"6. Đừng nói lý với kẻ say"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện được đăng chính thức duy nhất tại Wattpad nhà "Lam Vũ thôn", các kênh khác đều là repost không được sự đồng ý của mình.

Cảm ơn vì bạn đã tới thăm.

-----------------------------------------

Lâm Nhật hiển nhiên rất thưởng thức hai tiếng cảm ơn này, cậu ta hớn hở ngồi xuống, còn trìu mến nhìn Thuỷ Lam bằng loại ánh mắt dịu dàng như sắp tan ra đến nơi.

Sở dĩ Tuấn Vũ nhận định cái ánh mắt ấy rất không bình thường bởi vì tất cả những kẻ nhìn Thuỷ Lam mà có vẻ đắc ý như vậy đều không thể nào tử tế được. Tuấn Vũ không nói gì, âm thầm đẩy người sang bên cạnh một chút cho rộng chỗ, rồi nắm khuỷu tay và đầu gối Thuỷ Lam, ra sức một nhát kéo cậu xích về phía mình.

Cơ bản Thuỷ Lam đối với Tuấn Vũ không phòng bị gì, phối hợp để bị lôi xoẹt một cái trên sàn. Thuỷ Lam bị kéo dính sát vào chỗ Tuấn Vũ, chân còn không có chỗ đặt phải gác lên cậu ta, bên trái chỗ tiếp xúc giữa cậu và Lâm Nhật thì để ra khoảng trống chừng hơn một gang tay. Chẳng qua vì diện tích phòng chỉ có chừng đấy, chứ nếu không khoảng cách mà Tuấn Vũ mong muốn có khi phải là cả mét. Thuỷ Lam khó hiểu nhìn Tuấn Vũ một cái.

- Xịch ra đây cho rộng rãi. - Tuấn Vũ nói một câu chống chế.

Rõ ràng nhìn cánh cảnh mình sắp ngồi cả lên chân Tuấn Vũ thế này thì hai từ rộng rãi nghe không hợp lý tí nào. Còn đang mải lườm nguýt nhau chuyện chỗ ngồi thì Việt Long không biết từ đâu thò mặt vào chính giữa. Thuỷ Lam và Tuấn Vũ theo bản năng dạt sang hai bên. Việt Long đặt chai rượu ở giữa, nói với cả phòng.

- Để tớ giới thiệu hai bạn cùng cấp ba của tớ.

Vừa nói Việt Long vừa rót rượu đầy chén cho Thuỷ Lam và Tuấn Vũ. Rượu chào hỏi đương nhiên không thể chối được, Tuấn Vũ và Thuỷ Lam cũng không đến nỗi không biết quy tắc. Hai người đơn giản giới thiệu sơ qua rồi cùng Việt Long uống cạn. Tuấn Vũ không thể không nể đám đàn anh cùng phòng Việt Long, bụng rỗng đổ rượu vào mà mấy ông cứ như uống nước ngọt vậy, mặt không đổi sắc.

Cứ như vậy buổi tiệc nhỏ sôi nổi được bắt đầu. Uống đến nửa chừng, Tuấn Vũ phát hiện trong phòng không chỉ có đàn anh sâu rượu. Tuấn Vũ và Thuỷ Lam cơ bản uống như nhau, vậy mà trong khi cậu ta cảm thấy mắt mình đã lờ đờ rồi, thì Thuỷ Lam ngồi cạnh lưng vẫn thẳng như một bức tượng, lại còn ăn uống đến là vui vẻ.

- Cậu lén tớ học uống rượu khi nào? - Tuấn Vũ ôm cổ kéo Thuỷ Lam lại chỗ mình xét hỏi.

Thuỷ Lam còn đang gặm thịt vịt dở, đành dùng hai ngón tay út và áp út không dính mỡ khều tay Tuấn Vũ ra, cười đáp.

- Bố tớ với hai ông anh, chờ tớ thi xong là kéo vào hội nhậu luôn.

- Èo, nhà cậu đúng xịn. Cậu nói mẹ cậu cho tớ đến ở đi.

Thuỷ Lam đối với mấy lời này của Tuấn Vũ chỉ biết cười. Không biết nếu Tuấn Vũ biết cậu thực sự nghĩ gì về cậu ta, cậu ta còn nói được những lời này nữa không. Không biết chừng không chỉ hết muốn ở chung mà còn mong tránh càng xa càng tốt nữa.

Mỗi lần nói chuyện về ký túc xá trường xây dựng, Thuỷ Lam cũng đều được chứng kiến một loạt thái độ của đám bạn bè mình. Nghe đồn bên này bởi vì dương quá thịnh, cho nên thường diễn ra cảnh anh em tự bù đắp cho nhau.

- Đặc biệt bọn ở ký túc, toàn gay.

Tùng Sơn đã nói như vậy với Thuỷ Lam bằng giọng điệu chắc như đinh đóng cột. Thuỷ Lam thì không biết mấy người bên này có "gay" đến mức vậy không nhưng cái vẻ dè bỉu khi nhắc đến chuyện này của lũ sinh viên thì cậu nhìn rất rõ.

Thực ra mấy câu chuyện nửa đùa nửa thật ấy Thuỷ Lam không biết đám trai thẳng như Tùng Sơn có để ý thật không, hay chỉ là câu chuyện mua vui lúc trà đá hướng dương với nhau thôi. Dù sao bọn chúng cũng chỉ kỳ thị đồng tính luyến ái, chứ không phải kỳ thị toàn bộ dân trường xây dựng. Bằng chứng là đám Việt Long và Tùng Sơn lần trước cũng hoà hợp chẳng gặp chút trở ngại nào.

Vì vậy vấn đề gánh nặng ở đây vẫn là mấy chữ "bê đê", "gay", "đồng tính luyến ái"...

Người đang lè nhè rượu bên cạnh cậu này cũng chẳng thể thoát khỏi cái vòng định kiến ấy.

Rượu đi ba vòng, Tuấn Vũ đã có dấu hiệu mất kiểm soát. Cậu ta đang khoác vai Việt Long, ép buộc đối phương nghe giảng giải cách ướp vịt quay chuẩn nhất. Nhìn chung quanh chỉ có mấy anh khóa trên là còn giữ được phong độ, còn đám sinh viên năm nhất, đa phần chưa từng kinh qua trận tôi luyện kiểu này, đều bị cồn đánh gục. Có một thằng cũng năm nhất giống Việt Long đã ở trong nhà vệ sinh bắt đầu nôn oẹ cật lực.

Bên vai Thuỷ Lam bị vỗ một cái. Lâm Nhật ngồi sát bên cậu, rót cho cậu một cốc nước lọc.

- Uống đi, cho hoà bớt rượu.

Thuỷ Lam nhìn quanh quả nhiên không ai có. Cậu chống cằm nghiêng đầu nhìn Lâm Nhật, mỉm cười.

- Uống đi, không bỏ thuốc đâu.

Lâm Nhật lại đẩy cốc một lần nữa. Cái cốc sứ có quai in hình cờ Mỹ, có vẻ như là cốc uống nước riêng của cậu ta. Mấy đứa ở ký túc thường sẽ tự sắm đồ cá nhân của mình, vì vậy cốc uống nước sẽ mỗi người một kiểu. Thuỷ Lam thực tình cũng đang khát nước muốn chết, bật cười nói cảm ơn rồi bưng lên uống một hơi. Lâm Nhật cũng khá lạ, dường như chỉ như vậy là hài lòng, cũng không dây dưa gì thêm mà lại như cũ ôm chai rượu ra chỗ khác, tiếp tục bài ca "ông không uống là không nể tôi rồi" rất đáng ăn đấm của cậu ta.

Không uổng cho gương mặt đậm nét trác táng của mình, Lâm Nhật cũng uống rất tốt, tốt nhất trong đám năm nhất. Gần nửa số trong phòng là bị Lâm Nhật quật mà đổ. Thuỷ Lam không hỏi tại sao cậu ta lại đặc biệt tốt với cậu như vậy, nhưng Thuỷ Lam lại rất tôn trọng đạo lý lợi ích đến mà không lấy thì là đồ ngu, vì vậy rất vui vẻ mà hưởng đãi ngộ bất ngờ.

- Mẹ nó, thằng "Long Nhật" bạn ông sao cứ dính theo Thuỷ Lam thế kia. Tôi phải...

Bên kia Tuấn Vũ bận trò chuyện vẫn còn nhìn chằm chằm bên này không rời mắt. Miệng nói còn người Tuấn Vũ cũng sắp nhào đến luôn, cũng may có Việt Long đúng lúc giữ lại.

- Thôi đi ông, ông vẫn còn canh chừng thằng Lam như bố canh con thế à. Con nó lớn rồi để nó tự do đi, lại đây, lại đây tôi với ông làm chén nào.

Tuấn Vũ bị lôi đi xềnh xệch sang góc đối diện, đầu vẫn còn ngoái về chỗ Thuỷ Lam đang nghiêng đầu cầm cốc nước lọc ai đó vừa mang đến.

Chẳng mấy chốc rượu đã gần cạn, tiệc cũng phải tan. Thuỷ Lam tửu lượng tốt là một nhẽ, nhưng tên nhóc chết tiệt đó còn giỏi giả vờ, nửa buổi sau cứ làm bộ không uống được nữa. Lại được kẻ sĩ diện hão Lâm Nhật đứng ra chắn cho không ít, thành thử hết buổi vẫn còn tươi tỉnh. Tuấn Vũ thì không có được may mắn như vậy, chỉ tầm hai giờ sau đã cùng với cả đám còn lại, say liểng xiểng.

Toàn sinh viên nên ngoài mấy người chủ nhà ra, đám còn lại đều phải lê người về nhà. Hơn mười giờ Thuỷ Lam mới đưa được Tuấn Vũ về đến cửa nhà cô chú cậu ta. Taxi không vào được ngõ, Thuỷ Lam phải xách Tuấn Vũ xuống ở đầu đường, rồi nửa lôi nửa vác cậu ta vào trong. Bọn họ trước giờ hầu như không có nhiều cơ hội uống chất cồn cho lắm, vì vậy đây mới là đầu tiên Thuỷ Lam thấy Tuấn Vũ say bét nhè như vậy. Ai mà ngờ nết say rượu của cậu ta còn tệ hơn cả ông anh cả nhà cậu.

Ông kia cùng lắm thì chỉ hát hò nhảy múa thôi, Tuấn Vũ thì lại thích tâm sự, còn thích ôm ấp nữa, quái dị hết sức.

Ban nãy còn ở trong phòng ký túc, Tuấn Vũ còn đi ôm từng người, nói cái gì mà cảm ơn tiếp đón các thứ. Sau đó đến lượt Thuỷ Lam thì lại bị cậu ta đem ra một góc, giữ chặt. Tuấn Vũ không biết lên cơn gì, đem Thuỷ Lam ôm vào, không cho cậu đi đâu cũng không cho ai đến gần cậu. Vì vậy mà Lâm Nhật đề nghị giúp Thuỷ Lam đưa Tuấn Vũ về cậu ta cũng không đồng ý, trước sau chỉ chịu mỗi Thuỷ Lam.

- Cậu đừng đến chỗ Việt Long nữa - Tuấn Vũ ở gục bên tai Thuỷ Lam phều phào nói. Cậu ta đã nói như vậy suốt quãng đường trên xe taxi ban nãy rồi, Thuỷ Lam cũng không buồn hỏi lý do. Dù sao nói chuyện với người say cũng không phải chuyện yêu thích của cậu.

- Cái thằng... cái gì "Long Nhật" đó, đừng tiếp xúc nhiều, nhớ chưa? - Tuấn Vũ lại nói, còn lặp đi lặp lại hai từ "nhớ chưa" đến khi Thuỷ Lam gật đầu đáp lại mới thôi.

Lúc đưa Tuấn Vũ vào nhà, Thuỷ Lam phải thay Tuấn Vũ nói mấy chục lời xin lỗi với cô chú, quả thật nói đến cậu cũng thấy sắp đỏ cả mặt. Cô chú Tuấn Vũ giữ Thuỷ Lam ngủ lại nhưng cậu đành từ chối, dù sao so với Tuấn Vũ cậu cũng tính là rất tỉnh táo. Chuyện này rõ ràng là nhờ Lâm Nhật khá nhiều. Là người ân oán rõ ràng, cảm tình của Thuỷ Lam với cậu ta cũng trở nên tốt hơn hẳn.

Mười một giờ Thuỷ Lam mới trở về đến nhà. Tắm táp xong thì trèo ngay lên giường ngủ, không cần tới hai phút đã ngủ say như chết.

Một giờ sáng, điện thoại bàn đổ chuông như phát điên. Thuỷ Lam bị tiếng reng reng như đâm vào màng nhĩ, hốt hoảng tỉnh dậy. Đang giữa giấc bị đánh thức đột ngột, đầu óc cậu không sao bình tĩnh lại được. Giờ này gọi điện, không lẽ ở nhà có chuyện gấp gì. Cậu tỉnh cả ngủ cuống cuồng tung chăn chạy ra phòng khách nhấc máy lên, trong ngực đánh trống thình thịch.

Tiếng "A lô" của Thuỷ Lam vừa ra khỏi miệng, đầu bên kia đã nghe tiếng khóc lóc.

Thuỷ Lam buột miệng chửi một tiếng.

- Mẹ nhà cậu!

Trong điện thoại là Tuấn Vũ đang không biết lên cơn gì, vừa rên rỉ vừa gọi tên Thuỷ Lam.

- Thuỷ Lam... hu hu... Thuỷ Lam... cậu đi đâu mất rồi?... Tớ tỉnh dậy không thấy cậu...

Chết tiệt, ban nãy lúc đưa về cậu ta đã ngủ yên rồi cơ mà. Thuỷ Lam thầm than trời trong đầu, nhưng vẫn không dập máy, im lặng nghe Tuấn Vũ lải nhải.

- Thuỷ Lam... ai cho gọi cậu như thế?... Còn có Việt Long nữa, đem cậu vào cái ổ sói đấy... Ai cần cậu ta... tớ uống...

Tuấn Vũ lè nhè nói những cái gì Thuỷ Lam nghe còn không rõ, cố lắm cũng chỉ hiểu được đại khái một nửa. Cậu chờ người bên kia xả ra một trận rồi, xem chừng hơi rượu bay rồi mới nói như hét vào điện thoại.

- Tớ đang ở nhà, đang ngủ!

Bên kia Tuấn Vũ vẫn đang đà gào khóc.

- Hu hu ... cậu đi mất tiêu, tớ mơ thấy cậu đi với cái thằng "Long Nhật" đó... ủa, cậu... ở nhà à?

Có vẻ như hơi rượu đã bay bớt rồi, Thuỷ Lam cảm thấy dễ dàng hơn, hạ giọng nói nhỏ đáp lời.

- Ừ, đang ngủ.

Tuấn Vũ hình như hồi hồn rồi, ngưng rên rỉ, còn hỏi lại.

- Ngủ à?

- Ừ, một giờ sáng rồi. - Thuỷ Lam đáp.

- Một... một giờ à?

Tuấn Vũ phều phào hỏi lặp lại như một con rối, áp điện thoại di động vào bên tai, nằm vật xuống đệm, miệng mắng, không biết là mắng ai hay mắng chính mình.

- Điên khùng thật.

Thuỷ Lam đánh cái ngáp rõ to, nước mắt chảy ra giàn dụa.

- Ngủ đi, mai rồi gọi. - Thuỷ Lam đã hết kiên nhẫn, cũng buồn ngủ quá rồi, nói câu đó xong là định dập máy thật. Thế nhưng Tuấn Vũ lại đột ngột hét lên, qua loa mà vẫn nghe tiếng cậu ta văng vẳng.

- Thuỷ Lam!

- Mẹ nó, bé bé mồm kẻo cô chú cậu dậy bây giờ. - Thuỷ Lam hốt hoảng nói.

Tuấn Vũ hình như lại nằm vật xuống, Thuỷ Lam nghe tiếng "bịch" một cái. Cậu ta lại dùng giọng ỉ ôi.

- Cậu đừng cụp máy.

Nếu có mặt ở đấy, Thuỷ Lam chắc chắn là muốn đem nước dội cho Tuấn Vũ tỉnh lại. Nhưng mà giờ giữa hai người chỉ có một cái ống nghe điện thoại, Thuỷ Lam cũng không muốn chọc cho người bên kia nổi cơn điên khùng gì nữa lên. Hết cách cậu đành xuống nước tiếp tục nhỏ giọng dỗ dành.

- Cậu còn muốn gì nữa?

- Cậu nói chuyện gì đi. - Tuấn Vũ nói.

- Nói cái gì? Cậu ngủ đi.

- Gì cũng được. Vừa nãy... cậu đi mất... tìm không được. Cậu nói gì đi, tớ muốn nghe giọng cậu đi ngủ.

- Được rồi...

Một tiếng thở dài bất lực vang lên bên phía Thuỷ Lam. Cậu vốn định nói đấy là Tuấn Vũ nằm mơ thôi nhưng chợt nhận ra làm sao nói lý với kẻ say rượu được. Coi như đời này mắc nợ cậu ta, Thuỷ Lam ngậm ngùi quay ra sau, ở giá sách mò mẫm đại được một quyển truyện, bắt đầu đọc thành tiếng.

Câu chuyện cổ tích về chú thợ may với cái thắt lưng ghi lại chiến tích "một đòn chết bảy" có lẽ lần đầu tiên được người ta đọc lên với giọng chán chường đến vậy. Hai mắt Thuỷ Lam đã muốn dính vào nhau, về sau gần như cậu không đọc nữa, mà là dựa vào trí nhớ mà vừa ngủ vừa kể lại. Kể đến đoạn chú thợ may ở trên cây rình hai tên khổng lồ thì Thuỷ Lam ngủ mất, ngủ đến sáng cũng không bị ai đánh thức dậy nữa, xem ra người bên kia đầu dây cũng đã chìm trong giấc mộng từ lúc nào.

Sinh viên tiêu biểu Tuấn Vũ đánh dấu sự kết thúc của mùa thu bằng trận bết rượu đầu tiên trong đời. Ngày hôm sau tỉnh dậy cậu ta cũng không nhớ được mấy chuyện đêm qua nhưng rất lạ là vẫn nhớ được bên phòng Việt Long có đối tượng mà cậu ta đặc biệt không ưa. Vừa tỉnh dậy đã gọi điện dặn dò Thuỷ Lam sau này cấm sang phòng Việt Long một mình.

Sau trận đó Tuấn Vũ còn bị mẹ gọi điện mắng cho một trận tội tí tuổi đầu đã rượu với chè, học hành thì không lo. Ngày hôm sau, Thuỷ Lam lần nữa nhận được đề nghị của Tuấn Vũ xin làm con nuôi nhà cậu. Thuỷ Lam liền dùng cách cũ của Tuấn Vũ để đáp trả lại cậu ta.

- Cậu biến thành con gái đi, mẹ tớ đến rước cậu về liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro