Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm chưa gì 5h đã có tiếng còi in ỏi vang ở dưới sân trường, tôi lật đật mò dậy đầu tiên ngó ra cửa sổ thấy bóng dáng ai nhìn rất dữ tợn hét lên "Tôi cho các cô cậu 10' để chuẩn bị tập hợp, ai ra trễ thì nhảy cóc 5 vòng cho tôi" nói xong người đó còn bấm giờ trên chiếc đồng hồ.

Tôi hoang mang khều các bạn cùng phòng "Tập hợp, sửa soạn mau đi chỉ có 10' thôi đó"

Ai nấy đều tất bật nhanh nhất có thể, chạy xuống sân xếp thành hàng.

"Được, dân võ nhanh nhẹn vậy rất tốt" Thầy Cao tắt đồng hồ khen ngợi.

Như Ý thì thầm "Thầy Cao đó Nhi, Đá Vôi đấy"

Vừa dứt câu giọng nói hung tởn vang đến "Cô kia, đứng nghiêm còn ngọ nguậy thì ra bật cóc cho tôi"

Tôi và Như Ý đứng cả tim, chỉ dám cúi mặt thở còn sợ nữa đấy, không ngờ thầy Cao lại dữ như vậy.

"Tôi không cần biết cô cậu giỏi cỡ nào, đến từ đâu nhưng đã được tôi chỉ dạy thì không có hai từ lười biếng, nếu ai lười biếng thì xin mời rời khỏi đội võ này! Nghe rõ chưa!" Thầy Cao nghiêm mặt nói lớn.

Chúng tôi đồng thanh "Rõ"

Ngày đầu nên thầy cho chúng tôi tập thể dục nhẹ khởi động tay chân, chạy có vài vòng sân lã hết mồ hôi chứ chả có mệt mỏi gì hết chơn á, khoẻ re à.

"Ơi trời, gi*t tao đi chứ tập vậy có mà gãy chân" Như Ý thở dốc

Bảo Trâm vén tóc cho Như Ý "Ráng đi, muốn nghe Đá Vôi chửi hay sao"

"Ráng tí đi, sắp được đi ăn sáng rồi" Phương Oanh vỗ tay động viên Như Ý.

Bước khởi động nhẹ nhàng của thầy đã xong, nên thầy cho chúng tôi đi ăn sáng lắp đầy chiếc bụng đói meo.

"Mau mau, lại canteen thôi đói ch*t mất" Như Ý kéo tay chúng tôi chạy rất nhanh về phía canteen

Bảo Trâm cầm menu "Các cậu muốn ăn gì, nói đi tớ đi gọi cho"

"Đói như vậy thì ăn cơm sườn sẽ no nhất" Phương Oanh hí hửng chọn món

Nối tiếp là Như Ý "Còn tớ một tô bánh canh đặc biệt nhé"

"Tớ thì Tô Phở nha" tôi dò món rồi nói Trâm.

Được cái canteen to và rộng, món nào hầu như cũng bán từ ăn chay đến ăn mặn đủ món hết, tha hồ mà chọn lựa.

Như Ý cầm điện thoại lướt lướt "Này các cậu nhớ cậu hotboy gì đó không, tớ mới điều tra ra tên đấy nhé" Như Ý nháy mắt

Phương Oanh vẻ mặt ngóng đợi "Tên gì thế nói mau đi"

"Người đẹp mà tên cũng đẹp nhưng mà biết tên chứ không biết tên họ đâu nha...là...là" Như Ý tỏ vẻ nguy hiểm nhìn chúng tôi

"Nói mau đi quỷ ơi, mày làm tò mò quá" Bảo Trâm cóc nhẹ vào trán Như Ý

"Haha làm cho bây tò mò...bạn ấy tên là Vinh đấy, ghê chưa" Như Ý bật cười

Khi nghe Như Ý nói tên Vinh, tôi đang ăn bát phở phải khựng lại, luồn kí ức bỗng chốc ùa về khoé mặt bỗng cay nhẹ.

________

Mai thì biết tiếp nhaaa hihii
m.n buổi tối vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro