Ngoại truyện 7 : Vật Thể Thuần Mỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lư Dục Hiểu đứng trong sảnh khách sạn, hồn vía bay đâu hết.

Sao đã 1 giờ sáng rồi?

Nếu không có pháo hoa trứng màu lúc 0 giờ của quán bar, cô vẫn cảm thấy chỉ mới là 8, 9 giờ tối.

Cả buổi tối cô không để ý tới thời gian, không cả coi điện thoại. Trong nhóm phòng kí túc, các bạn réo gọi liên hồi, cô không hề có ỏ ê động thái. Nếu không vì biết cô đi hẹn hò với Thừa Lỗi, có khi các bạn đã báo cảnh sát.

Đến khi Lư Dục Hiểu trả lời tin nhắn, các bạn biết cô an toàn, cuộc đối thoại tức thì quay ngoắt 180 độ, chuyển sang chúc hạnh phúc sớm ngày sinh quý tử.

Đọc những lời này, người Lư Dục Hiểu cứ nóng rừng rực.

Nếu giờ mới là 0 giờ đêm, cô vẫn có thể về năn nỉ quản lý kí túc. Còn về giờ này, không những phải nghe chửi mà nhỡ xui còn bị ghi tên kỉ luật.

Vả lại, lượng pin còn của Tiểu Mặc cũng không đủ để chạy về trường. Mà nếu bắt xe về, đến mai còn phải tới lấy xe.

Vì nhiều nguyên nhân trên, Lư Dục Hiểu buộc lòng phải đi biệt một đêm.

Khi ra khỏi quán bar, câu "thuê phòng đi" của Thừa Lỗi khiến Lư Dục Hiểu đờ hết người.

Thuê phòng ư?

Thuê! Phòng!

Hẳn vì nỗi kinh hoàng của cô hiện ra quá lộ liễu, Thừa Lỗi vỗ má cô, "Em không thoải mái thì anh về trường ngủ, sáng mai tới đón em."

Cậu không mang giấy tờ tùy thân, mà kí túc Hải Yến thì không có giờ giới nghiêm, có thể về bất cứ lúc nào tùy ý.

Đầu Lư Dục Hiểu mít đặc, chưa thể nghĩ ra cách làm sao cho thỏa đáng nên mãi vẫn thốt một chữ.

Thừa Lỗi coi như cô ngầm đồng ý đề nghị của mình.

Cả hai giữ im lặng suốt đường tới khách sạn. Bước vào sảnh, Lư Dục Hiểu cúi gằm đầu như sắp chui xuống khe đất, khi tới quầy cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nhân viên.

Thừa Lỗi nhịn cười nhìn cô, lấy giấy tờ tùy thân của cô làm thủ tục thuê phòng.

"Bạn nữ sang bên này quét mặt xác nhận thông tin cá nhân ạ." Phục vụ nhắc.

Lư Dục Hiểu đành phải ngẩng lên. Thấy nhân viên giữ thái độ làm việc công thức, thần kinh đang căng thẳng mới giãn ra một chút.

Thừa Lỗi cầm thẻ phòng, đăng kí thông tin khách thăm rồi dẫn cô lên nhận phòng.

Trong thang máy, mỗi người chiếm một góc riêng.

Lư Dục Hiểu lén nhìn cậu qua mặt kính thang máy. Một tay cậu ôm bó đỗ quyên, tay kia thả trên tay vịn trong thang, người dựa vào tay vịn, đầu cúi xuống, mũi chân chốc chốc gõ nhẹ mặt sàn.

Anh đang suy nghĩ ư? Hay cáu kỉnh? Bực dọc?

Tối mất điện năm lớp 12, trên sân vận động tối đen như mực, cậu cũng cúi đầu nhìn mũi chân như thế.

Tới nơi, Thừa Lỗi đi ra khỏi buồng thang. Thấy cô không đi theo, cậu ngoảnh lại, một tay vươn ra chặn đứng cánh cửa thang đang dần khép và hỏi: "Sao vậy? Không muốn ở khách sạn à?"

Lư Dục Hiểu lắc đầu, bước theo cậu.

Thừa Lỗi nắm lấy tay cô một cách rất đỗi tự nhiên.

Đá lát hành lang phản chiếu hình bóng cặp nam nữ dắt tay nhau bước đi. Rõ ràng tay vẫn đan vào nhau, Lư Dục Hiểu luôn cảm thấy có điều gì khác trước.

Im lặng luôn khiến tâm trí miên man tới nơi xa.

Lư Dục Hiểu nhìn bóng lưng dày rộng đằng trước, cảm giác hoang mang nảy sinh.

Vì cô không lập tức thể hiện sự đồng ý việc chung phòng nên cậu không vui ư?

Thực ra, cô không sợ, cũng không tới độ quá phản đối. Nhưng rất hồi hộp. Cậu nói cô không thoải mái, quả thật là hiểu cô như lòng bàn tay. Nhưng sự không thoải mái ấy không phải vì đối phương là cậu, mà vì...

Bản thân Lư Dục Hiểu cũng không thật hiểu rõ. Một cơn xót ê ẩm khó hiểu nhấn chìm cô. Thậm chí cô không thể lần ra nguồn cơn của nó.

"Tích", cửa phòng mở ra. Cơ thể Lư Dục Hiểu lại một lần căng cứng.

Thừa Lỗi cắm thẻ điện, ngọn đèn vụt sáng. Cậu vào phòng, đặt bó hoa lên bàn, lần lượt kiểm tra các thiết bị điện, kính nhà vệ sinh và cửa nẻo.

Lư Dục Hiểu đứng ngay cửa nhìn cậu luôn tay luôn chân, hai người tí hon trong lòng đấu tranh dữ dội. Cô băn khoăn rất lâu – rốt cuộc có nên giữ cậu lại không?

Nếu giữ cậu, thì mở lời thế nào?

Đây là phòng một giường lớn đó.

Thừa Lỗi xốc chăn lên quan sát, kế đó phủi tay, "Không vấn đề gì, em có thể nghỉ..."

Cậu ngẩng lên, câu nói đã thốt được nửa im bặt. Vì trước mắt là cô vẫn đứng ở cửa. Cánh cửa mở toang.

Trông như sẵn sàng tiễn cậu đi mọi lúc.

Thừa Lỗi tức phát cười, khoanh tay im lặng nhìn cô.

Cứ thế im lặng mắt đối mắt vài giây, Thừa Lỗi bước ra ngoài, đi tới trước mặt cô, đẩy cằm cô lên hôn nhẹ mấy cái, "Thế anh về trước, có việc gì gọi điện."

Lư Dục Hiểu cảm thấy đôi môi cậu không còn nóng hổi như trước đó.

Lạnh lùng.

Từ này chợt hiện ra. Một luồng hơi lạnh toát men dọc sống lưng Lư Dục Hiểu.

Hình như cô đã biết nguồn cơn của nỗi ê ẩm xót xa đó. Với cô cậu lúc này thật lạnh lùng. Mà không, là không khí giữa họ thật lạnh lùng, sự ấm áp bỗng chốc hạ nhiệt đột ngột.

Thấy cô không trả lời, Thừa Lỗi ôm eo quan sát mặt cô, có vẻ sốt ruột, "Sao vậy?"

Chẳng biết lấy can đảm từ đâu, Lư Dục Hiểu ngẩng lên nhìn vào mắt cậu, hỏi: "Anh giận hả?"

Thừa Lỗi ngơ ngác, "Sao thế được? Anh giận chuyện gì?"

"Giận em không bảo anh, bảo anh ở lại..." Lời này quả thật khó mà thốt ra, Lư Dục Hiểu sắp cắn cả vào lưỡi.

Thừa Lỗi giật mình, không nghĩ cô sẽ để ý việc này. Cậu ôm mặt cô nói, "Sao anh lại khiến em nghĩ được như thế nhỉ? Là lỗi của anh, nói xem nào, vì sao em cảm thấy anh đang giận?"

Thái độ ngay thẳng và giọng nói sốt sắng của cậu, thảy đều đang tuyên bố khả năng cô đã nghĩ nhiều.

Nhưng nữ giới chưa bao giờ là sinh vật dễ dỗ dành. Cảm xúc chỉ đang dừng ở mức trừu tượng của cô sau câu dỗ này đã trở nên cụ thể hóa, cơn nức nở tới ngay được, "Anh cứ im lặng mãi. Lúc ở trong thang máy, anh chỉ nhìn xuống chân, anh, anh..."

Dù thật lòng muốn "tố cáo", Lư Dục Hiểu nhận ra mình không nói nổi những lời có nội dung đáng kể.

Lời cô nói không còn mạch lạc: "Em không biết, em chỉ cảm thấy, tự dưng anh ở xa lắm..."

Bỗng có khách đi qua ngoài hành lang, nhìn vào trong một cách tò mò.

Thừa Lỗi vươn tay đóng sầm cửa, kế đó kéo bạn gái vào lòng, không vòng vo tam quốc mà nói thẳng: "Xa? Anh chỉ ước bỏ em vào túi mang đi ấy chứ. Ban nãy anh mải nghĩ thôi."

"Cần nghĩ lâu vậy cơ á?" Lư Dục Hiểu gặng hỏi. Nghĩ gì mà từ tận quán bar tới bây giờ!

Tự nhiên Thừa Lỗi phì cười, một kiểu cười bất lực, "Có khi anh còn phải nghĩ cả đêm nữa cơ."

Cô có biết chăng, là thuê phòng cho bạn gái sau đó lủi thủi về kí túc một mình cần phải có can đảm và ý chí cỡ nào?

"Nghĩ chuyện gì?"

Thừa Lỗi không biết phải giải thích thế nào, sợ nói thật còn làm cô sợ hơn.

"Chắc là kiểu chủ đề mãi không hồi kết của nhân tính."

Lư Dục Hiểu : ...

Cảm thấy cơ thể cô bớt căng cứng, cậu nới lỏng tay, hỏi: "Nhìn chân thì có vấn đề gì?"

"Lần trước lúc anh cũng cúi đầu nhìn mũi chân vậy là ở sân vận động trường cấp ba. Sau đó anh nói, "chỉ tới đây thôi"."

Thừa Lỗi không thể ngờ là đáp án như thế.

Cậu luôn biết Lư Dục Hiểu cực kì nhạy cảm, nhưng không ngờ sẽ nhạy cảm tới mức này.

Đây là hành động theo thói quen của cậu mỗi khi đắn đo ngẫm nghĩ, chính cậu cũng không mấy để ý.

Trên đường không hề có cử động quá thân mật là vì lo cô nghĩ nhiều, lo cô cảm thấy cậu đang ủ mưu đen tối, lo cô thấy áp lực. Nhưng khoảng cách đâu xa tới vậy, họ vẫn luôn nắm tay cơ mà?

Điều con trai và con gái để ý, quan tâm, quả thực như trời với vực.

Khác biệt này, trong mối quan hệ thân thiết cần được nhìn nhận rõ.

Rốt cuộc là do cậu không khiến cô thấy đủ an toàn.

Thừa Lỗi lại ôm cô, gỡ cái mũ vướng víu của cô xuống, tay vuốt tóc sau gáy cô, "Anh sẽ không thế nữa, hứa đó."

Nói ra chính cậu cũng thấy sượng. Đúng là cậu không có nhiều tế bào lãng mạn, đành đổi cách dỗ khác: "Hôm nay là lỗi của anh, em đã làm rất tốt, không hài lòng chỗ nào thì nói ra, nghĩ không thông chỗ nào thì hỏi cho rõ, không để anh phải đoán mò cả đêm, anh cảm ơn không hết."

Không hài lòng thì nói ra, nghĩ không thông thì hỏi cho rõ.

Cô đã làm rất tốt.

Lư Dục Hiểu cũng không ngờ cậu nghĩ như vậy, thậm chí còn đang lo có phải mình đã việc bé xé ra to, quá nhạy cảm kiểu cách.

"Anh không cảm thấy em thế này rất rắc rối hả?"

Thừa Lỗi bật thốt: "Vậy đã rắc rối? Sao thế được, cung phản xạ của em vốn dĩ khác người, đâu phải anh không biết."

Mặt Lư Dục Hiểu đen như đít nồi.

"Đũa bát còn có lúc xô, thế là thường mà." Thừa Lỗi sực tỉnh nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng cứu vãn, "Tuy anh cảm thấy hai ta trời sinh một đôi, mười phân vẹn mười."

Cái điệu hơi đắc ý của cậu khiến Lư Dục Hiểu phì cười.

Hình như cậu cũng chẳng nói gì quá ý nghĩa, tuy thế lạ là cô đã dễ chịu hơn rất nhiều.

Cô giơ tay, cánh tay chui vào trong áo khoác mở rộng vòng lấy hông cậu, đầu dụi vào ngực cậu, cố gắng khiến cái ôm chặt hơn.

Tiếng cười bất lực từ trên vọng xuống : "Lư Dục Hiểu, yên nào, ôm một cái rồi anh phải đi."

Cô thật lòng không biết cảm giác gần gũi ấy chí mạng lắm ư?

Im lặng ôm một lát, Thừa Lỗi buông cô ra, "Giờ muộn rồi, ngủ sớm đi, dậy thì gọi cho anh. Có việc gì cũng phải gọi ngay."

Lư Dục Hiểu định dặn cậu đi đường cẩn thận, nhưng cảm thấy nói vậy giống đuổi khách nên chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Thừa Lỗi mở cửa đi ra khỏi phòng. Tới cửa cậu ngoảnh lại, nhấc cằm cô lên hôn khẽ, "Anh đi đấy."

"Ừm."

"Ừ, nhớ gọi điện."

"Ừm."

"Rồi, ngủ đi."

"Ừm."

Thừa Lỗi mím chặt môi, vừa đi vừa lưu luyến ngoái lại suốt. Tới chỗ ngoặt, cậu vẫy tay, "Đóng cửa chặt vào, nhớ khóa cẩn thận."

Thấy cô đóng cửa, cậu mới bấm thang xuống tầng.

Lư Dục Hiểu dựa vào cánh cửa, mắt trông căn phòng trống không, cõi lòng cũng rỗng tuếch. Điều hòa phả khí ấm vù vù, âm thanh bật lên khó mà làm lơ trong không gian tĩnh mịch.

Không biết bao lâu trôi qua, cô mới sửa soạn đi tắm. Không có quần áo để thay, cô đành phải mặc áo choàng tắm, giặt sạch nội y đem phơi dưới quạt thông gió. Mùa đông khô hanh, chỉ một đêm là quần áo khô hết.

Xong xuôi các việc đã hơn 2 giờ sáng. Đang định đi nằm thì thấy điện thoại sắp hết pin, phải gọi điện cho lễ tân mượn dây sạc.

Chị gái lễ tân đáp thế này: "Trong tủ đầu giường có dây sạc, có sẵn nhiều loại giác cắm."

"Vâng, cảm ơn ạ."

"Xin lỗi quý khách." Lễ tân cố nói thật nhỏ, giọng nói mang tính công nghiệp đột ngột thay đổi, "Ờ thì, bạn em nghỉ ở dưới sảnh, có điều hòa, nhưng tới sáng có khi nhiệt độ sẽ không duy trì đủ cao..."

Cảm tưởng có thứ gì vỡ tung trong đầu Lư Dục Hiểu. Cô sững ra như trời trồng, "Sao cơ ạ? Anh ấy chưa đi?"

Lễ tân không tiện nói những chủ đề quá riêng tư, lại quay về giọng nói công thức hóa: "Quý khách cần khách sạn giúp đỡ gì nữa không?"

"Cảm ơn ạ, không cần nữa."

Cúp điện thoại, Lư Dục Hiểu xỏ đôi dép lê định xuống tầng, khi ra tới cửa mới liếc mình một cái. Chỉ một cái áo choàng tắm, bên trong trống trơn. Cô dừng chân, chuyển sang gọi điện cho Thừa Lỗi. Chuông vang hồi đầu bên kia đã nhận máy, "Sao vậy, còn chưa ngủ nữa, có việc gì à?"

Lư Dục Hiểu mắc nghẹn. Rốt cuộc nên chỉ trích cậu nói một đằng làm một nẻo hay nên đốc thúc cậu về trường ngay đây?

Cô chỉ mới trầm ngâm vài giây, đầu bên kia đã vang lên tiếng bước chân vội vã, kèm theo cả tiếng "tinh" của thang máy.

Trong đêm yên ắng, cả tiếng dừng của thang máy cũng rành mạch lạ thường.

Lư Dục Hiểu không nói nữa. Cô áp sát vào cửa. Không nghe thấy bất cứ âm tiếng, không rõ vì cậu quá cẩn thận hay vì lớp thảm quá dày.

Nhưng cô dám chắc cậu đang chạy hết tốc lực tới, và giờ đã tới rồi.

Lư Dục Hiểu mở cửa.

Ngoài cửa, chàng trai cao lớn che khuất ngọn đèn trần hành lang. Điện thoại cậu vẫn kề bên tai, lồng ngực phập phồng, hơi thở ngắt quãng.

Thừa Lỗi sửng sốt thấy rõ. Cậu chưa kịp gõ cửa, cô đã mở nó ra.

Im lặng nhìn nhau một lát, không ai đặt điện thoại xuống.

Lư Dục Hiểu nhìn cậu chăm chú, không hỏi một lời.

Có gì để hỏi nữa đâu? Vì sao không về? Câu trả lời chẳng đã biết đấy ư?

Một cuộc điện thoại không lời đã làm cậu hoảng loạn hộc tốc chạy tới, rốt cuộc phải lo lắng cho cô ở một mình thế nào?

Lư Dục Hiểu lí nhí nói vào điện thoại: "Ờm, hình như ngoài cửa sổ có đồ bẩn, em, hơi sợ."

Cô không hỏi, cậu cũng không giải thích vì sao có thể xuất hiện ở cửa vào thời gian này.

Cậu cúp điện thoại trước, đôi mắt có vẻ trốn tránh, ngập ngừng nói: "Vậy em muốn thế nào..."

Tiếng chưa dứt, bàn tay đã bị nắm lấy, kéo vào trong phòng.

Lư Dục Hiểu cúi gằm đầu. Thừa Lỗi chỉ thấy mỗi búi tóc buộc cao, phần gáy ướt hơi nước và cả vành tai ưng ửng của cô.

Cứ đứng im lặng như thế bao lâu không biết, cánh cửa điện tử phát ra tiếng cảnh báo tích tích vì mở thời gian dài.

Thừa Lỗi cảm thấy tay lại bị kéo đi, đầu cô cũng cúi thấp hơn cả lúc nãy.

Cậu nuốt nước bọt, bước vào phòng, cong chân đẩy cửa phòng đóng rầm lại. Tiếng cảnh báo dừng.

Lư Dục Hiểu cũng không biết phải nói gì. Cô không nhìn cậu mà quay lưng vào trong phòng, gượng gạo dặn dò: "Ờm, anh tắm trước đi, muộn rồi."

Lúc thế này tất nhiên Thừa Lỗi sẽ không hỏi gì mà đồ bẩn ở đâu.

Trên thực tế, lúc nãy cậu đã sắp ngủ. Bỗng nhận cuộc gọi, cô không nói gì, cậu đâm hoảng loạn. Sau đó nhìn thấy cô mặc áo choàng tắm đứng sau cửa, hiếm khi cậu để hồn treo ngược cành cây, người lâng lâng như trong giấc mộng.

Vậy là cậu cũng không nhiều lời mà xỏ dép lê, cởi áo khoác, định vào tắm cho đầu óc tỉnh ra. Chẳng ngờ mới vào phòng tắm, lại một lần hồn cậu không còn ở cơ thể.

Thứ treo trên dây phơi đồ ở phòng tắm là cái gì kia?

"Lư Dục Hiểu ." Giọng cậu như lẫn cát.

Lư Dục Hiểu lại gần, đứng ngoài cửa: "Ừ?"

Thừa Lỗi mở cửa nhà tắm, mặt sầm sì, "Đồ của em."

Lư Dục Hiểu ngẩng lên, gương mặt mới hơi hơi hạ nhiệt tức thì phừng cháy.

Đồ lót của cô!

Tuy là loại cotton đen thuần, thoạt trông không hề có vẻ gì là ám chỉ, nhưng vẫn...

Ông trời ơi, cứu con!

"Ờ, em mang ra, anh tắm đi." Cô giả vờ bình tĩnh, sải bước vào vơ hết các thứ trên giá quần áo rồi đóng kín cửa lại cho cậu.

Trong hơi nước mịt mù, Thừa Lỗi chống một tay lên tường, cúi đầu mặc dòng nước xối qua tóc chảy xuống cánh tay rắn rỏi, ấm nóng. Không biết ai đã nói, nước là bàn tay con gái.

Cậu chưa từng biết tới cảm giác này, vì từ nhỏ đã quen với việc tắm nước lạnh bất kể xuân hạ thu đông, chỉ duy khi xây xát chấn thương cần dùng nước nóng. Nhưng đó còn là vì cậu cũng chưa từng manh nha tới những ý nghĩ ủy mị cảm tính ấy. Hôm nay ma xui quỷ khiến thật rồi.

Rồi cậu vẫn thấy nó không đúng. Tay cô ấy à, còn mềm dịu hơn làn nước.

Chợt cậu cười, vén mái tóc rủ trước trán ngược ra sau, hai tay chà mạnh lên mặt.

Mẹ kiếp!

Chết mất thôi.

Lư Dục Hiểu bọc áo choàng tắm dày nặng và ẩm ướt chui vào chăn. Màn hình điện thoại chuyển từ nhóm trò chuyện kí túc sang nhóm với Tân Tiểu Hòa và Ngu Thư Hân rồi lại chuyển về nhóm kí túc. Trong buổi đêm ắng lặng này, cô nên làm thế nào, nên tìm tới ai đây?

Vì sao cảm thấy không ai có thể cứu cô lúc này?

Người tí hon trong lòng lại bắt đầu đôi co cãi cọ. Đến cùng cô nên vờ đã ngủ hay nên chờ cậu đi ra rồi lạnh lùng nói chỉ có một cái giường, cậu ngủ dưới đất? Rồi cậu không đồng ý, trong phòng lại không còn chăn đệm dư, cô mới ỡm ờ chia cho cậu nửa cái giường?

Hu hu, trời cứu con.

Chưa kịp chốt biện pháp, cửa phòng tắm đã mở, hơi mù từ khe cửa bay ra. Như phản xạ đã hẹn trước, Lư Dục Hiểu ném điện thoại, nhắm nghiền mắt.

Hu hu, phương án hai cần tâm lý cực thép để thực hiện, cô chịu chết.

Bóng râm lồ ng lên từ phía trên, hơi nóng ập tới sát. Căng thẳng khiến ngón chân Lư Dục Hiểu dưới lớp chăn co quắp.

Cậu đang nhìn cô ư? Cậu sẽ làm gì đây?

Nhưng rất lâu sau cậu vẫn không có bất cứ hành động. Đến tận khi cô sắp không chịu nổi, hơi thở nóng rực rời xa, ngọn đèn vụt tắt, tiếp đó phần giường phía bên phải lõm nhẹ xuống.

Cậu đã lên giường.

Sau một hồi sột soạt, tất cả chìm trong yên tĩnh.

Lư Dục Hiểu rung rung mi mắt, từ từ hé ra nhìn, cẩn thận quan sát xem cậu đã ngủ hay chưa. Tình cờ va vào đôi mắt đen sáng bóng của cậu, cô lập tức nhắm nghiền mắt.

Sao cậu lại ngủ quay về phía này!

Sao cậu cũng mở mắt!

Cậu không nhìn thấy!

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn sàn, chắc chắn cậu không nhìn thấy!

Tim Lư Dục Hiểu đập như sấm, cảm giác trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu vẫn không dù chỉ một cử động.

Chắc không nhìn thấy đâu nhỉ?

Lòng tò mò hại chết mèo. Cô từ từ mở mắt, lần này chưa kịp nhìn cho rõ tình hình, hơi thở từ cậu đã chợt sà tới!

Một sức mạnh vòng qua eo Lư Dục Hiểu, kéo cô va vào bức "tường" rắn rỏi nhưng không tới mức cấn. Rồi cằm bị nhấc lên, nụ hôn mạnh mẽ ập tới.

Một loạt hành động dứt khoát và liền mạch, nhanh chuẩn mạnh, cô không kịp có bất cứ động thái đáp trả đã bị bản năng tác động mà chìm đắm trong nụ hôn.

Đôi môi bị mút mát liên tục những cái mạnh và gấp gáp. Một thoáng sơ hở, lưỡi cậu len vào, khoang miệng bị càn quét thỏa sức, chiếc lưỡi trong nó cũng không còn chỗ trốn tránh, phải mặc bị lưỡi kia quấn lấy khuấy đảo.

Khoang miệng, xoang mũi, hơi thở, cả thế giới chỉ toàn mùi của cậu...

Họ từng hôn nhau vô số lần, chưa lần nào giống lần này.

Bên dưới là giường, bên trên là lồng ngực cậu nóng hừng hực. Hơi ấm khiến cõi lòng run rẩy.

Dường cậu đã dùng hết mọi sức lực, không chừa đường lui.

Hôn chạm, mút mát, cắn nhá, mỗi cái đều để lại dấu vết, bàn tay vòng ôm eo cô cũng mạnh mẽ đáng kinh ngạc như sắp ép cô tan vào cậu. Lư Dục Hiểu chưa từng thấy một Thừa Lỗi như thế. Cậu lúc này giống con thú hoang bị nhốt trong lồng sắt.

Cô gần như nghẹt thở. Lưỡi bị mút mạnh, đau nhức xóa nhòa mọi tri giác. Lư Dục Hiểu rên lên một tiếng khe khẽ.

Ngay giây sau, lớp chăn bị lật tung, dây áo choàng tắm của cô cũng biến mất tung tích. Hơi lạnh khiến cô rúm người... Cậu lẳng lặng phủ lên, tạm dừng một chốc lát.

Lư Dục Hiểu bừng mở mắt.

"L, Lỗi –" Cô duỗi tay. Đôi tay lập tức bị cậu ghì giữ trên đầu. Tay cậu là mồi lửa.

"Ưm –" Nửa trên cô bị khống chế hoàn toàn, chỉ biết ngọ nguậy nửa dưới.

Cơ thể lúc này khác quá, khiến Lư Dục Hiểu không hiểu nổi. Cô phải làm gì đó để xoa dịu nó.

Cuối cùng đôi môi Thừa Lỗi đã rời đi. Cậu duỗi tay chống người lên, đôi mắt không tiêu cự nhìn cô chăm chú.

Viền mắt cậu vằn tia đỏ, cơ thể cũng nóng như sắt nung.

Vẻ mơ màng trong mắt Lư Dục Hiểu chuyển thành hoảng loạn, tuy thế không nhận thấy có sự phản kháng.

Lập tức, môi cậu lại đặt xuống ngậm khẽ môi cô, dịu dàng như cái hôn của mây gió.

Gió qua đồi núi lũng sâu, mồi lửa tí tách giữa đồng hoang vắng.

"Lỗi–" Cô gọi một cách yếu ớt.

"Ừm..." Cậu đáp không rõ chữ.

"Lỗi , ư..."

"Ngoan, đừng gọi anh."

Thừa Lỗi không thể cưỡng lại tiếng gọi này. Cậu dừng nụ hôn, kéo chăn che cô kín mít rồi đổ lên cô cách lớp chăn, đầu vùi vào cổ cô, từ từ điều chỉnh nhịp thở.

Lư Dục Hiểu ngơ ngác nhìn lên trần, cố thở lấy thở để.

Nặng quá.

Rất lâu sau khi cả hai nhịp thở đều trở lại, Thừa Lỗi lần tìm đầu cô, mái đầu giờ mềm mịn bù xù.

"Được rồi, nào, đừng sợ, đừng sợ..." Cậu nhẹ giọng vỗ về.

Mặc dù đêm nay chính cậu cũng không thể yên nổi.

Một lúc sau cậu mới chống người dậy, nhìn xuống cô từ trên cao.

Nhìn thấy mí mắt cậu hất lên hé lộ đôi mắt vằn vện tia máu bên dưới, Lư Dục Hiểu sửng sốt. Đôi mắt cậu, ban nãy khi vào phòng không như thế...

Cậu rảo mắt lướt qua gương mặt cô, cánh tay vòng quanh đầu cô, ngón tay mài qua mắt, qua hàng mày, qua trán cô...

Đôi môi cậu đặt xuống trán cô một nụ hôn, "Đi ngủ nhé?"

Lư Dục Hiểu trùm chăn che kín mắt, cái đầu gật gật dưới lớp chăn: "Ừm, ừm!"

Chỉ một tiếng đơn âm tiết mà cũng khàn đặc khó nghe rõ.

Thừa Lỗi trở mình ngã về cái gối vốn dĩ, tay lót dưới gáy quay mặt nhìn cô.

Lư Dục Hiểu thấy khó thở, tuy thế không thế tình hình bên cậu thế nào nên không dám tự tiện ló đầu ra.

Khi cô sắp không thở nổi, chăn bị một bàn tay gầy gò kéo xuống dưới mũi, "Mặc áo choàng tắm ngủ bị ngứa đấy. Anh cam đoan không chạm vào em, cởi ra đi."

Lư Dục Hiểu không động cựa.

Cô không có thói quen ngủ khỏa thân, càng khỏi nói bây giờ bên cạnh đang có người.

Thừa Lỗi tưởng cô chỉ đơn giản là xấu hổ, tiếp tục đổ dầu vào lửa: "Đằng nào cũng không khác đã cởi là mấy."

Lư Dục Hiểu cảm tưởng mình sắp nổ tung!

Cậu có thể ngậm miệng không hả!

Lư Dục Hiểu vốn đã hơi dao động giờ chợt trở thói ngang bướng, kiên quyết không nghe.

Bỗng nghe cậu cười kèm với tiếng thở dài. Tuy không thấy biểu cảm, cô vẫn biết chắc cậu đang cười, một kiểu cười móc mỉa!

Bực mình!

Sau đó người vừa nói sẽ không chạm vào cô chợt ôm chầm lấy cô. Lư Dục Hiểu giật mình la toáng lên.

"A –" Cô bị ôm eo ép nghiêng người, áo choàng tắm đang mặc bị rút đi. Tay cậu rất khỏe, một phát ném bay cái áo choàng ra ghế. Tay buông ra, cô lại ngã về chỗ ban đầu.

Trong cả quá trình này, lớp chăn luôn che kín nửa trên cô. Chỉ là ban nãy khi trở người, lưng và sau đùi đã lộ ra hết.

Khi rút áo choàng, anh có nhìn thấy không?

Rốt cuộc có hay không!

A a a!

"Ngủ đi." Lần này cậu không còn quay sang cô mà nằm thẳng thớm, nhắm mắt nghiêm chỉnh.

Nhưng còn Lư Dục Hiểu, thì vì hành động của cậu ban nãy mà tri giác vẫn còn trong ảo tưởng nằm nghiêng.

Căn phòng chìm vào yên tĩnh.

Lư Dục Hiểu nhắm mắt, không hề thấy buồn ngủ.

Ngủ thế nào cho được?

Trong trí cô chỉ toàn chuyện xảy ra ban nãy, hơn nữa còn được phát lại ở góc nhìn thứ ba như bộ phim điện ảnh.

Thậm chí cô có thể tưởng tượng ra sống lưng dày rộng của cậu.

A a a!

Lúc học toán cũng không thấy tưởng tượng không gian giỏi như thế!

Càng nghĩ càng sai.

Cô nóng chết mất thôi!

Giờ cậu nằm ngay bên cạnh, chỉ cách nhau mấy chục cm, chung một cái chăn một cái giường. Phần chăn ở giữa lõm xuống thành một đường ranh ngăn cách, cản không khí dưới hai phần chăn giao lưu với nhau.

Nếu không chắc chắn cậu sẽ biết giờ cô nóng thế nào.

Còn cậu, cậu có nóng không?

Nghĩ như vậy, Lư Dục Hiểu lại chân nhanh hơn não, cẩn thận thò sang bên kia, tiếc thay vừa vượt qua "vĩ tuyến 18" mũi chân đã va vào chân cậu.

Lư Dục Hiểu cứng hết người.

Quả nhiên Thừa Lỗi quay sang, tóc cọ vào gối làm vang lên tiếng sàn sạt, vào tai Lư Dục Hiểu khiến cô sắp gục ngã.

"Em không muốn ngủ đúng không?" Tiếng cậu ngắc ngứ như máy móc hoen gỉ.

Lư Dục Hiểu lắc mạnh đầu, không dám cả mở mắt.

Lại một tiếng sàn sạt. Chắc là cậu đã quay đầu đi.

Bấy giờ Lư Dục Hiểu mới từ từ mở mắt, không ngờ cậu đột ngột quay sang. Trước khi chạm vào mắt nhau, cô nhắm nghiền mắt.

Lần này, dù có là sấm sét mưa đá cô cũng quyết không mở mắt!

Thừa Lỗi bật ra một tiếng cười từ lỗ mũi, nghe rõ cả sự bất lực.

Lư Dục Hiểu không biết mình đã ngủ đi thế nào, có lẽ bởi vì đã mệt quá.

Thừa Lỗi nghe nhịp thở đều đặn của cô, cố nén ý muốn quay sang nhìn, chỉ sợ một chút động tĩnh cũng làm cô thức giấc. Bởi thế cậu chỉ biết mở trừng mắt, lặng chờ cơ thể đang nóng rực và hưng phấn từ từ dịu lại.

Mềm như bông.

Từ này không chuẩn xác.

Mềm là thật, nhưng không giống bông chút nào. Hệ số đàn hồi có lẽ phải lớn hơn 1 mega pascal.

Vật thể thuần mỡ là như thế ư?

Giống như một quả bóng nước nóng hôi hổi, chọc không vỡ, nặn không tan, nút thắt miệng túi chốc chốc lại cọ vào lòng bàn tay cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro