Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy tôi quậy phá ,nhưng mà tôi không để điểm số học tập của mình tuột dốc. Tôi giỏi nhất là Văn ,còn Toán thì thôi khỏi phải nói...dở tệ từ cấp 2 rồi, học 2 tuần mà tôi không hiểu nổi mấy con số ở lớp 10.

"Reng reng reng"
Tiếng chuông ra chơi báo hiệu, cả lớp nháo nhào cả lên. Tôi mới đi choảng nhau với mấy nhỏ kia, nên mồm nhức nhức hẳn ,nằm gục mặt xuống bàn.

Một bàn tay to lớn của ai đang vỗ vào vai tôi "Có người kêu bà kìa" tôi ngóc mặt dậy, thì ra là Vinh. Ánh mắt Vinh dời xuống khoé miệng tôi, tôi ngại vãi ra, liền đứng bật dậy "Ai gọi Nhi vậy?".

"Đây ,thầy chủ nhiệm kêu lên văn phòng có chuyện muốn nói" Hà Mi nhìn tôi vẩy vẩy tay lại chỗ nó.

Hà Mi là lớp trưởng lớp tôi, vừa xinh lại vừa giỏi, ngoan ngoãn nữa đúng chuẩn con nhà người ta luôn. Linh với Thái qua lớp ,thấy tôi bước ra cửa Linh nắm lấy cánh tay tôi "Êy đi đâu thế?" ánh mắt tò mò dò xét tôi "Rồi cái miệng mày bị gì nữa vậy?".

Thái nhăn mặt ,nhìn Linh nói giọng kiểu chán "Nó lại như hồi xưa chứ gì nữa, chắc bị kêu lên văn phòng lập bảng hạnh kiểm" hai nó nhìn nhau cười ha hả. Dm tôi muốn đấm hai thằng nó vài cái cho rồi,chả buồn trả lời, quay người đi một mạch tới văn phòng luôn.

"Em...em lại đây cho tôi" thầy nói giọng chán nản "Tôi chưa thấy con gái nào mà như em, đã gây sự còn cup cả tiết Toán của tôi".

Tôi kiểu bất ngờ vãi cả ra, nhìn kế bên thì thấy bà chị Ái Nhi, rồi nhỏ đấy méc chứ đâu.

Ái Nhi giả ngơ, mếu máo "Băng Nhi nhỏ mà không biết kín trọng lớp trên, mới vào trường mà đã ra tay với em rồi thầy ạ" nó nhìn thầy bằng ánh mắt đáng thương.

Tôi định lên tiếng giải thích ,thì thầy cắt lời " Em Ái Nhi về lớp đi,để thầy sử" thở dài một hơi.

Ái Nhi vẻ mặt hiếu thắng nhìn tôi rồi liếc một cái, đi về lớp. Tôi cũng chả muốn giải thích,bị thầy mắng :
" Tôi có nghe danh em ở cấp 2 là chuyên phá phách rồi, không ngờ được chứng kiến. Lên cấp 3 là lớn cả rồi , em phải suy nghĩ chứ. Con gái mà hành xử như con trai. Lần đầu tôi tha không báo phụ huynh, lần sau thì đừng trách" Thầy thở một hơi dài nói tiếp: "Các môn thì điểm số ổn ,mà môn Toán của tôi tệ vô cùng,còn dám cup tiết. Tôi sắp em ngồi kế Nguyên Vinh để bạn kèm em, lo liệu mà phối hợp với bạn".

Tôi chỉ cúi đầu "Vâng thưa thầy".

Bị mắng hết giờ ra chơi, mới đi về lớp thì thấy Linh và Thái đứng chờ ngay cửa. Linh nhìn tôi cười " bị mắng đến mất hồn rồi à haha" ngón trỏ nó dí vào trán tôi, tôi phất tay ra "Cũng hơi hơi mệt rồi đó" Thái hiểu ý kéo Linh về lớp, không để nó nói thêm.

Đi thẳng xuống chỗ ngồi, ánh mắt bọn lớp tôi hiếu kì vl, muốn hỏi tôi có vụ gì nhưng mà mặt tôi đang khó ở nên thôi. Tôi gục mặt xuống bàn , có giọng nói nhè nhẹ hơi trầm chuẩn bắc bên tai tôi thì thầm "Quay mặt sang đây".

Tôi giật mình,liền quay sang thì đập vào mặt tôi là khuôn mặt đẹp trai của Nguyên Vinh, ngây ngốc vài giây, hơi lạnh ở đâu truyền ngay khoé môi "Cầm hộp sữa lạnh,chườm rồi uống đi" .

Tôi cầm hộp sữa ngơ ra "Hả?"mắt tôi nhìn Vinh ngây ngốc như con ngố.

Vinh cười khoé miệng cong lên "Thấy Nhi bị tím ngay miệng, chườm cho không sưng, thầy kêu tôi phải để ý đến Nhi" lấy bàn tay to xoa đầu tôi "Mốt đừng quậy nữa" tôi phất tay Vinh ra "Cảm ơn".

Cái quái gì vậy trời, vụ gì đang xảy ra thằng này làm như thân dữ lắm vậy đó. Tôi cầm hộp sữa,quay sang trái cuời thầm.
================================
Mới đầu gặp nhau mà nam9 hành xử siêu lòng ghê. Mấy bạn vote và góp cmt cho mình có động lực ra chương tiếp nhé 😉✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro