một .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho những quả bóng bay vô định giữa bầu trời tháng năm.

mây của trời, cứ để gió cuốn đi ...

mẹ dạy mình thế, mình cũng gật gù vậy thôi . một bầu trời bát ngát rộng, tinh không sâu xa . dù là vài ngày , vài tháng , vài năm , mưa rồi cũng qua, nước mắt chẳng trở lại . thời gian chẳng nói chẳng rằng, chỉ dạy tụi mình lớn . rồi mình sẽ nghiền ngẫm nhiều chuyện giữa không gian im nghe , không còn những bước chạy dài trên sân trường nắng nóng tháng năm , càng không có khóe môi nhếch nhẹ giữa làn mưa tháng chín .

mình viết lại . câu nói hơi cũ . có lẽ còn xuất hiện trước khi mình biết cười . có lẽ thế ...

Bạn mong chờ gì ở những câu từ này ? Một câu nói về " Thanh Xuân " đẹp như mơ, những dòng chữ đầy triết lý về " tình bạn " hay mấy câu chuyện cảm động không rõ thực hư ? Rất tiếc, chúng ta là những kẻ bình thường, nên những câu từ dành cho chúng ta cũng phải bình dị và phẳng lặng . thời gian chúng ta trải qua không phải là thanh xuân, đó là mùa hạ đầy nắng và gió, với những âu lo không tên . chẳng có mùa xuân nào đầy những khát vọng sống hết mình mà chúng ta mang trong tâm trí. mùa xuân thì đẹp như mơ, còn chúng ta thì khờ khạo quá, và cũng nhiều khuyết điểm quá .

mẹ mình dạy, chuyện gì tới rồi cũng tới.

không có gì nằm ngoài sắp đặt . chúng ta sinh ra, lớn lên , gặp nhau, chia xa , rồi lại gặp người khác. chúng ta đi mỏi chân trên đường đời, hành lí mang theo là chút tự tin, và óc tò mò . mình đi nhiều nơi, đặt chân đến nhiều chỗ, thấy nhiều cảnh trên đời . ngày mặt trời lưng núi, đêm trăng treo mặt biển . biết mây màu trắng , gió hơi say . biết đêm lung linh mưa chưa tạnh, biết ngày ngập ngừng nắng chưa tan . mình biết và trưởng thành dần, đoán được ngày chia tay, rồi tự mình dặn lòng phải trân trọng . cuối cùng, thời gian chỉ dạy mình một điều duy nhất.

Rằng những ngày ở đây, có trân trọng bao nhiêu , cũng đã không kịp nữa rồi .

những gì sót lại, mình hối hả nhặt, đem ẩn giấu vào con chữ  . Thời gian có qua đi, nhưng chúng ta của ngày ấy, vẫn là vĩnh hằng . vẫn tồn tại rất đẹp, rồi khi ngoái đầu nhìn về, ừm ,một chút vui buồn không tên

Bạn ơi, không việc gì phải khóc. Bản thân trái đất này vốn ba phần tư là nước rồi .

.

Hôm nay, là lễ tri ân .

Là lúc chúng ta nhận ra mình sắp đi khỏi nơi này, mới sững sờ nhớ lại những ngày lười nhác làm thầy cô buồn . bản thân đã từng bị la mắng bao nhiêu lần lại không sợ, bây giờ chẳng còn ai nói gì nữa, lại òa lên khóc. Chúng ta khó hiểu thật đấy , nhưng cũng giản đơn thật đấy . Lúc có thì không giữ, mất đi cũng không thèm tìm, chỉ biết rưng rưng . Thầy cô nhìn tụi mình , có lẽ còn lo lắng cho kì thi chuyển cấp sắp đến , nhưng hầu như là sợ tụi mình ra trường rồi, có còn hồn nhiên như bây giờ không . Bốn năm không ngắn không dài , đủ để thầy cô hiểu . chúng ta ,là ai?

Chúng ta , những đứa trẻ chẳng chịu lớn .

Ngày nào cũng than vãn mùa hạ thành phố chẳng giống chút nào với trong thơ văn, chỉ trỏ cây phượng trái mùa trước trường rồi đùa : "chắc chớm thu mới có hoa" .Mở video có tiếng ve kêu để " hợp hoàn cảnh" , cười sặc sụa mặc kệ bài làm có đúng hay không . Chúng ta đàn hát suốt ngày bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của thầy cô. Năm lần bảy lượt vào sổ đầu bài ngồi, la mắng đó, rồi cũng nhoẻn miệng cười . Đùng cái nhận ra sắp thi, ngồi vào bàn học mà nước mắt như mưa . Bây giờ làm lễ tri ân rồi, cũng chẳng biết có bao nhiêu chữ vào đầu. Đành còn mấy ngày cuối cùng cày ngày cày đêm , thực hiện hóa ước mơ được trải nghiệm cảm giác " nước đến chân mới nhảy"

Trời còn sáng , mà trời sáng hay tối , nắng hay mưa , ta cũng chẳng quan tâm .chúng ta tự cho bản thân cái quyền quyết định mặc kệ sự can ngăn của bố mẹ , điền nguyện vọng 1 vào trường top đầu thành phố dù chả ăn nhập gì với điểm số của bản thân , rồi sau khi biết đã chốt nguyện vọng chỉ âm thầm khóc và lao vào ôn thi như thiêu thân . Chúng ta ngờ nghệch mỗi lần cầm tờ đề lên là khóc, vì cái tỉ lệ một chọi ba cứ hiện lên trong đầu . Nhiều đêm buồn ngủ đành phải pha ly café đá nặng đô dù bản thân thích nhất là uống sữa . Cuối cùng là vắt chân lên cổ mà chạy.

Sau này nhìn lại, liệu rằng còn vui vẻ như bây giờ ? Rồi nhỡ như kết quả thi không được tốt, ta có trách bản thân đã quá ham chơi hay không ? Bản thân tụi mình cũng không biết . Không ai biết . Câu trả lời là ở thời gian, mình thì cứ an ổn mà chờ đợi

Ngay từ đầu bước vào lớp 6, đoán chắc là có ngày này. Những lần bế giảng cứ tự nhủ là còn vài lần nữa là hết cơ hội nghe bài diễn văn đã thuộc nằm lòng . Nhưng bây giờ lại không kiềm chế được mà khóe mắt ươn ướt . Rồi lại cứ sợ thi cử, sợ sau này không có những người bạn như thế nữa . Chúng ta sợ nhiều thứ. Như con kiến nhỏ sợ vùng vẫy giữa biển khơi, nhiều khi ta muốn xây luôn ngôi trường cấp 3 ngay bên cạnh nơi này để học cho tiện . Thế nhưng , chỉ là chúng ta muốn, còn quyết định là ở nơi khác .

Sau này chắc cũng không còn những lần nghe mắng đến ù tai phải chui xuống gầm bàn trốn tránh . Sau này chắc cũng không thèm chơi trò pháo giấy mấy lần bắn trúng thầy chủ nhiệm. Thậm chí có khi còn tìm không được thầy cô đã từng dạy mình .

Rất nhiều những ẩn khúc , chỉ đợi có sau này .

Bạn biết bầu trời đẹp nhất, cũng là bầu trời ảm đạm nhất , là vào khi nào không ? Chính là cái lúc chòm bóng bay được tụi mình thả mờ nhạt hẳn sau màu xanh nhạt ấy . Bầu trời ngày đó đẹp vì tụi mình cũng chẳng biết sẽ đi về đâu, nhưng lại buồn ngay sau đó , vì bạn lại ôm vai tôi, khóc ướt nhòe .

Sân trường tháng 5 đầy nắng . Tụi mình kéo nhau chạy đi chạy lại dù mặt sân hầu như chẳng rộng thêm chút nào .Con đường dài bình thường không đi hết hoá ra vẫn dài như thế. Nhưng đường chạy sân thể dục bình thường chạy không hết hoá ra lại ngắn như vậy. Khẽ khàng quay lại, ôm người bên cạnh thật chặt . Giống như là muốn giữ lại một cái gì đó, mình nhắm mắt . Mặc kệ thời gian, mặc kệ trước đây có bao nhiêu hiềm khích . Vẫn cứ ôm thật chặt, sau này làm gì còn cơ hội mà ghét nhau ?

Năm ngoái đi trại chẳng giữ lại nhiều kỉ niệm gì . Nhưng nói chung làm sao mà giữ được . Như những con kiến nơi miệng ly vậy , động cái là ngã , thời gian đi qua trân trọng bao nhiêu cũng không kịp . Thế nhưng mỗi lần nghĩ tới, tụi mình lại cười thật to, giống như từng trải qua mộng đẹp, Ấy là những ngôi sao lấp lánh suốt chặng đường dài may mắn nhặt lại được , mỗi lần xem lại, đều giống như đứng giữa cả rừng hoa .

Tinh tươm nặng hạt , ấm áp sầu bi. Một ngàn cái bắt tay làm sao giữ lại chút gì của quá nhứ ? Thế nhưng dù gì đi nữa, vẫn muốn thời khắc này đừng qua nhanh. Trời ạ . Những gương mặt bên cạnh đột nhiên mờ đi do nước mắt , cũng đột nhiên lại hóa ra rất cũ , xa lạ hẳn đi . Bạn lại an ủi mình . Trái đất vốn ba phần tư là nước rồi . Thêm một chút cũng chẳng ăn thua gì đâu , nhưng không khóc là không chịu được . Nhiều bạn im ỉm chẳng nói gì, nhưng mình biết, vào một đêm của những ngày đầu bước vào cấp 3,một đêm bình thường, bạn đột nhiên thấy hiu quạnh, thấy giống như mình chẳng thuộc về thế giới này, rồi lại cầm tấm ảnh kỉ yếu lên xem lại , chút gì đó trong lòng đột nhiên chua xót bật ra, nước mắt cứ thay nhau mà rơi không ngừng.

Rồi tụi mình sẽ ngộ ra chân lý. Tấm ảnh kỉ yếu là bức ảnh, mà dù trong đấy bản thân xấu xí đến cỡ nào, cũng không nỡ vứt bỏ. mình vốn tính cẩu thả, thế mà còn mua hẳn một cái bì kiểm tra riêng, cất ảnh kỉ yếu vào trong, khóa lại trong chiếc hộp cùng những sách vở cũ còn dấu bút đỏ " chưa học bài " , cùng với chiếc áo sơ mi trắng đủ thứ màu mực loang lổ . câu nói viết bừa trên đấy, đủ cho mình tìm ra hi vọng : " chúc bình an " .

Bản thân giữ chìa khóa lớp đến năm thứ 2. Đã nhiều lần nghịch làm mất chìa khóa, cũng đã ở lại kiểm tra phòng học không biết bao nhiêu ngày. căn phòng nóng nảy giữa mùa hè, lạnh lẽo giữa mùa đông nơi mà tiếng cười của mình còn reo mãi ấy, tự nhiên cũ hẳn đi . trong mắt mình những ngày còn học, nó là căn phòng bình thường , căn phòng không đẹp. giản dị tới mức , mọi ngày toàn hối hả khóa cho nhanh để về ăn cơm , để còn đi học.Lần này lại khác . Giống như là không nỡ đi , giống như là không nỡ khóa lại .

Ổ khóa đơn giản là đánh "cạch" một tiếng . Thế nhưng , tim tụi mình lại khóa thật lâu. Cửa kính mờ đi, sau này rồi cũng sẽ có những gương mặt khác ngồi ở đây , cũng sẽ có vài viên phấn bị ném xuống lớp . Nhưng rất tiếc, không phải là tụi mình .

Tại những ngày ánh mặt trời rực rỡ chói chang nhất, chúng ta biết có nhiều thứ đã hoặc sẽ kết thúc.Sau này, trên đường đời đông đúc, đứa hào quang sáng chói, đứa ảm đạm chán chường, cũng đừng quên rằng đã từng ngồi chung trong một giảng đường, từng cùng đau đầu vì một kỳ thi khốn khổ...

Một ngày của sau này , có còn may mắn gặp nhau hay không ?

Thời gian còn trải dài rất dài, vậy thì chúng ta có chắc chắn mình sẽ trở thành bản thân mà mình muốn không ? Mà dù gì đi nữa , khi quay lại nơi này , đều là những đứa trẻ bình thường, rất bình thường .

Vài năm lẻ. Tạm biệt chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro