Chương 7: trôn Việt Nam thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---lúc 4 giờ sáng----

Tôi đang mơ màng trong giấc ngủ, thì thằng Thế Anh nó vội chạy vào phòng tôi, hốt hoảng nói.

- 7 giờ rồi mà mày còn nằm chềnh ềnh một đống ở đây vậy a dậy nhanh lên không bảo vệ khóa cổng bây giờ.

Tôi bừng tỉnh chạy vội vào vào nhà vệ sinh đang răng rửa mặt, vừa ra thì đã thấy nó đã cầm sẵn cặp đưa cho tôi, tôi có hơi nghi ngờ tại sao nó lại tốt vậy, nhưng tâm trí đâu mà nghĩ sắp muộn học rồi .

- Sao mày không gọi tao sớm hơn.!

- Tao có gọi rồi mà mày có nghe đâu..??

Lao ra khỏi nhà thì tôi thấy có gì sai sai 7h gì mà trời còn tối om thế nào, tôi đem gương mặt nghi hoặc quay sang.

- Đm sao 7 giờ rồi mà còn tối với.???

Nó liền nở nụ cười, nhìn đồng hồ mà bình thản nói..

- À quên mất mới có 4 giờ sáng , thôi dậy sớm đi cho khẻo em ạ...

Má nó thằng này bị điên à, tôi đang định đánh nó cho bõ tức, thì nó lại bảo.

-Khoan , trôn Việt Nam trôn Việt Nam thôi.!

Tôi không hiểu nó nói cái gì, thì nói mới giải thích?.

- Khi nào mày làm sai gì đó thì cứ bảo vậy sẽ không bị sao đâu.

- À, thôi được tha cho mày..

Đến giờ ăn sáng tôi nhớ đến cái hãng áo mà tôi thích mới ra mẫu mới , mà tôi thì làm méo gì có tiền mua, tôi mới quay sang xin mẹ.

- Mẹ ơi cho con 2 triệu mua cái áo mới cái.

Mẹ tôi quay sang mặt đầy sát khí chửi tôi.

- Con này hôm nay mày giỏi, xin 2 triệu như xin 2 nghìn ý nhề!

Thấy không khí căng thẳng qua, liền nở nụ cười bảo.

- Trôn Việt Nam, trôn việt nam thôi mẹ.

Mẹ tôi nở nụ cười đằm thắm nhìn tôi, nghĩ là cách của Thế Anh áp dụng được thật liền mừng thầm  ai ngờ mẹ tôi liền bảo.

-Thế Anh mày lấy chổi cho mẹ, con em mày láo qua rồi.

Thằng Thế Anh như mở cờ trong lòng, liền chạy đi lấy, một lúc sau nó không chổi mà lại cầm cái thanh nhôm, cung kính đưa cho mẹ.

- Đây mẹ, mẹ đánh nó 10 cái thôi, mẹ đánh nó nhiều quá con xót em lắm.

Đến tận lúc đi học mông tôi vẫn rát, tại thằng Thế Anh đầu têu hết, mày đợi đấy Thế Anh, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, vừa ngồi xuống ghế cảm giác đau đớn dâng tận óc khiến tôi đứng phắt dậy.

Thấy thế thằng anh tôi còn không thèm xin lỗi mà còn cố tình ấn tôi ngồi xuống.

- Em gái anh sao cứ đứng mãi thế, ngồi xuống đi !!

- Mẹ tại mày hết, tao không nghe mày thì không có kết cục thảm hại như bây giờ đâu.

Thế Anh liền chê tôi ngu.

- Cái câu đấy sao áp dụng với mẹ được , tại do mày đen thôi em ạ ...kêu ca cái gì.

Hôm nay ngay tiết đầu đã phải học cô chủ nhiệm, lại nghe một bài rap không hồi kết.

Vào tiết thì cô đặt lên một hôm thăm, thì ra là đổi chỗ, còn cái hộp kia là để bốc xem ai ngồi với mình, tôi thấy rất vui khi cuối cùng cũng thoát khỏi số phận với thằng trời đánh này.

Lúc lên bốc tôi chẳng hồi hộp gì chỉ mong không phải thằng Thế Anh là được , ai ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa tôi bốc phải thằng Hải Nam và nó cũng bốc vào tôi còn hân hoan nói.

- chúng ta có vẻ có duyên đấy chứ, đúng không bạn.

- Đúng cái méo gì tao với mày phải gọi là nghiệt duyên mới đúng.

- Thôi chấp nhận đi, ngồi với tao là vinh hạnh của mày đấy.

Tôi bĩu môi.
- Vinh hạnh đấy tao chê nha.

Một tiết trôi qua ngồi với nó mà tôi như tiền đình luôn , nó lảm nhảm liên tục không kịp để cho mồm nghỉ ngơi, nhiều lúc nó vô tri đến nỗi nó tự nói tự mình trả lời.

Vừa ra chơi phát , nó bất ngờ áp sát gần vào tôi, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta, tôi đang định đẩy ra thì nó lại nói.

- Ê Khánh Ly tao thích mày.

What??? nó nói cái gì vậy.

- Nhưng tao không thích yêu con nhím đâu.

Nó lại bật cười.

- trôn Việt Nam, trôn Việt Nam thôi.

- Mày tưởng thật à !.

- Cút mày đi mà chơi cái trò đấy với thằng Thế Anh ý..!

Tối đến khi tôi đang xem phim trong phòng thì Thế Anh liền gọi vọng lên.

-Ly ngáo ơi, mày lấy hộ tao cái điện thoại trong phòng với!.

- Tao không rảnh, đang bận!

- Mẹ mày thì bận méo gì ,lấy hộ tao phát ..đang dở bộ phim không nên được.

Phòng nó cũng không xa nên tôi đành lết xác đi qua lấy, vừa cầm vào điện thoại nó phát thì một tin nhắn gửi đến của "Cầu vòng nhỏ" hiện lên, tôi cũng không muốn xem nhưng bên kia lại nhắn tiếp.

- Cầu vòng nhỏ:anh Thế anh có đó khum>○<.

Tính tò mò muốn xem con gái nhà ai vô phúc đi thích thằng anh mình vậy, tôi thành thục vẽ mật khẩu rồi mở vào xem trang cá nhân của đứa đó ...ôi vãi là Hải Anh, tôi tự nhiên nảy ra ý đồ trêu nó liền đáp lại.

- Anh đây.

- Cầu vòng nhỏ: anh có biết anh và CH4 khác nhau ở điểm nào không•○•

Tôi là đứa ngu hóa nên làm sao mà biết được, thản nhiên đáp.

- Điểm nào?

- CH4 thì bay lên, còn anh thì lại ngưng tụ trong tim em.

Hảo, thật đúng học sinh giỏi hóa có khác thả thính cũng phải đem công thức vào mới chịu cơ .

- Ỏ vậy sao.
Một dòng tin nhắn nữa lại hiện lên.

- Cầu vòng nhỏ: ui em mới phát hiện ra, tình yêu của chúng ta cháy bỏng như natri bỏ vào nước lun..>○<

Tôi liền nhanh tay nhắn tay thả thính lại Hải Anh.

- "Sóng "là thơ của Xuân Quỳnh , còn em là của một mình anh thôi.

- Cầu vòng nhỏ : tưởng anh chuyên toán chứ, sao nói lời văn hay vậy.

- Em không thích hả vậy thì...

- Vecto  chỉ có một chiều, anh dân chuyên toán chỉ yêu một người.

Cái câu này là tôi vừa  xem trên mạng ấy, nghe cũng vần phết đấy chứ đang văn thơ lai láng thì thằng anh nó vào dựt điện thoại .

-Mày....nhắn vớ vẩn cái gì đấy con kia.

- Tao đang giúp mày đấy ....không cảm ơn thì thôi đi ngồi đấy mà làu bàu.

- Mà Thế Anh mày với bạn thân tao yêu nhau rồi à.

- Um đấy, mà tao có nói thì cái đứa FA như mày sao mà hiểu được, ra ngoài đi.

Cay thật chứ , tôi đi nhắn tin với anh Đạt cho bõ tức vừa kết bạn xong nhắn cái gì đầu tiên nhỉ và cuối cùng tôi nhắn.

- Hi anh.

Lặp tức đã phản hồi.

- Chào em.

-Anh cho em làm quen được khum.

- Ok em.

- Sao sáng nay nhìn mặt anh buồn vậy, không vui hả.

- À không mặt anh nó bị lạnh lùng vậy ý.

- Mà anh biết em là ai không đấy..?

- Sao lại không biết..!

-Khánh Ly lớp 11 , nổi tiếng giỏi văn mà..

- Hóa ra em cũng nổi tiếng vậy hỏ:33

Cứ thế nhắn đến 11 giờ tôi mới đi ngủ.

Vote đi mấy ní ơi, để tớ có động lực nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro