Chương 29: Đưa em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào nhà, tôi đã vội hỏi Hưng về người đàn ông kia, "Bộ Hưng quen ông ta hả?"

Linh cảm mách bảo tôi rằng hai người có quan hệ gì đó, chứ chẳng thể nào mà tự dưng vừa thấy ông ta cậu ấy đã phải vội kéo tôi về cả.

"Ừ, ông đó là ba tao." Hưng ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn nói ra.

"..."

Tôi ngạc nhiên không thốt lên lời, run rẩy chỉ tay về phía cậu ấy, "Cái..cái người khí chất lái Rolls-Royce đó là ba cậu hả..."

Hưng nhìn biểu cảm của tôi thì vô cùng thích thú, ghé sát hỏi ngược lại: "Bộ nhìn tao không khí chất giống ông ấy à? Bản mặt đẹp trai này không chỗ nào bán đâu đấy."

Tôi bị tư bản khuất phục, gật đầu lia lịa: "Phải phải, nhắc mới nhớ bác ấy cũng có mắt một mí."

"Ừ, gen."

"Gen đỉnh thật. Nhưng mà nhìn bác điềm tĩnh chính chắn hơn cậu nhiều."

"Ý Chi là tao trẻ con đó hả?"

"Ừ...mà cũng không phải, đôi lúc cậu cũng rất trưởng thành, chỉ là tớ chưa thấy thôi."

"Ồ...đợi Chi lớn một tí rồi tao sẽ cho Chi thấy." Hưng quay lại điệu bộ lưu manh cười lớn.

"..."

"..."

Bốp...bốp...bốp...

Tiếng vỗ tay giòn giã từ phía cửa chính phát ra khiến tôi giật mình.

"Tán gái đến ba mày còn đổ đây này." Giọng nam khàn khàn phát lên.

Người đàn ông....mà không phải...

Ba của Thế Hưng mới đúng, ông ấy đang đứng trước cửa nhìn hai đứa tôi!

Chẳng hiểu sao tôi có tật giật mình, vội đứng phắt dậy.

"Dạ...con chào bác!" Tôi cúi gập người, hét lớn.

"Con là...." Ba của Hưng đi đến, đưa tay phải ra chào hỏi.

Tôi đang định bắt tay đáp lại thì bỗng dưng từ đầu xuất hiện một dáng người khác chắn ngang tầm mắt tôi, kèm theo giọng điệu vô cùng chanh chua:

"Đây là Phạm Diệp Chi, học sinh trường Bình Trương Long."

"..."

"Ba biết, ý ba là cô bé xinh xắn này có quan hệ gì với Lucas?"

"Lucas?"

****

Sau một vài phút ổn định chỗ ngồi, các đồng chí cũng đã giới thiệu và làm quen với nhau.

Đùa đấy.

Sau khi hoàn hồn lại, tôi mới được bác giới thiệu về bản thân và Lucas.

Thì ra gia đình của Thế Hưng hay gọi cậu ấy bằng tên nước ngoài, họ tên đầy đủ là Sunnery Lucas.

Ba cậu ấy tên Thế Hùng. Tôi thấy cái tên này rất quen, có lẽ nó nằm trong một cuộc bàn luận về chính trị kinh tế nào đó giữa tôi với Dương. Chắc chắn Thùy Dương đã từng nhắc đến người này.

Thôi, về tôi sẽ lên Google điều tra. Còn bây giờ....

Khoảng lặng này là thứ thần tiên cao siêu gì đây, người hạ giới như tôi thấy áp lực quá đi mà.

Phải chăng đây là cách gia đình họ chào đón nhau sau bao năm gặp lại? Thật khủng khiếp.

"Cháu với Lucas là..." Bác Hùng chủ động hỏi.

"Dạ hai tụi cháu là bạn bè cùng lớp bình thường thôi ạ." Tôi cố tỏ ra điềm đạm nhất có thể, gượng gạo trả lời.

Bác ấy nhíu mày, nghiêng người về phía Hưng, thì thầm với cậu ấy: "Từ khi nào mà con biết dẫn 'bạn bè bình thường' đến nhà mình vậy."

Bác ơi, con nghe thấy đấy ạ!

Hưng thái độ nhìn về phía ông ấy, đáp lại gì đó. Nhưng lần này tôi không nghe rõ, chỉ thấy bác Hùng gật đầu, nhìn về phía tôi cười mỉm.

"Cháu quen nó từ khi nào?"

Sao tôi có cảm giác bản thân như đang ra mắt nhà người yêu thế này?

"Dạ, hồi giữa lớp 10 ạ."

Bác Hùng vẫn nhíu mày, thì thầm với cậu ấy, "Tới độ về nhà nhau rồi à? Khá hơn ba với mẹ mày ngày trước."

Hưng lại lườm ông ấy, nhìn về phía tôi mỉm cười giả tạo.

"Hôm nay có dịp gì mà bạn dẫn con về thế?"

Tôi có cảm giác bác ấy hỏi Thế Hưng nhưng lại nhìn chăm chăm vào tôi. Nên tôi chột dạ ngồi thẳng người dậy, giải oan cho bản thân:

"Dạ hôm nay Hưng và con đều đậu vào đội tuyển học sinh giỏi Ngữ Văn cấp thành phố nên đến quán mì ăn mừng. Nhưng vì mì ở đấy không ngon nên cậu ấy dẫn con về nhà tự nấu ạ. Với lại hai đứa con chơi chung với một nhóm bạn khác, mà hai bạn ấy bận nên hôm nay tụi con mới đi cùng nh..."

"Không cần giải thích, mình có làm gì xấu đâu." Hưng chen ngang lời tôi nói, rồi nhìn về phía ba, "Giờ cô ấy bận rồi, phải đi về, không có thời gian để nói chuyện với ba đâu."

Bác ấy gật đầu, nhìn tôi hỏi tiếp: "Cháu bận thật à?"

"Dạ..."

Đỉnh thật, giờ tôi chẳng biết nói sao cho thuận nữa rồi.

"Haha, được rồi không làm khó cháu nữa. Bận thì về đi. Nhưng đừng quên thằng Lucas nhà bác nhé."

"Dạ, không quên đâu ạ."

Tôi đứng dậy, cúi người chào bác ấy.

Vừa bước ra khỏi cửa tôi đã thở phào nhẹ nhõm, miệng lẩm bẩm: "Đúng là sức hút của tư bản."

"Còn sức hút của tao thì sao?" Một giọng nam phía sau lưng thì thầm vào tai tôi.

Hơi thở mạnh phả vào má làm tôi giật mình, động tác nhanh chóng lách qua, chuẩn bị tư thế phòng thủ. Nhắm tịt hét lớn: "Sở khanhhh."

"..."

"Phụt, có sở khanh nào đẹp trai như tao không?" Hưng bật cười vì động tác ngớ ngẩn của tôi.

"...."

"Sao Hưng ở đây?" Tôi quay lại bộ dạng nghiêm chỉnh, hỏi cậu ấy.

"Ơ, đây là nhà tao đấy bé Tiêu ạ."

"Ừ nhỉ, vậy sao Hưng không vào nhà đi đứng đây làm gì?"

"Để đưa..."

Tôi vội cách xa Hưng mấy mét, cắt lời cậu ấy, "Này, tớ tự đi về được. Ba cậu vừa mới trở về đấy."

"Ba bảo tao ra đưa mày về mà."

"..."

Tôi lắc đầu nguây nguẩy, nhất quyết không để cậu ấy dẫn mình về.

"Một là tớ tự về, hai là bị block."

"..."

"Tao chọn block. Tối rồi nguy hiểm lắm."

"Vậy để tao gọi Dương đến đón."

"..."

Hưng tiu nghỉu, nhìn tôi nỉ non: "Nhưng tao muốn đưa mày về mà..."

"..."

"Mày học cái bộ dạng ấy ở đâu đấy? Gái nó đuổi mà còn mặt dày thế. Hồi xưa ba tán mẹ mày đâu có hèn như này?"

_________________________________

Thích cái cách cô ấy chẳng biết nói gì nhưng...quy tắc cũ. Chương này mí bà cũng biết mà😳.

Hẹn gặp lại vào thu3. Yêuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro