Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước phòng Vinh tôi ngập ngừng không biết có nên gõ cửa, chưa gì cánh cửa đã mở ra.

"Vào đi" Vinh ra hiệu cho tôi.
"Ừm" tôi bước vào phòng, ngồi lên chiếc ghế học của Vinh.

Tôi không biết Vinh nói vậy là có ý gì, vào đây biết nói như thế nào, đầu tôi đang rối sợ Vinh sẽ hỏi những câu hỏi bắt tôi trả lời.

"Uống đi" Vinh rót nước đưa trước mặt tôi. Vinh ngồi cạnh mép giường đối diện mặt tôi.
"À thôi không cần" tôi để cốc nước lên bàn khách sáo.

Vinh bỗng nắm cổ tay tôi, ánh mắt màu hổ phách của Vinh hướng về mắt tôi, anh mắt Vinh sâu thẳm tôi có thể nhìn được chính mình trong đôi mắt ấy. Bị cuốn vào chiếc hố sâu thẳm đó lúc nào không hay.

Vinh lên tiếng "Nhi, bộ trước đó tao làm điều gì khiến mày khó chịu phải không? Cho tao một câu trả lời đi" ánh mắt Vinh kiên định nhìn tôi, tay Vinh vẫn nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi gạt tay Vinh ra cầm cốc nước uống một ngụm "Không, mày không làm gì hết" tôi cúi xuống nhìn vào ly nước.

"Vậy sao mày lại né tao?" Vinh lại hỏi tôi thêm một lần nữa.

Lẽ bây giờ tôi nói một mạch là uh tao thích mày, nhưng mày lại không thích tao. Mày đồng ý quen Khả Ái, mà vẫn làm những hành động quan tâm tao, mày làm trái tim tao đau. Lẽ giờ tôi nói toạc ra như vậy sao?

Tôi suy nghĩ một hồi rồi trả lời: "Ừm...thì mày có bồ rồi, nên tao muốn giữ khoảng cách nhất định" tôi hít một hơi để giữ vững nước mắt sẽ không bị rơi ra.

"Hả? Có bồ? Ai nói mày tao có bồ?" Vinh nhìn tôi ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi.

Tôi ngơ ngác, sao tự nhiên Vinh lại hỏi ngược lại mình, cái gì vậy trời.

"Ủa chứ không phải mày đang quen Khả Ái à?" Tôi bĩu môi.
Vinh đưa tay nhấn tâm mi "Khả Ái? Cái chị mấy hôm trước đến gặp tao à?"
Tôi đặt cái cốc nước lên bàn "cạch" rõ to "Chứ sao" tôi nhìn Vinh khó chịu.
Vinh đưa tay lên miệng cười "Bồ đâu mà bồ, nghe ai nói thế hả?" Vinh nhấn ngón trỏ vào trán tôi.

Tôi lại ngơ ngác thêm lần nữa ấp úng trả lời: "Thì..thì cái bữa mày bị người ta kiếm đó...thì tao có nghe thấy mày đồng ý quen người ta.."
Khoé miệng Vinh cong lên "Nghe lén là không tốt, nhưng nghe lén thì phải nghe cho hết sao lại nghe đứt đoạn rồi bỏ đi".
Tôi chột dạ "Bả kêu muốn làm quen, mày trả lời 'được' là đồng ý rồi còn gì mà phải nghe khúc sau" tôi bĩu môi.
Vinh dơ tay lên véo má tôi "Tao trả lời 'được' không phải là làm bồ, mà là chấp nhận cho bả làm bạn bè bình thường như mấy đứa kia, hiểu chưa?".

Lời nói của Vinh làm tôi được khai sáng, thì ra mình đã hiểu lầm Vinh. Tôi thấy mình rơ ráng quá tự nhiên hiểu lầm, rồi tự buông thả bản thân vào những cuộc vui để quên đi việc đó.

Tôi gạt tay Vinh xoa xoa má mình "Ừ...thì hiểu lầm, nhưng mà bạn bè bình thường có nghĩa là giống tao á hả"
Vinh nhìn tôi ánh mắt trìu mến "Tất nhiên là không giống mày rồi...mày đặc biệt hơn".

Tôi nghe hai chữ 'đặc biệt' trong lòng không ngừng mừng thầm, muốn nhảy cẩn lên vì vui sướng. Thì ra mình đã hiểu lầm Vinh, Vinh không có quen Khả Ái chỉ xem là một người bạn bình thường mà còn thua cả tôi nữa haha.

Tôi ngượng ngùng "Hứ, vậy thì được" tôi đứng dậy chóng nạnh đắc ý.
"Còn muốn né nữa không" Vinh ngước lên nhìn tôi cười.
Tôi để tay lên vuốt cầm "ừ thì để suy nghĩ có nên né tiếp hay là không" ngồi xuống tôi mím môi nói tiếp "À mà xin lỗi, vì hôm qua nói chuyện khó nghe với mày..."
Vinh vuốt nhẹ tóc nó "Đau đấy".
"Đau?" Tôi hỏi Vinh
"Đau lòng" Vinh cười với tôi.

Ôi trời ạ, Vinh vậy mà 'đau lòng' trước lời nói của tôi sao, tôi cứ nghĩ Vinh sẽ chẳng để tâm đến nó nữa chứ. Hôm nay rất vui nên tối về ngủ cũng ngon hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro