"93. Cậu đừng làm gì cả"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho dù ban đêm bọn họ là một đôi tình nhân vô cùng nồng nhiệt, buổi sáng lên xe vẻ mặt Thuỷ Lam vẫn trông như mới ngâm trong tủ đá. Tuấn Vũ buông vô lăng khều cậu một cái, chọc quê.

- Tớ cứ có cảm giác mình vừa trấn lột tiền của cậu vậy. Sao trông mặt cậu lại thế kia?

Bộp một cái cái gối ôm bên chỗ Thuỷ Lam bay tới đập vào ngực Tuấn Vũ, Thuỷ Lam lườm qua, rít lên nghe như muốn giết người chặt xác.

- Đã nói nếu làm thì đi ô tô sẽ đau người lắm rồi mà. Thà cậu lột tiền của tớ còn hơn.

Ném xong, mắng xong Thuỷ Lam lại thu gối về, hậm hực lót vào sau lưng rồi hạ ghế ra nằm xuống. Đêm qua Tuấn Vũ vẫn mặt dày đè Thuỷ Lam ra làm một lần, mỗi một lần thôi nhưng Thuỷ Lam rõ ràng là đã điên tiết lên rồi. Vì vậy, từ lúc xuất phát Tuấn Vũ đã rất biết điều mà hầu hạ người kia gối mềm, đệm lưng vô cùng chu đáo. Thuỷ Lam thực ra cũng không đến mức khó chịu lắm, nhưng vẫn muốn làm quá lên, chủ yếu doạ cho Tuấn Vũ chừa cái tội ăn không biết đủ kia.

Đường đi vừa xa vừa mệt, lại còn phải dậy lên đường từ sớm, hai người thay phiên nhau, vừa lái xe, vừa nói chuyện loáng chốc trời đã về chiều. Sau bữa trưa Thuỷ Lam ngồi ghế lái cho Tuấn Vũ chợp mắt một lúc. Đến lúc Tuấn Vũ tỉnh lại hai người đang ở trên đỉnh đèo. Qua chỗ này sẽ vào đi vào địa phận tỉnh nhà của bọn họ. Dọc đường đi qua toàn đồi núi, không có khu dân cư nào cho nên Thuỷ Lam chạy một mạch không dừng nghỉ. Đến chỗ này cậu mới xuống xe, tranh thủ đi vệ sinh thiên nhiên, giải phóng xương khớp chút. Tuấn Vũ cũng xuống xe duỗi người, chuẩn bị đổi lái. Còn khoảng hai tiếng nữa là về đến nhà rồi, Tuấn Vũ kéo Thuỷ Lam lại hỏi cậu có lo lắng không. Thoáng chốc Tuấn Vũ nhìn thấy đắn đo hiện lên trong mắt Thuỷ Lam.

Bọn họ dừng lại chỗ đỉnh đèo ấy hơn một tiếng đồng hồ cho nên mới về muộn như vậy. Mấy chục phút ấy Thuỷ Lam nói rất nhiều chuyện. Cậu kể chuyện lúc cậu phát hiện mình thích con trai như thế nào, mấy năm qua cậu làm gì, gia nhập vào thế giới những người giống cậu ra sao. Và nhiều nhất, Thuỷ Lam nói về cuộc đời những người giống như cậu mà cậu đã nhìn thấy.

Trong lời kể của Thuỷ Lam, tất cả bọn họ đều cô đơn vô cùng. Không có gia đình, cực kỳ ít bạn bè, thậm chí nếu công khai, công việc tốt cũng không giữ được nữa, không có gì tốt đẹp chờ đợi họ và gia đình họ.

Thuỷ Lam nói tính cách cậu không cởi mở, rất khó kết bạn. Vì vậy Tuấn Vũ, và gia đình gần như là tất cả của Thuỷ Lam. Nếu chỉ một mình Thuỷ Lam come out, đây sẽ chỉ là chuyện của cậu và gia đình, họ sẽ không bỏ cậu. Nhưng nếu Thuỷ Lam lôi cả Tuấn Vũ vào chuyện này, cậu sẽ phải đối diện với ánh mắt của gia đình Tuấn Vũ. Và cả người nhà của Thuỷ Lam cũng sẽ bị liên luỵ vào.

Một mình Thuỷ Lam sống ở thành phố, chỉ cần đi xa rồi thì không nghe gì nữa. Nhưng những người còn lại trong gia đình đều đã nuôi dưỡng cuộc đời, sự nghiệp và tương lai ở nơi này. Anh cả, anh hai của Thuỷ Lam có rất nhiều chuyện làm ăn qua lại với người nhà Tuấn Vũ, không thể tránh nhau cả đời được. Thuỷ Lam hiểu, và Tuấn Vũ cũng hiểu được chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nếu như Tuấn Vũ ra mặt.

- Như thế là quá nhiều với ba mẹ tớ. Vì vậy, lần này cậu hãy cứ để tớ làm việc tớ cần làm đã. Đừng vội vàng nói bất cứ điều gì khi chưa suy nghĩ kỹ.

- Vậy tớ và cậu sẽ thành thế nào? - Tuấn Vũ băn khoăn hỏi.

- Chuyện bọn mình cứ để một thời gian nữa hãy tính.

Sau này hãy tính, đó là đáp án của Thuỷ Lam. Nếu chuyện của riêng mình, Thuỷ Lam sẽ lựa chọn nhanh lắm bởi cậu không cần nghĩ tới hậu quả gì. Nhưng cứ dính đến người khác, Thuỷ Lam sẽ giống như một con gà mẹ rụt rè, sợ hãi, lo lắng đủ điều. Bởi vì Thuỷ Lam hứa rằng sẽ không đòi chia tay với Tuấn Vũ nữa, và bởi vì dù trong tình huống không lãng mạn gì, Thuỷ Lam cũng đã nói rằng Tuấn Vũ là tất cả của cậu. Vì những điều ấy, Tuấn Vũ đã đồng ý với đề nghị lần này của Thuỷ Lam.

Đầu Tuấn Vũ có cảm giác đau đến nứt ra, không biết do mình đã lái xe cả ngày giữa mùa hè nắng như đổ lửa này, hay do lúc chiều ở trên đèo hứng phải sương núi. Trước mặt cậu là tấm hình Thuỷ Lam bị người ta chụp lén, và người mẹ đang kìm nén cơn phẫn nộ để chờ đợi câu trả lời từ cậu con trai mà bà luôn đặt rất nhiều kỳ vọng.

Bức hình chụp bằng điện thoại đời thấp, trông chẳng ra cái gì. Ngoài Thuỷ Lam bị nhận ra bởi vì cái nhan sắc quá mức nổi bật của cậu, cái người còn lại chỉ có mỗi lưng, quần áo còn bị che bởi đám cây lá mất bảy phần thế mà mẹ cũng mạnh dạn đoán luôn đấy là Tuấn Vũ. Tuy mẹ cậu ta nhận ra được, nhưng Tuấn Vũ biết rõ chỉ cần cậu ta kiên quyết không nhận, không ai có thể áp được chuyện này lên người cậu ta. Và rõ ràng, Thuỷ Lam cũng biết rất rõ điều này.

Tên nhóc đáng ghét ấy còn nói đi nói lại chuyện mình là gay còn Tuấn Vũ không phải, cứ như thể bắt buộc phải vạch ra bằng được khoảng cách giữa hai người vậy.

Dù sao Tuấn Vũ cũng đã hứa với Thuỷ Lam rồi, chỉ cần nói hai tiếng "không phải" mọi chuyện ở bên cậu sẽ tạm thời yên ổn trở lại. Tuy có thể mẹ sẽ có thái độ đối với Thuỷ Lam, nhưng Tuấn Vũ vẫn có thể kiếm được nhiều cơ hội trốn đi Hà Nội hẹn hò với cậu. Còn chuyện với nhà Thuỷ Lam, dù sao Thuỷ Lam cũng là con nhà người ta, người lớn vốn dễ bao dung với những việc không đặt lên trên thân mình. Như vậy hẳn là quan hệ giữa hai bên có thể vẫn duy trì ở mức bình thường không đến mức đáng ngại gì. Thuỷ Lam đúng là vẫn luôn cân nhắc mọi việc cẩn thận hơn Tuấn Vũ nhiều.

Tuấn Vũ cầm điện thoại của mẹ lên, nhìn tấm hình một lần nữa cảm thấy Thuỷ Lam thật sự là bị Tuấn Vũ làm cho trở nên vô cùng đáng thương.

Không gặp phải Tuấn Vũ, Thuỷ Lam vẫn gay nhưng chắc hẳn sẽ là một gay ít phiền muộn hơn nhiều.

Buổi tối rất muộn Thuỷ Lam mới về phòng mình. Trong nhà đã yên ắng trở lại. Lúc về Thuỷ Lam vốn cảm thấy giờ giấc quá muộn rồi, nếu nói chuyện ảnh hưởng đến giấc ngủ của ba mẹ thì không tốt lắm. Nhưng Thuỷ Lam còn chưa chuẩn bị gì, chờ cậu ăn cơm xong mẹ đã gọi cậu vào phòng đem tấm ảnh kia ra. Thuỷ Lam cũng không hỏi ảnh này mẹ từ đâu mà có nữa. Cậu cảm thấy bây giờ việc đó là không cần thiết. Nhìn mẹ có vẻ lo lắng Thuỷ Lam cũng hơi chùn bước, cậu định bụng lấp liếm cho qua rồi ngày mai hãy tính. Thế nhưng cuối cùng suy đi nghĩ lại Thuỷ Lam vẫn lựa chọn thành thật với mẹ. Cậu đưa mẹ ra ngoài phòng khách, nơi bố cậu còn đang nhàn nhã xem ti vi, sau đó trước mặt hai người, Thuỷ Lam quỳ ở dưới sàn, nói ra những điều mình muốn nói.

Anh cả chạy từ nhà sang sau đó một lúc. Là mẹ gọi anh sang, có lẽ vì cảm thấy chuyện mình vừa nghe quá sức chịu đựng, hơn nữa có vẻ như sắc mặt của bố rất kém. Một lúc thì anh hai cũng tới,vừa khuyên vừa ép bố vào phòng nghỉ, Thuỷ Lam không nhớ đã có khi nào bầu không khí trong nhà lại hỗn loạn như vậy. Mẹ thì khóc thê thảm, bố thì suy sụp như sắp ngã bệnh.

- Hai đứa mau xem Thuỷ Lam, nó bảo nó không thích con gái, nó thích con trai. Như thế là giống thằng con ông Trung thương nghiệp rồi. Bây giờ biết làm sao đây? Phải làm sao bây giờ?

Mẹ cứ vừa khóc vừa nói đủ thứ như vậy. Ông "Trung thương nghiệp" mà mẹ nhắc tới là một trong những người quen cũ của bố mẹ, nghe đâu còn là bạn học với nhau từ hồi phổ thông. Gia đình này đã từng nổi tiếng hơn cả ngôi sao ca nhạc khi đang tổ chức lễ cưới cho con thì nhà gái huỷ hôn ngay giữa đám tiệc. Cô dâu đứng giữa lễ đường, chỉ thẳng mặt mắng chú rể yêu đương với trai. Khi đó Thuỷ Lam còn không quan tâm tới mấy chuyện này nên không thế nhớ chi tiết, nhưng cậu dám chắc cuộc đời của gia đình đó sau ngày hôm đó là một bi kịch.

Hoặc ít nhất, đối với người con trai của gia đình đó, cuộc đời của anh ta đã trở thành một cơn ác mộng.

- Mẹ, mẹ nhắc tới nhà đó làm gì, nghĩ lại đáng sợ. - Nhật Hưng nhỏ giọng khuyên bảo. Nhật Hưng không hy vọng mẹ sẽ lấy gia đình đó để làm hình mẫu.

Nghe đâu sau ngày đó, người cha tin rằng con mình bị bệnh, cho nên tìm mọi thứ về chạy chữa. Bệnh viện tây, bệnh viện ta, tây y, đông y, thậm chí cả mời sư mời thầy về cũng lễ gia đình cũng đều làm cả mặc cho đứa con đau khổ van xin. Rồi người cha đuổi con trai ra khỏi nhà trong sự nhục nhã đau đớn nhất mà một người cha có thể làm.

Thuỷ Lam vẫn quỳ dưới sàn, nước mắt rơi ướt nhoè trên gương mặt. Nhật Thành đứng trân trân nhìn Thuỷ Lam, sau đó vươn tay tát cho cậu một cái. Cú tát nhìn như dùng toàn lực, Thuỷ Lam bị đánh mạnh tới nỗi ngã lăn ra sàn. Mẹ và Nhật Hưng từ ghế sô pha đột ngột đứng bật dậy, bàng hoàng nhìn hai anh em bên này. Sau khi hoàn hồn, mẹ lật đật chạy lại ngay chỗ Thuỷ Lam ngay đỡ cậu dậy, còn quát Nhật Thành.

- Sao mày đánh em hả? Nó làm gì mà đánh nó?

Nhật Thành cũng không chịu thua, nhìn Thuỷ Lam hằm hằm, giọng điệu như thể sắp lao đến cắn xé cậu ta.

- Nó bị điên rồi, mẹ cứ để con đánh cho nó tỉnh lại, đánh cho nó bình thường lại. Không được thì đánh gãy chân nó đi rồi nhốt trong nhà đừng cho nó ra đường làm xấu mặt gia đình nữa.

Mẹ nhìn Nhật Thành với ánh mắt khác lạ rồi đột ngột đánh lên lưng anh hai cái bộp.

- Điên cái gì? Em mày làm gì mà không bình thường, không thích con gái thì sao? Mày cũng không thích học hành chẳng lẽ mẹ cũng đánh gãy chân mày? Nó là em mày. Hai đứa chúng mày không bênh vực em thì thôi còn đánh nó. Mày làm anh thế mà được à?

Đột nhiên nhảy vào giật vai diễn chính, Nhật Thành gần như sắp bị mẹ túm tóc đánh một trận rồi, Nhật Hưng nhìn không nổi nữa, đành phải nhảy vào can mãi mới được. Cuối cùng Nhật Thành hậm hực chỉnh quần áo tóc tai chạy ra góc ghế rót một cốc nước đưa cho mẹ rồi tự mình rót một cốc lớn hơn ngồi tu ừng ực.

- Mẹ không giận Thuỷ Lam sao mẹ khóc ghê thế làm gì?

Có vẻ như đã bình tĩnh lại, mẹ Thuỷ Lam cũng cầm nước uống một hơi, sau đó liền nói.

- Mẹ thương nó không được à? Mày xem cái người chụp ảnh lên chẳng ra sao cả. Thời buổi tự do yêu đương, cũng có yêu phải con nhà họ đâu chụp ảnh lên rồi xì xào về thằng bé. Bảo nó sống thế nào được?

Nghe mẹ nói như vậy xong, Thuỷ Lam cảm giác như mình đã qua được một cánh cửa nữa. Không biết vì trút bớt được lo âu hay vì cái gì, cậu đột nhiên càng khóc lớn hơn. Thuỷ Lam từ bé tính tình đã lạnh nhạt rồi, không mấy khi thể hiện cảm xúc như vậy. Mẹ nhìn thấy Thuỷ Lam như vậy thì cũng khóc theo, làm Nhật Hưng với Nhật Thành lại lần nữa cuống cả lên.

Bốn mẹ con dỗ nhau xong thì cũng đã muộn, mẹ đuổi hai anh về, rồi đuổi Thuỷ Lam về phòng luôn. Trông mẹ tiều tuỵ lắm, mắt mũi còn sưng lên chắc vì khóc nhiều quá. Thế nhưng ánh nhìn của mẹ vẫn ấm áp và tràn đầy tình yêu như cậu vẫn thấy.

- Về nghỉ đi, để mẹ bình tĩnh lại mai mẹ con nói chuyện. Về phần bố mày... - Mẹ nhìn về cầu thang hướng về phòng ngủ, thở dài - ... Chuyện này bố khó mà chấp nhận được ngay. Từ từ để mẹ khuyên ông ấy.

Vào trong phòng mình đóng cửa lại xong Thuỷ Lam đi một mạch đến giường nằm vật ra, cảm thấy cả người đều mệt rũ rượi. Cậu biết mẹ cậu không muốn thấy cậu khóc nữa, cũng không muốn tăng thêm phiền muộn cho các con cho nên mới tỏ ra bình thường như vậy. Chứ trong lòng mẹ bây giờ hẳn là vẫn rất rối. Anh cả cũng nói cứ để cho ba mẹ có thời gian thích ứng, vì vậy Thuỷ Lam cũng không vội nữa. Từ tối đến giờ cậu không có tâm trạng nhìn đến điện thoại. Bây giờ nằm mở ra mới phát hiện có một tin nhắn gửi tới, thời gian đã cách mấy tiếng. Thuỷ Lam bấm vào để đọc. Người gửi không ai khác là Tuấn Vũ, chắc về nhà một lúc là gửi cho cậu rồi. Tin nhắn chỉ vẻn vẹn có ba chữ "xin lỗi cậu".

Hẳn là Tuấn Vũ bên kia cũng đã bị tra khảo xong rồi. Tuấn Vũ dù sao cũng không hợp làm người xấu, lúc chiều cậu ta cứ băn khoăn mãi chuyện Thuỷ Lam không cho Tuấn Vũ nhận mình trong ảnh. Cậu ta cảm thấy mình làm vậy thì hèn lắm, Thuỷ Lam phải nói hết nước hết cái cậu ta mới miễn cưỡng đồng ý.

Tuy cái ý tưởng này là của Thuỷ Lam nhưng lúc này thực hiện xong Thuỷ Lam lại không mấy vui vẻ. Kể từ lúc Thuỷ Lam đưa ra đề nghị ấy với Tuấn Vũ, lồng ngực luôn thấy hụt hẫng. Đúng là cậu cứ luôn chọn làm những việc trái với lòng mình. Lúc này Thuỷ Lam cũng muốn tới chỗ Tuấn Vũ, ôm Tuấn Vũ và nghe cậu ta nói mấy lời ngọt ngấy dỗ dành mình. Nghĩ vậy nhưng Thuỷ Lam chỉ lấy điện thoại ra, nhắn lại mấy chữ "không sao đâu" rồi gửi cho người kia.

Gần mười hai giờ không thấy tin nhắn lại, Thuỷ Lam hơi ngạc nhiên mở máy ra xem mới nhận ra tin nhắn chưa gửi đi được. Chắc tên ngốc kia lại để máy hết pin đi ngủ rồi. Còn ngủ được nghĩa là mọi chuyện bên đó đều ổn, Thuỷ Lam cũng thấy yên tâm hơn.

Sáng hôm sau Thuỷ Lam ngồi nói chuyện với mẹ cả buổi sáng. Lần này thì cậu không khóc, chỉ có mẹ thì hơi sụt sùi chút thôi. Nói đi nói lại hoá ra mẹ cũng không giận, nhưng lo lắng quá mới vậy. Mẹ còn dành riêng hẳn mười phút để mắng Nhật Thành vì đã đánh Thuỷ Lam. Mẹ mắng dữ quá làm Thuỷ Lam đành phải nhanh chóng giải vây cho anh hai kẻo mẹ sẽ mắng anh đến hết tuần mất. Thực ra đêm qua Nhật Thành chỉ diễn vậy thôi, không có tát lên mặt Thuỷ Lam. Nhưng mà quả thật có huých cậu một cú ngã chổng vó. Nhật Thành làm vậy chẳng bàn bạc trước gì Thuỷ Lam cũng ngây người luôn. Tuy biện pháp nghe hơi xốc nổi mà lại hiệu quả tuyệt vời. Tâm trạng của mẹ đúng là phục hồi nhanh thần kỳ sau cú ra đòn ấy.

Bố thì cả ngày vẫn ở trong phòng ngủ, đến bữa ăn cũng không ra. Thuỷ Lam muốn vào bố cũng không chịu gặp, chỉ bảo cậu mau về Hà Nội đi. Mẹ nghe thấy vậy lại ở trong phòng mắng bố một trận. Nói con nó đã không được xã hội chào đón, ông cũng đuổi con đi nó còn biết trốn ở chỗ nào. Thực ra lời mẹ nói cũng có hơi gay gắt, Thuỷ Lam cũng không đến mức rơi vào tình cảnh bê bết như vậy. Cậu ở ngoài cảm thấy áp lực của bố vì mẹ mà còn tăng thêm một phần vì vậy liền lựa lúc mẹ ra khuyên bảo một chút.

Dù sao bây giờ xã hội cởi mở hơn, Thuỷ Lam cũng không đến mức sống khổ sở gì. Cậu cũng có bạn bè, có đồng nghiệp, còn có cả cái đuôi theo dai như đỉa kia nữa. Ý cuối thì Thuỷ Lam không nói với mẹ, nhưng mẹ cậu thì lại không tha. Sau khi đã hơi hơi thích nghi với chuyện con trai nhà mình không thích gái mà thích trai thì ngay lập tức hỏi chuyện yêu đương của cậu. Trọng tâm của vấn đề lúc này không gì khác chính là "trong ảnh là ai".

Để không bỏ sót chuyện gì, mẹ còn lấy bức ảnh lưu trong điện thoại ra săm soi trước mặt Thuỷ Lam. Dù sao trong hình Thuỷ Lam cũng đang hôn người kia, cứ bị người ta nhìn chằm chằm như vậy Thuỷ Lam cũng rất là mất tự nhiên.

- Không phải thằng Vũ đấy chứ? Mày bảo đây là nó có khi mẹ cũng không thấy lạ. Nó cứ dính lấy mày như chó với khúc xương.

Quả nhiên Tuấn Vũ luôn là đối tượng bị nhắm đến đầu tiên, cho dù bức ảnh kia trông chẳng rõ hình người đi chăng nữa. Lần đầu tiên Thuỷ Lam thấy hơi hối hận vì mình không chịu kết thêm nhiều bạn, nếu không bây giờ cũng không đến mức ai nhìn ảnh cũng đoán Tuấn Vũ đầu tiên.

- Không phải cậu ấy đâu. Cậu ấy là bạn thôi. - Thuỷ Lam lắc đầu đáp.

Mẹ cậu không biết có tin hay không, nhưng trông có vẻ nhẹ nhõm hơn.

- Ừ, thế cũng tốt. Là nó thì khổ lắm. Nhà đấy không đời nào chấp nhận chuyện này đâu.

Aizzzz, chuyện này thì không hiểu sao ai nói cũng đúng. Thuỷ Lam thầm nghĩ bên nhà Tuấn Vũ không những không chấp nhận, mà có khi còn phản ứng vô cùng dữ dội là đằng khác.

Mà nói đến Tuấn Vũ, cả ngày nay chưa thấy tên ngốc kia í ới gì, cũng hơi kì lạ. Lần này Thuỷ Lam trở về để come out, nếu bình thường thì tên kia phải sốt sắng đến độ cắm trại chầu chực ở cổng nhà cậu luôn mới đúng, im ắng như này lại có vẻ như không ổn rồi. Thuỷ Lam đang băn khoăn thì nhìn thấy bức ảnh trên màn hình điện thoại của mẹ, cậu chợt nhớ ra bây giờ mình là đối tượng mang tiếng xấu rồi.

Tỉnh lẻ có cái đặc trưng riêng của tỉnh lẻ, đấy là tin tốt lan vô cùng nhanh còn tin xấu thì không những lan nhanh mà còn lan rộng nữa. Nhìn xem có cái ảnh hai thằng hôn nhau thôi, Tuấn Vũ mới chìa ra tối hôm trước mà xoạch một cái mẹ cũng đã biết luôn rồi. Cứ đà này thì không chỉ nhà Tuấn Vũ đâu, có khi gia đình các nam thanh niên toàn thị xã sẽ cấm cửa Thuỷ Lam luôn chứ chẳng chơi.

Nhưng cấm cửa thì cấm, chứ đến mức không nhắn tin gọi điện được thì cũng hơi lo lắng. Nhất là với cái tính cách năm phút lại muốn phát tín hiệu với cậu một lần của Tuấn Vũ. Buổi chiều Thuỷ Lam thử gọi điện cho cậu ta mấy lần điện thoại đều báo không liên lạc được. Bây giờ tìm đến nhà Tuấn Vũ lại không được thích hợp lắm. Đến tối vẫn không có phản hồi gì, Thuỷ Lam thấy sốt ruột rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Thuỷ Lam quyết định gọi điện cho em trai của Tuấn Vũ, Tuấn Kiệt. Tuy Tuấn Kiệt không ở nhà nhưng nói chuyện khéo léo kiếm một cái cớ nhờ thằng nhóc thăm dò tin tức hộ chắc vẫn ổn.

Tuấn Kiệt ở dưới Hà Nội mới đi làm cho một công ty truyền thông không được bao lâu. Nhân viên chạy việc cho mấy hãng này vô cùng vất vả, thi thoảng Thuỷ Lam vẫn thấy thằng nhóc lên mạng kêu than trời đất. Thế nhưng kêu thì kêu vậy chứ nó vẫn kiên trì làm việc đến tận bây giờ chưa có ý định bỏ về hưởng thụ gia sản là cũng đáng để tuyên dương rồi. Hôm nay là ngày làm việc, có thể thằng nhóc vẫn tăng ca nên Thuỷ Lam gọi hai lần mới thấy điện thoại kết nối. Thuỷ Lam còn đang định chào hỏi, rào trước đón sau một chút rồi mới kiếm cớ nhờ vả thì Tuấn Kiệt vừa bắt máy đã hỏi một câu làm Thuỷ Lam ngớ ra luôn.

- Anh Thuỷ Lam, anh với anh em yêu nhau là thật đấy à?

- Cái gì? - Toàn bộ lời văn đang định nói ra của Thuỷ Lam lập tức trôi tuột đi nơi nào không biết nữa.

- Em nghẹn chết mất mà mẹ không cho hỏi về chuyện này nữa. Em đang định lén gọi điện cho anh đây. Mẹ em cũng cấm gọi cho anh nữa chứ. Ôi thật là, hai người đúng là kinh thiên động địa luôn...

Nghe đến đây Thuỷ Lam cũng ý thức được là bên chỗ Tuấn Vũ có vấn đề rồi, cậu liền nhanh chóng ngắt lời Tuấn Kiệt, hỏi lại.

- Tuấn Vũ ở nhà xảy ra chuyện gì vậy?

Hiển nhiên là phải xảy ra chuyện rồi, Tuấn Kiệt nói Tuấn Vũ về nhà nói cậu ta và Thuỷ Lam đang yêu nhau. Ba Tuấn Vũ nổi cơn tam bành, đánh cho cậu ta một trận rồi nhốt lại, điện thoại cũng bị tịch thu luôn. Tuấn Kiệt biết chuyện là vì lúc tối mẹ cậu gọi điện, nói sơ qua chuyện như vậy rồi dặn dò Tuấn Kiệt không được kể với ai, cũng hạ thánh chỉ cho thằng nhóc từ bây giờ cả gia đình không được có bất kỳ liên hệ gì với Thuỷ Lam nữa.

- Em chỉ biết sơ vậy thôi, mẹ đang tức giận lắm, hỏi thêm là bị mắng ngay.

Hỏi han xong Thuỷ Lam nói cảm ơn với Tuấn Kiệt rồi thẫn thờ cúp máy. Lúc này Thuỷ Lam mới hiểu tên điên khùng kia hôm qua nhắn tin xin lỗi là xin lỗi cái gì. Chắc là chỉ kịp nhắn mỗi tin ấy rồi điện thoại bị thu luôn. Đồ đần độn kia làm Thuỷ Lam tức chết đi được, dặn một đằng làm một nẻo, thật không thể chịu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro