꒰4꒱: tao cao mà, để tao che cho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngước nhìn lên, trước mặt tôi bây giờ chính là Trần Tiến Đạt cùng nụ cười nhếch mép nom muốn tát, tôi đờ người được khoảng 3 giây thì hồn đã nhập lại vào xác, vội vàng đứng cách xa Tiến Đạt ra một chút

Đạt cao hơn tôi hẳn một cái đầu, nếu đi với nhau chắc chắn người ta sẽ gọi là 2 chú cháu, như tôi đã nói, vào năm chắc sẽ có rất nhiều bạn nữ để ý đến Đạt, không cần phải đẹp trai, ở nó có cái gì đó thật sự rất cuốn, là từ nụ cười, cái nhếch mép, từ đôi bàn tay mảnh khảnh đầy gân guốc của nó hay là từ những cuộc trò chuyện được pha trò từ nó nhỉ, tôi tự hỏi

-Đã hết nắng chưa?


Kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ rùm beng, rối rắm như sợi chỉ, Đạt nhẹ nhàng hỏi tôi, hoặc có thể là do tôi nhìn chằm chằm nó từ nãy đến giờ khiến nó nghĩ tôi là biến thái hoặc bị điên, hoặc xa hơn một chút có thể là "Trần Tiến Đạt, em đã bị anh hớp hồn rồi, em thích anh!!", nghĩ đến đây, tôi nổi da gà, nhìn về phía khác rồi đáp lại nó cụt ngủn:

-Ừm

-Ừ, thế để tao đứng đây che cho, tao cao mà

Rõ ràng là tôi không quen được với cái kiểu lúc thì nhăn nhở, nghịch ngợm, lúc lại dịu dàng, tử tế của nó, ngay cả việc nó đang làm cũng khiến tôi cảm thấy sượng, chúng tôi mới gặp nhau vào ngày hôm qua, thậm chí tôi còn nghĩ việc tôi phớt lờ Tiến Đạt sẽ càng làm cho nó có ác cảm với tôi hơn, cứ không phải soft với tôi như này, may thay là nó nói nhỏ đủ để tôi nghe thấy, nếu không chắc chăn sẽ bị mang ra chọc ghẹo cho tới chết thì thôi, tôi quay xuống buôn chuyện với Minh Thảo vì khó chịu với luồng suy nghĩ cùng hình ảnh về Tiến Đạt, tôi ghét việc mình suy nghĩ nhiều với dăm ba những chuyện cỏn con, đặc biệt là với người tôi còn chưa rõ thân quen thế nào, và tôi cũng biết mình nên giữ khoảng cách với Tiến Đạt

Chúng tôi được lên lớp sau gần 45 phút tập duyệt và nếu không có gì thay đổi thì mai sẽ được nghỉ lễ, lớp tôi thu ghế, cờ cùng biển lớp lại rồi giao cho đám con trai cùng lớp phó lao động quản lí, tôi cảm thấy khá yên tâm vì có vẻ như năm học mới này đám con gái bọn tôi sẽ khá nhàn và rảnh rỗi

Vừa bước chân vào lớp học, tôi như tí thì ngã chết. Eo ôi, trong phòng điều hòa mát rượi tự nhiên thoang thoảng mùi chua chua hôi hôi của mồ hôi, à mà chả phải thoang thoảng đâu, nồng vãi c ấy chứ, chua đ chịu được, Minh Thảo thì xác định là chết cmnl, nó sợ bẩn mà lại kinh mấy cái mùi như này kinh khủng, lăn lộn dưới nền nhà rồi lấy tay bịt mũi, tí tí lại kêu lên:

-Mẹ ơi cứu con
-Tiên sư thằng nào nách chua thế
-Vãi cả, toàn mùi mồ hôi
-Cái lớp này chắc chắn âm mưu giết tao đây

Con bé mặt nhăn như đít khi, và tôi biết là nó thà đứng dưới sân trường phơi mặt ra ngoài nắng suốt cả sáng chứ ứ chịu vào cái lớp này học

Giáo viên bước vào lớp, lũ nặc nô cũng nhanh chóng đứng đúng vị trí của mình và chào cô. Năm nay cô Hương vẫn dạy Địa lớp tôi, cô hiền mà còn dễ tính (tha hồ mà ngủ không bị mắng) khiến lớp tôi có vẻ hưng phấn lắm

-Cho tao vào nhờ với

Tiến Đạt nói nhỏ bên tai tôi, tôi giật mình, không biết nó đã đứng sát gần mình từ bao giờ, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở nặng nề nóng hổi của nó, tôi nhanh chóng bước ra ngoài và cách xa Tiến Đạt, càng xa càng tốt. Chắc có lẽ do vừa mới vác một đống ghế xong nên nó liên tục thở một cách nặng nề và mồ hôi thì ướt đẫm lưng áo

-Ờ, có nước à, cho tao xin miếng nhá?

Nói rồi Đạt gõ nhẹ vào chiếc bình nước màu đỏ hình em gấu của tôi, chả khác gì Minh Thảo, tôi cũng ưa sạch sẽ (chỉ là chưa quá bằng nó) nên còn có chút chần chừ, nhưng dù gì nó cũng đã bê ghế cho lớp, vả lại người ta mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mỏi mệt như thế đến một ngụm nước cũng không bố thí nổi thì có phải là quá quá đáng rồi không?? Thấy tôi trầm ngâm nhìn vào chiếc bình nước mãi, Tiến Đạt lên tiếng:

-Thôi ở lớp cũng có, tí tao uống cũng được

-Ơ, đây

Tôi bỗng giật mình, vội lôi chiếc bình nước từ cạnh cặp ra, giơ lên trước mặt thằng Đạt, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt nó, tôi quá xấu hổ và tôi nghĩ mình thật ích kỷ khi tính toán một ngụm nước

-Uống đi

-Ừa, thế tao xin nhá 


Nhận lấy bình nước từ tay tôi, Tiến Đạt đưa nó đến miệng. Nó có lẽ biết tôi kiêng chuyện này nên không dám thô thiển đến mức cho cả mõm vào mà tu, xong xuôi, nó đưa trả lại cho tôi

-Mà mày chịu nói chuyện với tao rồi à? Mới đầu tao tưởng mày bị câ - Á địt!!

Từ đằng sau, Thảo An trên tay là quyển sách giáo khoa được cuộn tròn lại, nó thẳng tay đánh vào đầu của Tiến Đạt khi vừa kịp nhận ra những gì Đạt định huỵch toẹt ra với tôi

-Mày ăn nói cho cẩn thận đấy nhá, du côn với ai vậy

-Ơ địt, tao định hỏi Kim Thư là bạn ấy ít nói hay sao mà??

 -Cứ cẩn thận tao

Thảo An quay lại với cuộc trò chuyện còn đang dang dở của mình và Mai Chi, cũng không quên cho Tiến Đạt một cái liếc xéo

-Này, mày xinh gái thế này thì phải nói nhiều lên nhá, sau này còn có người ngồi nói chuyện với tao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro