"85. Thuỷ Lam vất vả rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị người kia đuổi về rồi Tuấn Vũ vẫn còn nán lại ở lỳ trong phòng đến lúc Thuỷ Lam kêu đau eo nói muốn ngủ cậu ta mới chịu quyến luyến ra về. Tuấn Vũ vừa ra thì Nhật Thành lại vào, hai người kia cứ như thay nhau chơi trò thám tử vậy. Thuỷ Lam đang nằm chơi game trên điện thoại, thấy ông anh lại mò vào thì đặt máy xuống, nghi hoặc nhìn chằm chằm.

- Anh lại muốn nói gì nữa đây?

Nghe vậy Nhật Thành không thèm rào đón gì nữa, hất cằm nói.

- Mày không có bạn nào khác à? Yêu đương thì sao? Sao không hẹn hò với con nào đi, vứt quách thằng kia đi, mấy thằng đực rựa với nhau chán bỏ mẹ? Hay muốn anh giới thiệu cho mấy em gái bên công ty anh không?

Nghe nhắc đến Tuấn Vũ, Thủy Lam bất đắc dĩ vùi mặt sâu hơn trong gối, trong lòng hỗn tạp cũng chẳng biết mùi vị ra sao. Thời gian gần đây, người nhà cũng liên tục nhắc chuyện hẹn hò yêu đương của cậu, như thể muốn ép Thuỷ Lam thành nước quả luôn.

- Hôm trước mẹ cũng gọi con gái bạn mẹ đến chơi, là anh xúi đấy à? - Thủy Lam thò hai con mắt ra khỏi chăn, lẩm bẩm.

Hôm vừa về đến nhà, đến gần trưa Thuỷ Lam đói bụng mò xuống bếp lục đồ ăn còn giật mình suýt ngã ngửa vì cô nàng đột ngột xuất hiện ở trong nhà. May mà ở nhà Thủy Lam cũng thường ăn mặc khá quy củ, chứ không đến nỗi như hai ông anh cậu thường xuyên chỉ mặc mỗi một chiếc quần xà lỏn chạy lung tung làm đau con mắt người ta. Mẹ Thủy Lam đem tư thế gán ghép rất rõ ràng, không hề che dấu bỏ đi ra chợ, bắt Thủy Lam tiếp chuyện với cô nàng nửa ngày, nghĩ lại mệt muốn phát ốm luôn.

Bà xã đi tụ tập với hội chị em, nói là muốn ăn chơi cho đã trước khi nằm ổ. Nhật Thành mấy ngày hôm nay nhàn rỗi không có ý định làm gì khác liền thả mình trên ghế lười, gác một chân trên tủ sách cạnh giường, tư thế vô cùng thoải mái dự định đàm đạo nhân sinh với em trai lâu ngày mới thấy mặt một chút.

- Ngày nào mẹ chẳng nói chuyện bảo tìm bạn gái cho mày. Anh bảo mày, thà để anh giới thiệu cho ít ra người ngợm còn nhìn được, chứ gu thẩm mỹ của mẹ đáng sợ lắm, không béo ú thì cũng ngắn một mẩu. - Nhật Thành tặc lưỡi hai cái thò ngón chân sang giường khều Thủy Lam một cái bảo - Thế mày có ưng không để anh mày book kèo luôn hôm nay đi, đang rảnh quá.

Trong lòng phiền muốn chết, Thủy Lam xoay đầu nghiêng người sang nhìn chằm chằm gương mặt nửa trầm tĩnh nửa phấn chấn của anh trai sắp tuổi trung niên của mình, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện có đáng gì đâu, cùng lắm thì chết thử một lần, vì vậy ngồi dậy, xích lại gần chỗ Nhật Thành hơn một tí, nhỏ giọng gọi.

- Anh!

Ngón chân Nhật Thành đang lắc lư trước mặt Thủy Lam đột nhiên có chút cứng lại

- Mày sao đột nhiên có vẻ thâm tình đáng sợ thế?

Trong đầu tập trung sắp xếp từ ngữ xong, Thủy Lam chẹp môi một cái, cố gắng làm cho giống như mọi ngày vẫn trò chuyện.

- Em nói với anh chuyện này.

Ngón chân Nhật Thành lại chọc vào bọc chăn của Thuỷ Lam, nửa đùa nửa thật cười cười nói.

- Sao nghe nghiêm túc vãi chưởng vậy? Chả lẽ mày không thích con gái à?

Trong phòng đã thông thoáng khí, chỉ có hai anh em ngồi đối diện nhau với tiếng quạt điện vù vù thổi qua thổi lại. Thủy Lam híp mắt nhìn Nhật Thành, im lặng đến lông màu cũng không giật, cuối cùng dứt khoát gật đầu.

- Ừm.

Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm trong chuỗi im lặng kéo dài vô tận. Tiếng quạt điện dường như được khuếch đại lên mấy chục lần, đập vào lỗ tai Nhật Thành muốn rát cả màng nhĩ. Nhật Thành thở dốc ra, cảm giác vừa mới bị nuốt phải cục đất sét hôi rình của thằng Bòn Bon. Để đề phòng chính mình vì tâm lý không ổn định mà lắp ráp nhầm đáp án, Nhật Thành cẩn thận hỏi lại một lần nữa.

- Cái... gì?

Thủy Lam ngồi dậy co người trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, chậm rãi nói từng tiếng một.

- Em thích con trai, thật đó.

Em trai nhà mình sinh sau đẻ muộn nhất nhà. Năm mẹ sinh Thuỷ Lam thì Nhật Thành đã mười tuổi, Nhật Hưng thì đã học cấp ba. Vì vậy bọn chúng rất cưng chiều nhìn Thuỷ Lam lớn lên từng ngày trước mắt mình, cũng hiểu rõ tính nết của thằng bé nhất. Thuỷ Lam không phải loại người biết đùa giỡn, nhất là với loại chuyện như thế này, nếu cậu nói là thật, thì hẳn là thật rồi. Nhật Thành lại trợn mắt nhìn Thuỷ Lam trừng trừng nửa ngày, miệng nói không thành tiếng, cứ mấp mấp máy máy mấy trăm lần cuối cùng lại thành hai tiếng chửi thề.

- Chết tiệt!

Mắng xong Nhật Thành đứng bật dậy, đi thẳng ra ngoài cửa, trước khi ra còn cẩn thận đóng cửa lại.

Aizzzzzz, làm anh trai sốc luôn rồi. Tư thế ngồi không quá thoải mái, Thuỷ Lam thở dài một tiếng lại nằm vật ra giường ngửa mặt nhìn trần nhà, tạm thời không muốn phản ứng, cũng không muốn nghĩ ông anh mình ở ngoài kia đang làm cái gì. Cậu đột nhiên nhớ chuyện ngày nhỏ, mỗi năm đến ngày Tết mẹ mặc cho cậu một cái áo bông đỏ chót, sau đó Nhật Thành sẽ ở một bên nhéo má cậu, một bên lải nhải.

- Mẹ, tại sao Thủy Lam nhà mình trắng xinh thế này mà không phải con gái? Đáng tiếc quá, con muốn có em gái.

- Mẹ, hay đẻ thêm một đứa em gái đi!

- Mẹ hay mình cho nó thử mặc váy xem sao đi!

Nếu Thủy Lam không phải phản ứng đặc biệt cáu kỉnh với chuyện này, Nhật Thành thật sẽ đem một cái váy xòe không biết lấy được ở đây tròng vào người cậu. Trong số những người trong gia đình, Nhật Thành là người phóng khoáng nhất, cá tính tự do nhất. Cho nên Thuỷ Lam đã nghĩ nếu ai có thể tiếp thu chuyện này nhanh nhất thì đó hẳn phải là anh hai cậu. Cho nên Thuỷ Lam lựa chọn Nhật Thành là cánh cửa đầu tiên cậu bước qua.

Thuỷ Lam nằm trên giường không biết bao lâu, suy nghĩ vẩn vơ giữa chuyện ngày nhỏ, chuyện giữa ba anh em, và chuyện cả người vẫn đang nhức mỏi muốn chết. Cứ nghĩ ngợi như vậy chừng ba mươi phút thì cậu thấy cửa phòng lại lạch cạch mở ra, Nhật Thành đi vào, thở dài ngồi xuống ghế, một tay chống lên, ôm đầu, cả người nồng nặc mùi thuốc lá. Hẳn là vừa ra vườn nạp thêm chút nicotin vào trong máu.

- Anh tiếp thu nhanh thật, đúng là tiến bộ. - Thuỷ Lam ngồi trở dậy chống cằm nghiêng đầu nhìn anh hai mình.

Hai con mắt của Nhật Thành trợn lên với Thủy Lam, ánh mắt chạy từ đỉnh đầu xuống gót chân, rồi lại từ gót chân lên đầu, dừng lại đối diện với mắt cậu, nghi ngờ hỏi.

- Có phải là tại hồi nhỏ anh cứ bắt mày giả làm em gái nên mày bị tâm lý?

Không nghĩ Nhật Thành lại băn khoăn chuyện này, Thủy Lam nhè nhẹ cười đáp.

- Trùng hợp thôi.

Rồi muốn ông anh dứt khoát hẳn loại suy nghĩ này, cậu bổ sung thêm.

- Em bẩm sinh như vậy rồi.

Hai tay Nhật Thành vuốt lên vuốt xuống hai bên mặt, vẫn cố đấm ăn xôi mà hỏi.

- Mày với con gái là kiểu gì? Nửa nọ nửa kia hay hoàn toàn không được?

Nhật Thành hẳn là cố gắng dùng từ ngữ một cách thật uyển chuyển. Thuỷ Lam cũng không bắt bẻ anh, thành thật nói.

- Hoàn toàn không được, không một chút nào.

Bên đối diện vang lên tiếng kêu có vẻ như là tuyệt vọng của Nhật Thành.

- Thôi xong!

Xác định xong rồi, Nhật Thành bất lực vươn cánh tay ra, vỗ về bên vai Thuỷ Lam. Hai anh em không ai nói gì nữa cả, cứ ngồi như thế hơn hai mươi phút. Nhật Thành cũng không nói mấy câu mùi mẫn cảm động gì nhưng Thuỷ Lam biết cửa này mình qua rồi. Thuỷ Lam vươn tay nắm lại bàn tay đặt trên vai mình, có hơi cảm động.

- Này mày đừng khóc đấy, lát bố mẹ lại tưởng tao đánh mày.

Không nói ra thì không sao, Nhật Thành vừa nói xong nước mắt Thuỷ Lam liền ào một cái chảy xuống luôn. Tuy cậu khá chắc chắn Nhật Thành sẽ ủng hộ cậu, nhưng khi nhận được cái vỗ vai này, Thuỷ Lam mới nhận ra thời gian qua mình thật ra vẫn luôn thấy cô đơn vô cùng.

- Anh nghĩ bố mẹ chấp nhận được không? - Thuỷ Lam rút khăn giấy quẹt nước mũi cái xoẹt, đắn đo hỏi. Giọng nói của Thủy Lam không có vẻ tự tin như ban nãy nữa, vừa lo âu vừa pha lẫn có chút mệt mỏi.

- Mày định làm gì? - Nhật Thành cuối cùng không nhịn được, lại thò tay vào túi rút điếu thuốc lá châm lửa rồi ném bao thuốc cho Thủy Lam. Thủy Lam xoay xoay trong tay, cuối cùng cũng không rút ra điếu nào, ném ngược trở lại. Cậu nói.

- Rồi một ngày nào đó họ cũng phải biết thôi. - Nhất là khi trong đầu mẹ mỗi ngày vẫn nung nấu ý định tìm cho Thuỷ Lam một đối tượng yêu đương.

Nhật Thành bắt lấy bao thuốc nhét lại vào trong túi, có vẻ đã lấy lại được thái độ phởn phơ thường ngày, hất cằm hỏi lại.

- Sao mày không giấu luôn cả anh đi, nói ra làm gì?

Thuỷ Lam mỉm cười đáp lại.

- Đánh cược một lần, xem được anh hai cưng đến mức nào.

Thuỷ Lam từ nhỏ rất độc lập, bất cứ là việc gì, nếu có thể tự làm được tuyệt đối sẽ không nhờ vả người khác. Ngày còn bé cũng đã rất có chủ ý, một chút cũng sẽ không làm nũng, không khóc lóc, ngoan ngoãn đến đáng thương. Hai mươi mấy năm vậy mà thằng nhóc này chẳng thèm hé một lời. Ngoại trừ tính nết có hơi khó gần ra, cũng khó có điểm nào trên người Thuỷ Lam để cho bọn họ có thể nhìn thấy điểm khác biệt này của cậu. Kể cả chuyện Thuỷ Lam không có bạn gái người nhà vẫn không cảm thấy có gì lạ cả bởi vì đến cả bạn bình thường Thuỷ Lam còn chẳng buồn giao lưu nữa. Thế nhưng dù thế nào, một mình ôm một bí mật lớn như vậy, hẳn là cũng sẽ mệt mỏi chứ.

Khói thuốc nhàn nhạt lởn vởn trong phòng ngủ, Nhật Thành đứng dậy mở cửa sổ thông gió, nghe tiếng Thủy Lam nhỏ giọng nói ở phía sau.

- Dù sao bình thường sống cũng đã không dễ dàng rồi mà.

Lần này, Nhật Thành thấy em trai mình quả thật vẫn chỉ là em trai nhỏ thôi, giống như một chú mèo lang thang đang cố gắng tìm một nơi ấm áp để rúc vào. Nếu đã như vậy, người làm anh này không che chở thì ai che chở đây.

Hai anh em ở trong phòng nói chuyện, đến tận trưa mẹ gọi ăn cơm mới xuống nhà. Nhật Thành hỏi rất nhiều thứ, Thuỷ Lam chỉ đành thành thật nói từng chuyện. Đến chuyện của Tuấn Vũ thì cậu lại không muốn nói nhiều lắm nhưng Nhật Thành cũng có thể tự đoán ra được một phần. Tuy bây giờ bọn họ cũng có thể tính là ở bên nhau, nhưng đối với tương lai sau này, Thuỷ Lam không hề tính tới Tuấn Vũ ở đó. Tuấn Vũ có tương lai riêng của Tuấn Vũ, không cần thiết đèo bòng thêm cái mác đồng tính luyến ái vô nghĩa này vào. Tất cả những điều này Thuỷ Lam cũng đều nói với Nhật Thành, cậu hy vọng một ngày khi bọn họ kết thúc anh hai sẽ biết đó chỉ là một sự lựa chọn mà thôi.

Buổi tối Tuấn Vũ lại tới, đưa Thuỷ Lam ra xe khách. Từ ngày có Tuấn Vũ, việc chăm nom Thuỷ Lam bên ngoài đều bị cậu ta giành hết. Mà Tuấn Vũ làm tương đối tốt, cho nên người nhà cũng không có ý kiến gì. Chỉ có Nhật Thành buổi tối nay ánh mắt có hơi soi xét hơn thường ngày, Tuấn Vũ lại vừa mới ăn em trai của người ta mấy hiệp đêm qua cho nên có hơi chột dạ một chút.

Lúc xe Thuỷ Lam chạy đi còn chưa được một ki lô mét Tuấn Vũ đã gọi điện tới luôn, ở trong điện thoại gào lên ầm ĩ không muốn cậu đi. Thuỷ Lam vừa buồn cười vừa tội nghiệp, hắng giọng mắng cho mấy tiếng rồi cúp máy, mặc kệ tên kia ồn ào một mình.

Đâu chỉ Tuấn Vũ không muốn xa nhau. Trong lòng Thuỷ Lam bây giờ cũng ngổn ngang trăm nỗi. Đồ ngốc Tuấn Vũ này luôn luôn như thế, mỗi lần xuất hiện đều khoét đi mất một khoảng lớn trong lòng Thuỷ Lam. Cho dù cậu cần mẫn vá víu mỗi ngày cũng không thể nào chữa liền lại toàn bộ được.

Nếu là mấy năm trước, có lẽ Thuỷ Lam đã nhảy xuống xe, chạy ào tới chỗ người kia ngay lập tức. Khi đó Thuỷ Lam không cần suy nghĩ gì cả, chỉ muốn sống vì bản thân mình. Nhưng bây giờ cậu không còn như vậy được nữa. Tuổi tác càng nhiều lên, cuộc đời nhìn thấy càng nhiều thì người ta lại càng sợ hãi và giấu diếm chính mình đằng sau lớp mặt nạ có vẻ chín chắn. Sau Tuấn Vũ, Nhật Thành cũng nhắn tới một tin, dặn dò Thuỷ Lam tự chăm sóc mình, còn nói cậu đừng nghĩ ngợi nhiều.

"Mọi việc đã có anh hai gánh cho"

Mấy dòng chữ nghe rất là sáo rỗng đấy lại khiến Thuỷ Lam vô thức mỉm cười. Lần này về, ít nhất cũng có được thu hoạch hữu ích rồi. Đấy là chưa kể tới Tuấn Vũ, người mà mấy tuần sau đó biến thành cái đuôi đeo bám vô cùng phiền phức.

Hai người lại trở về với công việc, ở hai thành phố cách nhau hơn bốn trăm cây số, mười tiếng đồng hồ chạy xe và không có phương tiện giao thông nào khác. Chuyện gặp gỡ nhau thôi cũng đã trở thành một chuyện vô cùng khó khăn. Mà Tuấn Vũ được người kia bật đèn xanh cho rồi, không có lý do gì để không thừa thắng xông lên. Vì vậy cậu ta mỗi ngày làm việc đều như đang ngồi trên đống lửa, chỉ mong mau mau chóng chóng tới cuối tuần.

Cuối tuần Tuấn Vũ vẫn bận rộn cả ngày, khéo léo sắp xếp lắm thì Tuấn Vũ mới nghỉ được trọn vẹn ngày thứ hai. Vì vậy tối Chủ Nhật Thuỷ Lam nhanh chóng nhận được tin nhắn thông báo mình đã lên xe của Tuấn Vũ.

Lúc chiều xong việc Tuấn Vũ gọi điện muốn tự lái xe đi, nhưng Thuỷ Lam không đồng ý, sợ cậu chạy xe lâu sẽ mệt không an toàn, bắt Tuấn Vũ đi xe khách. Sáng sớm Thuỷ Lam chạy xe máy tới đón người ở bến xe, chở thẳng về nhà, ghét bỏ ném vào trong phòng tắm đầu tiên.

Sáng nay Thuỷ Lam còn phải đi làm, chỉ có thể để cho người kia ôm hôn chút chút cho thoả mãn rồi ai lo công việc của người ấy. Lúc Thuỷ Lam tan làm về Tuấn Vũ cũng đã lên xe trở về, thậm chí còn không gặp được nhau.

Bởi vì chuyện di chuyển xa như vậy quá vất vả, Thuỷ Lam không đồng ý để Tuấn Vũ đi lại nhưng người kia nhất định không chịu.

- Cậu cũng không chịu về gặp tớ thì tớ đành phải vậy thôi. - Tuấn Vũ phàn nàn trong điện thoại. Lần nào Thuỷ Lam nói về chuyện này cậu ta cũng đều như vậy. - Dù sao tớ cũng phải đi, còn kết hợp công việc nữa mà.

Thuỷ Lam dỗ không được mà doạ cũng không được, đành mặc kệ Tuấn Vũ. Sau đó tự an ủi rằng càng vất vả thì tinh thần càng nhanh bị bào mòn, như vậy người kia cũng sẽ nhanh chán hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro