Chương 9: jet'eime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau bầu trời rất đẹp với không khí trong lành như ngầm ủng hộ cho chuyến đi của chúng tôi, tôi khoác trên mình chiếc đầm cộc tay màu hồng. Thú thật đây có lẽ là lần đầu tiên tôi mặc váy đấy, cảm giác có phần gượng gạo .

Đeo balô lên tôi đi nhanh đến chỗ tập kết .

- Hello các con dời!

Sự xuất hiện của tôi, khiến bọn nó quay lại nhìn chăm chú và bỗng tiếng thốt lên của Hải Nam.

- Ui...tinh tinh ở sở thú nào xổng chuồng ra vậy??

- ....Mày...!

Ở phía xa là Thiên Hạo đang lúi húi xếp đồ, nghe thấy tiếng tôi cũng chạy vọt lại.

- Cháu thấy bà mặc vậy đẹp mà!

- Đúng cháu ta có khác, đôi mắt rất tinh tường .

Vừa bước lên xe dù đã uống thuốc say xe rồi nhưng tôi vẫn bị cái mùi nồng nồng kia làm cho chóng váng, vì là top lên muộn lên xe gần như đã lấp kín tôi chỉ đành ngồi cùng Hải Nam.

Từ đầu đến cuối bọn tôi không nói gì, bởi tôi chỉ chăm chăm cúi đầu xem điện thoại.. hầy đành chịu thôi không phải tôi không muốn nói đâu mà là đang say xe quá chỉ còn cách như vậy cho phân tâm.

Dù đã cố gắng tỏ ra bình thường lắm rồi , nhưng người ta nói cấm có sai mà " cố quá thành quá cố mà", lúc đến chỗ xóc làm xe lắc lư khiến cơn buồn nôn dâng lên tới đỉnh điểm, tôi vội kéo tay Hải Nam.

- Ê ...lấy tao cái túi bóng cái.

- Mày sao vậy say xe à....đây túi đây!

Một tràng nôn thốc nôn tháo của tôi cứ như thế mà bị nó chứng kiến hết, nhưng sức đâu mà nghĩ đến sự mất mặt nữa, sáng nay ăn được gì thì tôi cho ra hết rồi.

- Hải Nam cho tao dựa người nhờ cái..?

- No..no tao đẹp trai chứ không dễ dãi nha!

- Không thì thôi!

- Ơ giận à...tao đùa thôi,này dựa đi ngủ một giấc cho đỡ mệt đi.

- Um..

Bỗng nó lại lí nhí nói:

- jet'eime

Tôi mệt nhưng vẫn đủ nghe thấy tiếng nó , tôi đầy thắc mắc quay qua hỏi.

- Ủa jet'eime là gì vậy mày??

- Um...je'teime là tiếng Tây, nó có nghĩa là..tao với mày mãi mãi chơi thân với nhau nhá.

- Tất nhiên rồi, mày là đứa bạn thân mà tao coi trọng nhất mà..^

- jet'eime!

Không hiểu sao nó lại cười nhìn tôi .

- Tao nói sai gì à..

- Không ...không sai, thôi mày ngủ đi dưỡng sức tí mà đi chơi.

Chắc cũng phải gần một tiếng sau thì mới đến.

- Ly ..dậy đi đến nói rồi.

Tôi vẻ ngáy ngủ tỉnh dậy, bước xuống xe không khí trong lành khiến tôi cũng thoải mái phần nào. Nhân dịp đi chơi này tôi định tỏ tình với anh Đạt luôn dù gì thì lớp anh ý cũng đi mà.!

Chúng tôi vừa xuống xe là sẽ có hướng dẫn viên dẫn đi, do mệt lên tôi đưa đồ cho Hải Nam cầm hộ, phong cảnh ở đây rất đẹp đầu tiên tôi đi "cát treo nữ hoàng" sang bên kia của đồi mặt trời, bên trong rất đông nên tôi xin cô ra ngoài chơi.

- Cô ơi, em ra bên ngoài được không ạ!

- Em đi đi nhớ đừng đi ra xa kẻo lạc nha.

Hải Nam cũng bon chen đi theo tôi.

- Mày đi theo tao làm gì?

- Sợ mày bị lạc!

- Tao có phải trẻ con đâu mà.

Ở bên khu vườn "Nhật " rất đẹp với rất nhiều hoa, tôi liền bảo nó chụp hộ.

- Chụp hộ tao tấm ảnh đi.

- Đưa đây, chụp xấu kệ mày!

Tiếng " tách" vang lên , tôi mang vẻ hóng chờ qua xem ảnh, công nhận nó chụp đẹp thật. Dạo quang một vòng khiến tôi đói rã người may sao có hàng bánh cá ở kia .

- Hải Nam tao đói, mày mua gì cho tao ăn đi?

- Cũng biết mệt rồi à, đâu ăn gì!.

Lúc chạy đến mua thì tôi lại thấy bóng dáng của anh crush mình.

- Anh Đạt cũng mua bánh hả!.

- Um..em không đi theo đoàn hả.

- Bên trong ngột ngạt quá nên em đi ra ngoài ý mà!

Đang vui vẻ nói chuyện, thì một giọng nói của đàn chị vọng lại.

- Anh iu mua xong chưa em đói quá rồi !

Anh Đạt theo bản lăng quay lại đón cô ấy vào vòng tay mình

- Đây ...đây , để em đợi lâu rồi. À đây là cô bé anh kể với em này, chào hỏi đi!.

- Hi bé, chị là người yêu anh Đạt , nghe anh ý kể về em suốt công nhận em xinh thật đấy.

" cái gì người yêu" tôi đứng tại chỗ không nhúc nhích được, đúng là tình yêu chưa kịp nở đã tàn rồi mà. Quá quê rồi tôi vội kéo Hải Nam đi.

- Thôi em đi trước ạ!

- Ơ...nhưng tao chưa mua bánh mà?

- Không ăn nữa!

Tôi không diễn tả tâm trạng mình bây giờ nữa, nó rối tung lên .

- Ly tao tưởng mày đói..

- Lo rồi, ăn nguyên cục tức!.

- Sao vậy??

Tôi bĩu môi, mang vẻ thất vọng ngước lên nhìn nó.

- Mày cũng thấy rồi đấy anh ý có người yêu rồi!

Nó liền cười lớn vỗ lên vai tôi.

- Hóa ra là bạn tôi thất tình à...người hoàn hảo đứng ngay trước mặt đây còn không biết tận dụng, tao nên gọi mày là " shăbì" đúng là không sai mà.

Tôi đương nhiên biết nó nói cái gì " shăbì" là đồ ngốc, vì dù sao tôi cũng biết tiếng trung mà.

- Mày mới là đồ ngốc ý.

Tâm trạng tôi do sự đùa cợt của nó mà cũng đỡ hơn, Hải Nam vội kéo tay tôi
đi đến chỗ ván đồ lưu niệm.

- Mày thích cái gì, tao tặng mày?

- Thật không, bao nhiêu cái cũng được à!

- Um..thoải mái đi..tao giàu mà!

Tầm có 5 phút trôi thôi tôi đã ôm một đống đồ.

- Sao vui chưa?

- Rồi..rồi, bạn Hải Nam sao tốt đột xuất vậy?

- Tao lúc nào chả tốt, sao còn thất tình không?

- Không , thích cũng thích rồi Thương cũng thương rồi Không thành đôi thì đành thôi vậy, đời này còn dài Zai đẹp còn nhiều mà.

- Trời hôm nay triết lí vậy bạn tôi, thôi quay về đi không cô lại đi tìm đấy.

Tôi chợt nghĩ đến thằng anh mình, không biết lạc lõng phương nào rồi, nếu không phải noa hứa mua cho tôi cây hoa thì tôi cũng không thèm quân tâm.

- À Hải Nam mày thấy thằng Thế Anh đâu không?

- Nó với Thiên Hạo qua lớp cái Hải Anh để đi chơi cùng nhau rồi?

Lúc quay lại đã tầm chưa chúng tôi liền đi ăn, cái Hải Anh cũng chạy qua ăn cùng. Không hiểu sao Thiên Hạo lại cứ đòi ngồi với tôi.

- Huhu...bà trẻ ơi sáng nay ông trẻ bắt nạt cháu?

Nhìn vẻ tủi thân của nó mà tôi vừa buồn cười vừa thấy tội.

- Sao có chuyện gì?

- Ông trẻ hứa dẫn cháu đi chơi, ai ngờ lại dẫn cháu đi ăn một màn cơm chó của ông trẻ và bà trẻ tương lai!.

- Ai bảo cháu đi làm gì, thôi ăn cơm đi !

- Hải Anh à mày dạo này toàn trọng sắc khinh bạn thôi!

- Tao đâu có.

Rồi nó dịch ghế qua rồi dúi vào tay tối một chiếc vòng.

- Tao đi chọn quà cho mày mà!

Sáng nay Hải Nam mua cho tôi nhiều lắm rồi, nhưng không sao bạn có lòng thì mình có dạ vậy!.

# nhớ vote để tớ nhanh ra chương mới nha

# mọi người muốn nghe bài j thì bảo tớ nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro