Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nhà rồi nhưng tim tôi vẫn còn đập rất mạnh, nhớ lại những hành động và lời nói của Vinh khiến mặt tôi ửng đỏ cả lên.

Tôi lên phòng mình mở rèm ra ngó qua bên phòng Vinh, nhưng tôi thấy bên đó chưa mở rèm vậy có nghĩa Vinh say và thật sự chìm vào giấc ngủ rồi.
Tôi cũng bình tĩnh lại, sắp xếp trạng thái ổn định để đi tắm rửa.

Tắm khoảng 30' cầm điện thoại thấy đoạn video động tác múa Trang đã quay riêng cho tôi, tôi xem hết clip vọn vẹn 10' từng động tác 1 rất đẹp và chậm rãi để tôi có thể theo, nếu thuộc múa luôn thì chỉ mất gần 4' thôi. Chỉ là xuất hiện để an ủi giúp Lọ Lem biến chiếc váy rách thành đầm dạ hội thôi mà phải cầu kì thế này. Tôi dựng điện thoại lên phía bàn học, nhìn theo từng động tác và học.

"1 2 3 dơ tay phải uốn cong nhẹ sang ngang.... 3 4 5 tay trái uốn nhẹ từ phía dưới đưa sang phía tay phải" tiếng Tranh chỉ tôi vọng từ điện thoại vang ra khắp phòng.

Eo ôi nhìn Trang múa dễ vậy mà đến tôi tập lại cứng đờ thế này, mỏi hết cả người, mới tập đây mà nhìn đồng hồ đã 8h tối hơn.

"Ting ting ting"
Chuông cửa reo lên, không biết ai đến giờ này nữa, tôi lật đật chạy xuống
"Mẹ" tôi nhạt nhiên thốt lên
"Sao thế mẹ về mà hốt hoảng vậy" Mẹ rờ hai má tôi
"Tại con nghĩ còn lâu mẹ mới về, mà sao về không báo con ra sân bay đón mẹ" tôi xách vali của mẹ vào nhà vừa đi vừa nói
Mẹ tôi mỉm cười trả lời tôi : "Tại vì mẹ hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến, nên tất tốc về thăm con luôn, tạo bất ngờ nên không báo trước"
"Ui bất ngờ thật đấy nhó" tôi nhìn mẹ cười theo
Mẹ lại hỏi tôi : "Thế đã ăn gì chưa?"
"Trưa con có ăn rồi, giờ con đang tập múa để diễn kịch, tầm tuần nữa lớp con đóng kịch mẹ có đi xem được không?" Tôi mở to đôi mắt nhìn mẹ.
Mẹ tôi nét mặt buồn hẳn đi "Tuần sau à... Chắc không rồi mẹ phải bay qua Đà Nẵng kí hợp đồng với đối tác, con đừng buồn mẹ nha"
"Vâng"  nói xong tôi đi lên phòng luôn.

Mẹ tôi đó giờ luôn bận công việc, ít khi tham gia vào những hoạt động của tôi, tôi biết mẹ làm vậy vì phải kiếm sống nuôi tôi muốn tôi không bị thiệt thòi, nhưng tôi cũng luôn cảm thấy cô đơn chính vì thế mà tôi nghĩ mình đã rất quậy phá để được mẹ chú ý nhiều hơn và ở bên cạnh.

Tôi cũng hơi thất vọng khi mẹ không thể đến xem tôi đóng kịch được, nên tôi rủ Linh và Thái ra ngoài ăn đêm.
"Con ra ngoài xíu lát con về" tôi nói to cho mẹ nghe rồi đi ra ngoài.
Bên ngoài Linh đã đậu xe của nhà nó đến đón tôi " Vào xe đi"
"Lâu rồi không ăn riêng với mày" Thái  vừa bấm điện thoại vừa nói với tôi
"Tại lớp tao có vở diễn kịch, tao có vai trong đó nên bận" tôi chống cầm tựa vào cửa kính xe hơi,nhìn ra bên ngoài
Linh dựa đầu vào người tôi "Vất vả thế bạn hiền, lớp tao bọn nó chọn hát tam ca,nên tao không cần tham gia khoẻ vãi l*n"

Chúng tôi ghé vào Gongcha ngồi.

"Mà này mày với Vinh dạo này thế nào rồi" Linh đưa cù trỏ đẩy nhẹ vào cánh tay tôi.
Nhắc đến Vinh tự nhiên người tôi nóng hết cả lên, lại nhớ đến chuyện lúc nãy.
Tôi trầm ngâm một lúc "Thì bình thường mà"
" Đừng có qua mặt tao, tao thấy có gì đó không bình thường" Thái bĩu môi.

Thái hay thật có chuyện gì Thái cũng biết tôi không ổn ngay, đúng là bạn bè lâu năm nhìn phát là hiểu nhau.

Tôi ấp úng "Có gì đâu như bao người"
"Không nói thì không ép" Thái nhún vai
"Tao thấy Kaya đẹp trai phết, ey mà nó được nhiều người thích ghê mày né nó đi, mắc công bọn kia ganh ghét mày lại kiếm chuyện" Linh nhìn tôi cảnh cáo
Tôi cười khẩy "Thoải mái thôi, thích đến thì tao đón, lâu rồi cũng ngứa ngáy tay chân"
Linh thở một hơi dài "Mãi mãi không biết sợ"
"Nó mà biết sợ gì, đánh có thua ai đâu mà thua thì Khánh Quang dẹp hết rồi"  Thái lắc đầu ngao ngán nhìn tôi.

Tám dóc cùng hơn 10h tối nên bọn tôi quyết định ra về với nhau.
================================
Xong vụ diễn kịch chắc mình thêm vài chi tiết hành động cho nó xôm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro