Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi mùa hè đến, nó luôn đem theo những cơn mưa nặng hạt, òa ạt khiến cho nền đất bấy lâu nay nắng nóng theo dòng nước mưa mà bốc hơi nên. Mới sáng sớm, khi vừa thức dậy một mùi ngai ngái của nước mưa bỗng sộc vào mũi tôi. Tôi ghét mưa nhưng hôm nay dù mưa đấy nhưng tâm trạng lại không tệ mà ngược lại cực kì vui vẻ, có lẽ là do sức mạnh của tình yêu đây mà.

Tôi đem theo gương mặt hớn hở xuống dưới nhà, nghe thấy tiếng bước chân mẹ tôi và Thế Anh, bà tôi liền ngước lên. Vẫn là cái giọng gợi đòn kia.

- Em gái tôi vừa trúng số à, sao mà mặt mày lại vui mừng thế kia?.

-" Chuyện này còn vui hơn cả trúng số cơ." tôi trầm tư một lúc mới lên tiếng.

Tôi đi một mạch đến chiếc bàn ăn và ngồi xuống. Bà với mẹ tôi đang ngồi đấy nói chuyện, nhìn thấy tôi bà ngoại liền dơ tay lên xoa đầu tôi. Vẫn là cái gương mặt phúc hậu cùng nụ cười hiền từ của bà nhìn tôi.

- Bé Rùa dậy rồi đấy à, tối qua ngủ mgon không cháu?.

- "Ngủ không biết trời đâu đất đâu luôn bà ạ." tôi cười tươi tắn nhìn bà đáp.

Từ nhỏ đến giờ bà vẫn luôn như thế, luôn yêu thương tôi hết mực. Do đã đến tuổi xế chiều nên khi nói vẻ mặt bà có vẻ hơi nhọc.

- Dạo này bà thấy cháu hơi gầy rồi, học hành áp lực thì phải ăn nhiều lên nhớ chưa. Thấy cháu gầy đi bà xót lắm!.

- "Không gầy đâu bà ơi, cháu béo lắm ý." tôi lắc đầu nhìn bà.

Sẽ không có gì khi giọng thằng Thế Anh lại vang lên, trên tay bê đĩa thức ăn đi ra.

- Bà không cần lo đâu, con này mà gầy chắc cháu da bọc xương quá. Nó sắp từ đi chuyển sang lăn rồi!.

Đúng ra quả báo không chừa một ai, vừa nói đểu tôi khi đi qua liền bị mẹ tôi nhéo cho một phát vào hông điếng người.

- Nào không trêu em!.

Mặt Thế Anh liền sầm lại, nói giọng đầy tủi thân.

- Sao mẹ và bà cứ bênh con Ly ý nhỉ...con không phải con ruột hả.

- " Ừm, mẹ nhặt mày ở ngoài đường đấy." mẹ tôi hờ hứng đáp.

Nghe vậy tôi phá lên cười, đem ánh mắt khinh bỉ nhìn nó. Chắc thằng bé cay lắm đây, thôi gắng lên anh trai ơi.

Hôm nay Thế Anh chiêu đãi cho gia đình một vài món rất đơn giản và đặc biệt người bầu cũng ăn được. Tôi vừa ăn vừa trò chuyện.

- Mà mẹ dạo này còn nghén không ạ.

Mẹ tôi vừa xoa bụng vẻ mặt hạnh phúc nói.

- Em con dạo này ngoan lắm không kén ăn đâu, nên mẹ không nghén nữa.

Vậy thì tốt rồi, mấy ngày nay nhìn mẹ tôi cứ phút chốc lại lao vào nhà vệ sinh, dù không biết rõ việc bầu bí này nhưng nhìn mẹ vội tôi cũng sốt ruột lắm ý.

Hôm nay trời mưa khá to, nên thằng Thế Anh liền trôm luôn con xe vison của mẹ tôi đi học. Dù đây không phải lần đầu nó trở tôi đi học bằng xe máy nhưng giác quan thứ 6 của tôi luôn mách bảo "phải cẩn thận"

Lúc đến trường, Thế Anh dừng xe tại hành lang trường cũ để tôi xuống còn nó đi cất xe. Nhưng từ trường cũ mà muốn đến lớp tôi thì cách khá xa, mà ngoài trời còn đang mưa để tránh bị ướt, đầu tôi liền nảy lên ý tưởng đó là cởi dép ra chạy cho nhanh.

Trường tôi lát toàn bộ là gạch men nên cũng không trơn lắm, tôi chạy thụt mạng, chỉ còn một vài bước nữa là tới nơi, trước cửa lớp đám con trai lớp tôi đang tụ tập nói chuyện thấy tôi đang vắt chân lên cổ chạy liền lép thành hai hàng.

Nhưng sự thật thì lại luôn phũ phàng, sân trường không trơn nhưng tôi quên mất lớp mình còn có bậc thang, không kịp bước lên khiến người tôi ngã nhào về phía trước. Không đau sao được nhưng tôi nào còn tâm trạng để nghĩ tới, giờ tôi chỉ muốn đào một cái hố chui xuống thôi. Ngã trước mặt một đám con trai thế này, có mà tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết nhục.

Nếu như trên thế giới có minh tinh Jennifer Lawrence có cú ngã triệu đô thì tôi chắc là cú ngã xấu hổ nhất lịch sử luôn. Bọn con trai thấy vậy liền thi nhau ôm bụng cười.

- Ly ơi ... mày tính đo độ dầy của hiên lớp mình đấy à.

- Ai cho con Ly cái quần đội cho đỡ nhục cái!.

Trong đấy có vài đứa thò đầu vào lớp nói.

- Hải Nam đâu ra đỡ bạn mày kìa.

Dù rất đau nhưng tôi vẫn cố đứng dậy nếu cứ nằm đấy mãi tôi không chỉ thành trò cười cho bọn nó mà còn bị lớp khác nhìn thấy nữa, pha ngã vừa rồi khiến tim tôi như ngừng đập, não còn chưa kịp load chuyện gì vừa diễn ra.

Bỗng có một bàn tay đỡ lấy vai tôi, vẫn là cái mùi hương quế thoang thoảng đầy quen thuộc ấy, tôi ngước mắt lên nhìn, không ai khác chính là Hải Nam người yêu tôi vừa xác nhận hôm qua. Nó cố nín cười nói giọng dịu dàng nói.

- Mày sao vậy Ly, trời mưa biết trơn rồi còn chạy vậy?.

- " Tại cái bậc thang ý chứ, tao đang chạy rất bon tự nhiên vì nó mà làm tao ngã!." Không cố ý nhưng nghe giọng tôi như đang nũng nịu.

- " Sao muốn cười thì cười đi, nhịn làm gì. " tôi không bị ngã đến ngu não mà không nhận ra điều ấy.

-"Ai lại đi cười trên nỗi đâu của bạn gái được." Hải Nam đỡ tôi vào lớp, giọng nỉ non bên tai tôi.

Thằng này làm quen nhanh nhỉ, nói ra hai từ bạn gái mà mặt không biến sắc luôn. Nhưng mà nghe thuận tai phết

Đúng là chuyện đen đủi thường đến cùng một lúc, tôi bước khó khăn vào lớp thì bọn bạn tôi liền mở ngay cái bài.

Ôi con sông quê, con sông quê

Ôi con..........

Hải Nam thấy sự khó chịu trên gương mặt tôi, liên bắt chúng nó tắt đi. Vừa được Hải Nam dìu ngồi xuống ghế thì từ cửa bóng dáng thằng Thế anh đang xoay chiếc chìa khóa trên tay bước đến, vẻ mặt nó lo lắng nhìn tôi nhưng tôi lạ gì, chắc nó đang vui như mở cờ trong lòng rồi.

- "Tao nghe bọn nó nói mày vừa giúp nhà trường test độ cứng của bê tông hả...sao cứng không!." Vẻ mặt khó ưa kia liền lên tiếng.

Thằng này nhìn thấy tôi gặp chuyện thì làm sao bỏ qua chuyện cà khịa bản năng của nó được, tôi cau mày nhìn lên, cố nở nụ cười tự nhiên nhất.

- Không cứng đâu anh trai ạ, nhưng lại dầy y như cái bản mặt mày luôn. Không tin thì ra test thử xem.

Rất nhanh cô bộ môn đã lên, nhưng hôm nay cô lại cho chúng tôi hoạt động tự do, bình thường điều này là cái tôi thích nhất nhưng giờ chân tay thế này thì chơi cái gì được, ngồi yên một chỗ cho lành vậy.

Hồi trước là cái việc Hải Nam nhìn tôi thì cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng giờ đây trên cương vị người yêu cứ ngại ngại kiểu gì ý. Nó nhìn tôi từ nãy đến giờ luôn, không chịu nổi nữa tôi quay ngoắt ra hỏi.

- Mày nhìn cái gì, bộ mặt tao dính cái gì à?.

Nghe vậy Hải Nam liền nở nụ cười tươi tắn, dùng bàn tay mình xoa lên đầu tôi, dịu dàng nói.

- Dính sự xinh đẹp, với lại tao ngắm người yêu mình thì có gì sai à!.

Rồi rồi không sai nhưng nhất thiết phải nhìn tôi chằm chằm vậy không, người ta cũng biết ngại mà.

- "Bảo yêu, mà nhìn thấy người yêu mình ngã còn cười nữa."Tôi bĩu môi, khoanh hai tay trước ngực nhìn nó.

Hải Nam liền á khẩu nhìn tôi rồi cười bất lực, mãi mới lên tiếng.

- Um...để chuộc lỗi lầm này, thì nhân tiện ngày mai nghỉ tao dẫn mày đi chơi được không!.

Câu nói ấy không hiểu sao lại biến tôi từ chủ động thành bị động, hết cảm giác giận luôn.

- Nghe hợp lí đấy.

Nó lại nói tạo khéo mắt thành hình trăng khuyết.

- Ơ tao tưởng...?.

Chưa đợi nó nói xong tôi đã chen vào.

- Tưởng gì?.

Chắc thằng này định nói là "tưởng tôi đang dỗi" đấy mà, tôi nhìn nó ánh mắt có phần uy hiếp.

Hải Nam vội cất giọng ghé sát vào tôi nỉ non nói.

- TƯỞNG CÔ NIÊU!.

Eo bày đặt chơi nói lái cơ đấy, nhưng mà tôi thích, tôi không kìm được mà phì cười nhìn anh bạn trai trước mặt.

- Tao tưởng mày chuyên khoa học tự nhiên, bên đó mới dạy mày cách thả thính hả.

Bị tôi trêu mà mặt nó tỏ vẻ bình thường nhưng chắc trong thâm tâm đang rạo rực lắm đây.

- Không cần học, tao cũng biết. Sao lúc trước tớ không phát hiện ra bạn Rùa đáng yêu thế này nhỉ?.

Mãi cũng hết tiết, Hải Nam ngỏ ý muốn rủ tôi đi xem nó đá bóng nhưng chưa đợi nó nói hết tôi đã vụt chạy biến mất trong tầm mắt nó. Không phải tôi không muốn nghe đâu, mà tôi đi rủ thêm đồng minh đi xem cùng.

Từ lớp tôi qua lớp Hải Anh chỉ cách vài bước chân, đến nơi tôi nhờ một bạn nữ gọi hộ, rất nhanh nó đã đi ra nhìn tôi đầy sự bất lực.

- Tao tưởng mày quên luôn đứa bạn này rồi chứ. Mày suốt ngày bảo tao trọng sắc khinh bạn nhưng mày cũng đâu có khác đâu.

Tôi nào phải cái kiểu người đó đâu, nhưng không kịp nói nữa vội kéo tay con Hải Anh lao như bay xuống sân bóng. Lúc tôi đến đã bắt đầu đá, bọn tôi chọn chỗ ngồi, mãi giờ tôi mới lên tiếng.

- Tao đền cho mày bằng một tin từ thằng anh trai tao, ok không.

Nó gật đầu ngay không suy nghĩ, tôi lại nói tiếp.

- Mai thằng Thế Anh nó muốn rủ mày đi chơi nhưng mà bày đặt ngại nên nhờ tao chuyển lời giúp.

Đang ngồi buôn với con Hải Anh thì bọn tôi bị giật nảy mình bởi tiếng hô vào của bọn con gái trường tôi. Bảo là đi xem Hải Nam đá nhưng thực chất là tôi chỉ đi cho có thôi, bởi vì tôi nghĩ rằng Hải Nam chỉ giỏi bóng rổ thôi còn ở môn đá bóng này chỉ dừng lại ở chữ biết. Nhưng tôi phải quay ngoắt suy nghĩ lại vì vừa rồi là nó ghi bàn.

Chạy đi ăn mừng nhìn thấy tôi còn bày đặt làm hình trái tim đồ, ghê thiệt chứ. Ngay sau thằng Hải Nam ghi bàn thì lại đến thằng anh tôi không ngoài dự đoán nó không tạo trái tim mà lại tạo chữ A để ăn mừng.

Sau trận đấu thì bọn tôi mang nước ra cho nó uống.

Hải Nam cầm lấy nước mở nắp ra uống yết hầu không ngừng di chuyển trông cực kì cuốn hút, tôi đang định quay đi thì bị nó kéo lại dựa cả người vào bờ vai mảnh mai của tôi.

- Mai nhớ đừng bùng kèo tao đấy.

Nhưng nào tôi có nghe thấy chỉ ậm ừ cho qua, chứ tâm trí tôi vẫn đang nghĩ đến lúc nó uống nước, không tự chủ mà tuột miệng thốt lên.

- Uống nước cũng có cần đẹp trai vậy không trời!.
---------------------------------------------------------
NHỚ ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN NHÉ CÁC ĐỘC GIẢ CỦA HANNA ƠI, 100 lượt xem tớ ra chương mới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro