.7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi bắt tay vào dọn dẹp nhà khi vừa khỏe lại.

Quét bụi và lau những góc phòng. Rửa lại những chai lọ thủy tinh để cắm vào đó vài bông hoa. Qua cửa hàng tiện lợi gần nhà mua thêm trà và một ít cốc. Xếp lại giá sách và góc bàn làm việc. Nhưng việc quan trọng mà tôi đã quyết định làm trước nhất, là đi thay lại tấm rèm cửa hoa cúc - vốn là điều đặc trưng và dành riêng cho mùa hè.

Tôi gọi Dongbeom đến nhà chỉ vài ngày sau đó. Đó là sáng thứ bảy, Dongbeom bấm chuông nhà tôi vào lúc 10 giờ sáng, mang theo laptop làm việc của nó và rất nhiều hoa quả. Việc đầu tiên nó làm khi vào nhà là thốt lên:

- Thơm quá, mày đang đốt tinh dầu gì thế?

- Hương hoa bưởi đấy. - Tôi vừa cười vừa đáp.

- Mùi dễ chịu thật. Còn đây là quà cho mày, - nói rồi nó đưa túi hoa quả to nặng cho tôi.

Tôi đón lấy mọi thứ từ tay Dongbeom, cảm thấy rất cảm động, nên bảo rằng hôm nay nhất định sẽ nấu cho nó một món thật ngon.

- Mày đang ốm, đừng bày vẽ nhé. Có mệnh hệ gì tao đỡ không nổi

- Tao khỏe lại từ hôm qua rồi. Giờ đang muốn vận động làm cái gì đấy. Vui quá vì mày chịu đến.

Có sẵn hoa quả Dongbeom mua, nên tôi quyết định sẽ làm món bít tết sốt cam và sa-lát hoa quả. Khi tôi tất bật với việc chuẩn bị đồ ăn, thì Dongbeom loay hoay mở balo lấy dây sạc laptop đi cắm vào ở điện để sạc luôn laptop của nó.

- Thề luôn tao không nghèo đến nỗi phải xin ít điện nhà mày đâu nhưng laptop của tao sập nguồn rồi... À mà chuyện của mày và Park Jinseong thế nào rồi? - Dongbeom hỏi tôi khi vừa cắm nốt đầu dây sạc vào laptop.

- Tao đã nói ra hết mọi chuyện rồi. Vào cái hôm đang bị ốm ấy. Thật lạ là lúc cơ thể yếu đuối nhất lại là lúc tao làm được cái điều mà suốt gần một năm qua tao không dám làm.

- Ừ, khi yếu đuối nhất, người ta sẽ chịu lắng nghe con tim mình hơn, để biết mình thật sự đang hướng về điều gì.

- Jinseong đã chẳng tức giận với tao, mày biết anh ấy rồi đấy, chỉ rất buồn. Thà anh ấy cứ mắng chửi hay làm một điều gì đó, tao sẽ thấy thoải mái hơn.

- Sao mấy người đến với mày đều như vậy nhỉ? Mày phải tự hào bản thân mày là một thằng ẩm ương khó đoán đầy may mắn đi nhé!

Dongbeom nhìn tôi và cười, nụ cười làm bừng sáng cả một căn bếp. Rồi nó bỗng nhiên đổi giọng thật nghiêm túc:

- Chuyện của mày làm tao cứ nghĩ mãi đấy. Thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là thời điểm? Rồi tao nhận ra, trên đời này chẳng có điều gì là 100% chuẩn xác cả. Thật ra, tao nghĩ không phải mày lựa chọn giữa Park Jinseong và người đó, mày chỉ đang lựa chọn hành trình mà mày muốn trở thành thôi.

Tôi lặng im lắng nghe Dongbeom, trên bếp miếng bít-tết áp chảo đang dậy lên một mùi thơm ngạt ngào. Còn ở trong lòng tôi, một điều gì đó, hình như là hơi thở của sự nhẹ nhõm và khoan khoái bỗng tràn qua lồng ngực.

- Cảm ơn nhé.

Tôi nói với Dongbeom một cách đầy biết ơn như vậy. Vì đã luôn ở bên tôi và thấu hiểu. Vì đã ở giữa những điều mông lung, mơ hồ và đầy hoài nghi ấy, mà chỉ ra cho tôi tia ánh sáng của niềm tin - để tôi có thể đi tiếp một cách đầy vững vàng, không sợ mình sẽ gục ngã hay lạc lối nữa.


*


"Mọi chuyện giữa chúng ta giống như một cơn mơ mùa hè mà anh nghĩ, chỉ cần tỉnh dậy thì những điều rực rỡ và ảo mộng kia rồi sẽ biến mất. Nhưng đi hết cả mùa đông, những điều cứ ngỡ là giấc mộng kia vẫn cứ sống động trong anh, đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại, mọi thứ sẽ lại ùa về và xáo trộn tất cả hiện thực.

Anh nhớ em. Nhớ thứ cảm xúc mạnh mẽ đã bủa vây quanh anh suốt cả mùa hè. Yêu thương, mong muốn, ngông cuồng, giận hờn, nghi ngờ, ích kỷ... trước khi gặp em chỉ mang những bóng hình nhàn nhạt.

Lần đầu tiên, anh nhận ra mình có thể sống hoang dại đến nhường vậy. Và nó ban đầu làm anh hoang mang. Đi tiếp hay dừng lại, giả dối hay một lòng, đúng mực hay cuồng si... ? Anh đã không tài nào tự mình trả lời cho được.

Đã có một khoảng thời gian, anh nhìn mọi thứ giữa chúng ta bằng cái nhìn thật thiếu công bằng. Tất cả chỉ vì lớp vỏ bọc của những điều đúng đúng - sai sai cứ bủa vây xung quanh và tạo nên trong anh quá nhiều những nghi ngờ, mông lung và cả định kiến. Mà em biết đấy, người ta rất dễ dàng cảm thấy mất hi vọng - khi đứng trước cái mê lộ được tạo nên bằng những luân thường đạo lý hay những điều lẽ-ra phải giống với thông thường.

Nhưng rồi, anh nhận ra. Có lẽ bản thân anh chính là như vậy. Còn em như một vị sứ giả được cử đến để đánh thức trong anh thứ bản ngã ngủ vùi, để rồi một ngày tỉnh dậy - anh thấy những âm thanh sống động ngoài kia cứ ào ạt chảy vào mình. Nóng bỏng, cuồng nhiệt, rực rỡ và thiết tha như ánh sáng. Nó khiến anh vừa rạo rực, vừa bi ai, vừa bất lực khi bị cuốn đi nhưng lại cảm thấy những điều mình đang trải qua thật đặc biệt. Nên cứ thế mà hết lòng tận hưởng, để rồi một ngày có thể sẽ phải tan ra trong đau đớn, hòa lẫn trong dòng chảy đầy ma mị ấy. Nhưng lúc hòa lẫn được rồi mới thấy một niềm hạnh phúc lớn lao hơn tất thảy. Của sự tự do.

Và trên tất cả, em biết không, em chính là mùa hè, là tuổi trẻ và một phần tâm hồn vẫn ngự trị trong anh.

Là điều ngọt ngào, lạ lùng, nhưng chân thật nhất mà anh tìm thấy.

Thật xin lỗi vì anh đã không nhận ra điều đó sớm hơn."


Tôi nhấn nút "Gửi" cho tất cả những gì vừa viết. Thấy mọi thứ như sáng rõ và đẹp đẽ khôn cùng.

Kèm với bức email, là bức ảnh chụp cây si bonsai của đêm trăng hôm nào - đã được tôi đem ra trồng vào cái chậu lớn ngoài ban công. Nó sinh trưởng rất tốt, mới vừa đầu mùa xuân, đã phủ hết những khóm lá của mình ra khắp chậu cây mới.

Trong bức ảnh, cái cây đơn độc và nhỏ bé ngày nào giờ đã dần hòa nhập với xung quanh, trở thành một phần của khung cảnh, một phần của những buổi sáng sống động, và một phần tâm trạng vui vẻ của tôi mỗi ngày. Cây bỏng bung nở và tràn đầy sức sống, như thể nó hiểu rằng sứ mệnh gánh vác kỷ niệm của mình đã kết thúc. Nó sẽ sống tiếp cuộc đời của nó - là một cái cây giản đơn, mướt xanh và hạnh phúc.

Và cùng tôi ngóng trông ai đó trở về.


___The End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro