Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà tôi như thất thần, cả người tự nhiên uể oải không muốn làm bất cứ cái gì.

Tôi thất thần mà quên tạm biệt Kaya tới nhà đi thẳng một mạch vào trong, Kaya thấy tôi như vậy định ở lại nhưng vì bận công việc nên chỉ căn dặn tôi vài câu rồi rời đi.

Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác hụt hẫng đến như thế, tôi ngước nhìn trần nhà trong vô thức ,căn nhà cũng im ắng vì mẹ tôi đi công tác vẫn chưa về còn 5 ngày nữa mới về.

Tôi bật bài hát lúc nãy Kaya nghe cho, hóc mắt cũng tự dưng đỏ hoe. Đành tắt lời bài hát đi, tâm trạng cứ theo bài hát này thì sẽ thất thần mất.

Tôi suy nghĩ vậy là Vinh đã chấp nhận Khả Ái rồi, có nghĩa những hành động lúc Vinh say cũng chỉ là tùy ý thể hiện thôi.

Điện thoại reo lên là Vinh gọi, tôi nhấn tắt tin nhắn cũng hiện theo.
Vinh: [Đâu rồi?]
Tôi ngập ngừng nhưng vẫn nhấn phím gửi tin [Đã về]
Vinh: [Về với ai? Sao bảo đợi rồi mà]
[ Về với Kaya, vô tình gặp nên đi chung].
Vinh cũng không còn trả lời nữa, tôi vứt điện thoại sang một bên.
_____
Từ cái hôm đó tôi bắt đầu buông thả bản thân hơn, thường xuyên đến phòng tập Taekwondo để tập luôn, hẹn các chàng trai đi chơi đến khuya mới về. Chỉ có như vậy thì tôi mới có thể quên được chuyện hôm ấy, tôi cũng ngó lơ Vinh và xin thầy từ bỏ việc Vinh kèm Toán cũng đã đổi lên phía Kaya ngồi, Kaya xuống chỗ Vinh ngồi.

Vẫn như mọi khi tôi lại đi chơi về trễ, đứng trước cửa bóng dáng cao ráo được ánh đèn chiếu vào không ai khác Nguyên Vinh.

Tôi ngớ lơ Vinh mở cửa bước vào, đóng cửa thì cánh tay Vinh chặn lại giữ chặt cánh cửa của nhà tôi.

Tôi kéo không lại Vinh "Bỏ ra" tôi hằn giọng với Vinh.
"Không!" Vinh nhìn tôi ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết nói tiếp "Con gái đi chơi suốt ngày tận đêm mới mò về, coi được sao"
Tôi nhếch mép với Vinh, đã quen Khả Ái còn cố tình quan tâm tôi "Chuyện của tao, tao có đi đâu cũng là quyền tao!" Tôi gắt gỏng.
"Nhưng tao không thể trơ mắt nhìn mày như vậy" Vinh nắm chặt cổ tay tôi.
Tôi vùng vẫy quát lớn "Mày là cái thá gì" tôi hét vào mặt Vinh.
Ánh mắt Vinh cũng cụp xuống, bàn tay buông lỏng cổ tay tôi ra "Ừm" rồi bỏ đi.

Nhìn bóng lưng Vinh quay đi, tôi mới hoàn toàn bình tĩnh lại được ngồi cụp xuống trước cổng mình đang nói cái quái gì không biết, tôi không biết tại sao tôi có thể thốt ra lời khó nghe như vậy.

Nước mắt tôi vô thức rơi xuống cánh tay, cả người mệt nhoài từng bước vào nhà.

Linh: [Mày mấy nay sao đấy? Sao ngày nào cũng đi chơi mỗi ngày một anh thế? Chán sống à]
Tôi nhìn tin nhắn Linh gửi đến, cũng không buồn trả lời
Linh: [Mày mà đ rep thì tao giết mày, đừng có giở thói với tao]
Thái: [Bình tĩnh, nhỏ Nhi mày bị gì cũng không nói cho tao với Linh biết. Mày như bọn tao cũng lo lắng]

Nhìn những đoạn này mắt tôi bất giác rơi nhiều nước hơn.
[Tao xin lỗi...tao]
Linh: [Sao. Bây giờ tao kêu tài xế tao với Thái lên mày 20' nữa tao đến]
[Thôi tối rồi]
Thái: [ Ngủ lại nhà mày, dù gì mai cũng không đi học]
________
Đúng 20' sau Linh và Thái có mặt ở nhà tôi, dù đã gần 12h đêm.

Tôi gặp Thái và Linh vồ vào người hai nó oà khóc như đứa trẻ.

"Làm sao, kể tao nghe" Linh vỗ vỗ lưng tôi
"Nhỏ này ai làm gì mà mày khóc" Thái lấy giấy lau nước mắt cho tôi.

Một lát sau tôi mới bình tĩnh được. Lau lau nước mắt tôi mới kể hết mọi chuyện cho Linh và Thái nghe, kể cả chuyện tối hôm Vinh say khướt.

"Vãi l*n" Linh thốt lên nói tiếp "Nó làm thế với mày, còn đi đồng ý với nhỏ Khả Ái nyc anh họ mày á. Vai l*n như trong phim vậy".
"Ừm tao thấy như phim rồi đó, quen ai không quen ngay nyc anh họ mày" Thái đưa tay vuốt cầm.
Tôi thút thít "Nhưng...mà Vinh không biết nhỏ đó là nyc Phong".

Linh ngước mắt trợn tôi "Giờ phút này mà mày còn bênh nó à? Mày có bao giờ như vậy đâu, đây là lần đầu tao thấy mày khóc vì một đứa con trai rồi vì nó mà mày chơi bời như vậy" Linh ngưng lại hít một hơi nói tiếp "Tao đ hiểu mày nghĩ cái l*n gì luôn, không có thằng này thì có thằng khác xưa mày nói tao vậy mà giờ quên à, đầu óc mày bị nó bỏ bùa đó à. Mai lên trường chuyển lớp qua tao học, dm bực cả người" Linh nhấn ngón trỏ vào trán tôi vài phát.

Thái trấn an Linh "Thôi thằng Vinh nhìn đẹp,giỏi lại giàu thì ai chả thích... Nhi nó chắc lần đầu biết thích một người thật lòng bị sốc nên thế. Có chuyển lớp cũng vậy, từ từ rồi sẽ quên mau. Nhi nó đâu phải người day dưa đâu"
"Hừ nó mà day dưa không ngưng thích thằng Vinh thì đừng nhìn mặt tao...à không ngưng bây giờ luôn nó quen Khả Ái rồi còn đâu" Linh hằn học với tôi.
"Uh mà sao chưa thấy bọn nó công khai hẹn hò vậy ta, nick Khả Ái cũng không cập nhật gì về Vinh" Thái cầm điện thoại lướt trang Facebook Khả Ái.
"Chắc thằng kia không muốn công khai, hay gì đó ai biết được. Nói chung là giờ thằng Vinh sẽ vào danh sách đen của tao, làm bạn tao khóc thì chỉ như thế thôi" Linh khoanh tay oán trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro