Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim tôi còn đang loạn thấy Vinh loay hoay lục cặp , ánh mắt tôi tò mò nhìn theo "Tìm gì thế?" Ánh mắt tôi toát vẻ tò mò cực kì.

Vinh ngước lên nhìn tôi khoé môi cong nhẹ "À tìm khẩu trang thôi" nó cầm chiếc khẩu trang đen rồi đeo lên.

Wtf trời nóng vậy mà còn đeo khẩu trang nữa hả, không hiểu nổi luôn. Tôi nhíu đôi lông mày lại, nhìn thoáng qua ánh mắt nâu hạt dẻ của Vinh cuốn hút vãi ra, đeo khẩu trang thôi cũng không thể nào che nổi vẻ đẹp của nó.

tôi buộc mồm hỏi:
" Nóng thế còn đeo khẩu trang à?"

Vinh dắt xe ra khỏi trường, vừa dắt vừa trả lời tôi "Tại không muốn người ta chú ý đến".

Nói cũng phải người ta mà thấy được vẻ đẹp của nó, không chừng bị réo tên trên cfs hay bị gọi ra tỏ tình cũng nên.

Tôi ngồi sau xe Vinh, chỉ cách nhau một cái cặp đen của nó thôi, nó chạy từ từ chắc chỉ 30km/h. Theo cảm giác của tôi thì như rùa bò,tôi mà chạy thì 70-80km/h nhé.

Tôi lấy cánh tay vỗ nhẹ lên lưng nó "Chạy chậm thế?"

Nó nghiêng đầu sang phải "Đường này Vinh đi chưa quen, lại chở Nhi. Nên phải đi cẩn thận không thể để Nhi bị thương được" giọng nói nhẹ nhàng.

Tôi nhìn thoáng thấy đôi mắt Vinh cong nhẹ, cuốn một cách kì lạ cộng thêm cách xưng hộ tên khiến tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực "Êy nè, chung lớp xưng mày tao cho nó thoải mái đi, xưng tên nghe ...không quen".

Vinh bật cười thành tiếng "Vậy cũng được, thế xưng mày tao" Vinh vẫn nhìn đằng trước quan xát xe cộ, vì đang giờ các học sinh ra về nên đường  cũng đông.

"Thế nhà mày ở đâu, tao đưa về" Vinh ngã đầu về phía tôi.

"À...nhà tao ở Số 60, Lê Hồng Phong  ấy" bậm môi ,bối rối không tả nỗi

Nó chỉ quay nhìn phía trước "Vậy mình kế nhau rồi đấy"

Nghe xong tôi kiểu wtf gần nhau là sao, là cách bao nhiêu mét, km.

Ngồi sau lưng Vinh, mùi nước hoa hay nước xả vải của nó thoang thoáng theo chiều gió về hướng tôi, nó thơm diệu cực, tôi vô thức ghé xát mũi mình gần về phía cổ nó, làm nó giật mình tôi cũng giật mình theo, tay chân tôi quơ qua lại để bớt bối rối.

"À à sory tại...tại..." Tôi nói lấp ba lấp bấp như con ngố.

Vinh trấn an tôi "Không sao, sắp tới nhà rồi".

Má ơi tôi muốn núp mẹ đâu cho rồi, tự nhiên mới làm quen chưa được ngày mà tôi làm cái quái gì không biết.

Vinh thả tôi ngay cổng nhà, tôi cởi nón đưa nó "Vậy mày về cẩn thận"

Vinh cởi khẩu trang, nhìn tôi cười cười chỉ tay sang nhà bên cạnh "Đây nhà tao kế bên xát vách nhà mày đây, bye nhé" nó chạy thẳng mất vào nhà.

Tôi lên phòng vẫn còn ngơ ngác, cái quái gì vậy, cái nhà kế bên tôi là của bác Năm ,mấy ngày trước bác Năm được con mình bảo lãnh sang Mỹ sống nên để bảng bán nhà, không ngờ mấy ngày sau đã có người mua...tôi còn tò mò không biết hàng xóm mới sẽ là ai...ai dè là Vũ Hoàng Nguyên Vinh học sinh mới lớp tôi, tên cuồng học.

Nghĩ đến đó tôi lại chợt nhận ra,lẽ nào cửa sổ phòng mình có thể nhìn thấy cửa sổ phòng Vinh không trời. Tại vì sao tôi lại nghĩ vậy ,vì thiết kế nhà của tôi được làm giống nhà của Bác Năm, phòng ngủ tầng 2 của nhà tôi và bác Năm đều có cửa sổ phòng đối diện nhau và chỉ cách vài cm,tôi có thể nhảy qua bên phòng đó bất cứ lúc nào nếu cửa sổ bên đó mở ra,khi tôi kéo rèm ra có thể thấy bên phòng nhà Bác Năm, mà đa số tôi toàn đóng rèm, ít khi mở.

Mà nghĩ thì chưa chắc gì Vinh ở trên tầng 2 ,nó có thể ở dưới tầng 1 mà, tôi vò tóc nhưng mà vẫn kéo rèm ra xem thử. Vãi cả l**đập vào mắt tôi là Vinh đang không mặc áo body 6 múi vạm vỡ,mắt tôi tròn xoe,há hộc mồm nhìn trợn mắt cả lên.Vinh thì nhìn tôi ngơ ngác.

================================
Muốn biết vụ gì xảy ra thì mấy bạn để lại cmt và vote cho mình có thêm động lực nhaa 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro