5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác gái tuy đã hơi hơi lớn tuổi nhưng tính tình khá là phải nói sao nhỉ, trẻ hơn tuổi chăng?

Sợ già này, thích màu hường này, thích bày ra mấy trò trẻ trâu này, mà đối tượng bị lôi kéo vào cũng chỉ có tôi, Nguyệt Phong, Nguyệt Nhi, lâu lâu bác trai cũng sẽ tham gia.

Sở thích của bác gái khá là đặc biệt thích làm bếp nhưng chỉ biết làm bánh kem, sôcôla, pudding,... tóm lại là tất cả các loại đồ ngọt, còn lại mù tịt. Thích thiết kế những mẫu quần áo cho trẻ em nhưng hầu hết là váy công chúa, quần áo hoàng tử, mở hẳn một shop quần áo và bán rất chạy...

Tưởng chừng bác gái đến từ xứ sở thần tiên với tâm hồn trẻ con không bao giờ lớn.

Còn nhớ hồi hè năm lớp 9, tôi và Nguyệt Phong mới thi chuyển cấp xong thì bác gái rủ cả Nguyệt Nhi ngồi quây lại... chơi đánh bài, xả sờ trét hậu thi.

Vâng là bác gái rủ lũ trẻ con tụi tui!!!

Cũng không phải chơi thể loại bài cao siêu lật một phát từ quân Q sang quân K, từ quân đỏ sang quân đen vi diệu như trong phim Thần Bài mà chỉ chơi loại đơn giản là Tiến lên, tính xem ai bét nhiều nhất sẽ phải chịu một hình phạt do người đứng nhất đề ra.

Lúc mới chơi tôi nghĩ, dù thế nào tôi cũng hơn Nguyệt Nhi 3 tuổi chắc cũng không đến nỗi bét.

Kết quả, tôi và bác gái cùng đứng bét, Nguyệt Phong đứng nhất, Nguyệt Nhi đứng nhì.

Tôi khóc - ing!!

Hóa ra mình còn không bằng con nhóc 13 tuổi!!

Tôi lại nghĩ, tôi và bác gái cùng chịu hình phạt chắc tên đứng nhất kia ra hình phạt cũng phải nương tay tí chứ?

"Phong, con không thể nỡ nhìn người mẹ già yếu này của con bị phạt chứ, uổng công mẹ dứt ruột mang nặng đẻ đau, nuôi con bao nhiêu năm mà con nỡ từ trên cao phạt xuống người mẹ già này.... (lược ngàn chữ)" Bác gái ra tay hạ sát chiêu ăn vạ.

Thế là Nguyệt Phong nhường vị trí thứ nhất cho bác gái, mình xuống đứng bét chịu phạt với tôi.

Có vụ này nữa hả?? Đúng thật là quá nương tay rồi...

Với đặc quyền ra hình phạt, bác gái ép chúng tôi mặc bộ đồ công chúa và hoàng tử bác gái mới thiết kế cho mình ngắm.

Tôi biết là vào tay bác gái không có chuyện gì được bình thường mà, tất cả đã có sự sắp đặt hết!!!!!

Thấy Nguyệt Phong cũng không miễn cưỡng vụ đồ đạc này nên tôi cũng tự an ủi, chỉ là phạt trò chơi thôi mà, cùng lắm mất mặt tí thôi...

Tôi mặc một chiếc đầm hồng công chúa diêm dúa, còn Nguyệt Phong mặc quần áo hoàng tử lòe loẹt đứng cạnh nhau xoay đi xoay lại theo sự chỉ thị cho bác gái ngắm.

"Woahh, hai đứa mặc bộ này trông hợp lắm nha!!"

Hợp cái con khỉ mốc!!!

Sau đó chúng tôi còn bị bác gái bắt ép tạo dáng các kiểu để Nguyệt Nhi chụp một đống ảnh.

Từ đầu chí cuối tên Nguyệt Phong không có bất cứ một câu than vãn, rất lạ.

Sao cứ nghi nghi đây sẽ là ảnh quảng cáo mà bác gái sẽ sử dụng cho cái shop của mình dễ sợ. Photoshop cảnh đằng sau chúng tôi là lên luôn ấy chứ.

______________________________

Sau đó vài ngày ảnh được rửa tôi mới hỏi Nguyệt Nhi cho xem. Lạ cái nó chỉ cho tôi xem có 5, 6 tấm. Tôi nhớ là nó chụp nhiều lắm cơ mà, nên hỏi.

Nguyệt Nhi trả lời: "Chụp hỏng hết rồi."

Cũng phải, mới 13 tuổi sao có thể chụp tốt hết được.

"Ừ vậy chị về phòng đây!" Nói rồi tôi phi ngay về phòng.

Nguyệt Nhi nói nhỏ: "Phong mà cho chị xem mấy tấm hình Phong nhìn chị như 'sói thấy mồi' mới là lạ!"

Mùa hè năm ấy tôi và Nguyệt Phong có những tấm hình chụp chung đầu tiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro