm kiếm, cách đó 30 phút , đội trưởng vương đến nơi , ngay cả bác sĩ chu cũng có mặt, mà hơn hết, cái người cần tìm ,lại không tìm được. Căn bản, căn biệt thự kia đã không còn bóng dáng của chu hiểu minh lẫn tiêu chiến.

Lại một lần nữa , đội trưởng vương cảm thấy sợ hãi, cảm thấy lo lắng ......

Tiêu chiến thức dậy sau vài giờ đồng hồ, nhìn lên màn ảnh sau khung cửa sổ, nước mắt bất giác lại chảy dài....
Người nằm bên cạnh , không phải chồng cậu, không phải người cậu yêu!!!

Nhìn lại xung quanh một lần nữa, cậu thật sự muốn trốn khỏi đây, nhưng lại chần chừ, cửa sổ không thể leo, cửa phòng lại bị khóa, chắc chắn chỉ còn cách chờ đợi....

__________

Không phải không muốn, mà là có đôi chút mệt mỏi, chán nản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro