Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ của vài ngày sau những cảm giác kì lạ đấy, Jisung làm việc liên tục để quên đi thứ cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Anh đang cảm thấy bất an. Anh vẫn chưa thể đặt xuống được hoàn toàn chuyện lúc trước, nên anh đã trốn tránh. Anh lại đang chạy trốn rồi, anh tránh mặt cậu, anh viện cơ bận để từ chối các cuộc hẹn đi chơi có mặt cậu, anh không nghe điện thoại. Anh chỉ là sợ anh sẽ phải trải qua chuyện cũ một lần nữa, làm tổn thương cậu và cả anh, và cả những người xung quanh nữa.

Anh lẩn tránh cậu hết mức có thể. Jihoon sẽ nhanh chóng quên đi chuyện đấy thôi, anh tin là như vậy.

...

"Hyung à, anh đang làm gì đấy ? Đi ăn bánh không nào ? Bà chủ mới gọi điện hỏi nhờ tụi mình ra phụ được không vì bỗng nhiên quán đông khách quá, bà làm không kịp." Sungwoon vui vẻ nói liên tục mà không cho anh có cơ hội trả lời. Cậu đã mặc định là anh sẽ đi từ trước rồi nên thế thì còn đợi anh trả lời cái gì nữa.

"Thế anh chuẩn bị đi. Tẹo nữa em với Seongwoo chạy qua đón nhé."

Rồi Sungwoon cúp máy cái rụp.

"..." Thằng nhóc hư đốn này. Muốn anh mày tức đến chết mới thôi à.

Jisung hậm hực đi thay đồ rồi ngoan ngoãn ra ngoài sân chờ các cậu đến. Jisung vốn rất thích các khu vườn nên căn nhà của anh dù có hơi nhỏ xíu một tí thì anh vẫn để dành ra một ít để làm một khu vườn nhỏ. Anh ngồi trên chiếc xích đu gỗ nhìn ngắm thành quả của mình. Mùa xuân muôn hoa nở rộ, hàng dây leo xanh rì tươi mát, vài khóm hoa rực rỡ trải đều khu vườn. Hàng cây xanh cũng phát triển nhanh chóng nay đã phủ tán xanh rì khắp sân nhà.

Mấy đứa nhỏ bảo thích đến nhà anh vì khu vườn rất đẹp. Anh trêu tụi nhỏ rằng là hóa ra mấy đứa không phải đến nhà anh vì nhớ anh mà là thích ngồi xích đu hóng mát ké đúng không.

Tụi nhỏ bảo ừ.

"..."

Dù sao thì thành quả của mình được người khác công nhận và yêu thích vẫn khiến anh cảm thấy rất vui.

Xích đu khẽ đung đưa, có cơn gió nhẹ thoảng qua khiến lá cây đung đưa xào xạc, vài chiếc lá nhỏ vì chịu không nổi cơn gió mà lả tả bay theo cơn gió. Vì là mùa xuân nên không khí rất dễ chịu, những cơn gió ùa về mát rượi và trong lành, Jisung hít một hơi thật mạnh rồi cảm nhận sự mát mẻ từ trong lồng ngực toát ra.

Sau đó anh nghe tiếng Sungwoon gọi anh ầm ĩ cả lên, anh vội vàng khóa cửa rồi chạy ra.

Anh còn đang nghĩ Sungwoon đến đón anh bằng cái gì, hóa ra là xe đạp. Sungwoon và Seongwoo mỗi người một chiếc. Anh bật cười rồi leo lên yên sau ngồi cố định cho Sungwoon chở anh đi.

Jisung ngồi đằng sau khoan khoái tận hưởng từng cơn gió mát lạnh mặc kệ cho Sungwoon ngồi đằng trước đổ mồ hôi vì đạp xe lên dốc.

Cửa tiệm có vẻ đông hơn anh nghĩ. Minhyun đã đến từ sớm, bà chủ nhìn thấy bọn anh liền phấn khởi đưa cho mấy cái tạp dề có thêu tên riêng của bọn anh. Vì trước đây anh và mọi người cũng thường giúp đỡ phục vụ cho quán nên chả cần bà chủ phân công thì bọn anh cũng tự tản ra làm việc. Thông thường thì bà chủ vẫn sẽ trả công cho bọn anh, tuy nhiên bọn anh từ chối vì dù sao bà chủ vẫn luôn rất thương bọn anh, toàn cho ăn chùa...

Jisung đặt li cà phê và chanh nóng xuống bàn rồi mỉm cười với khách hàng. Cô gái nhận được nụ cười đỏ mặt rồi vội vàng xin địa chỉ liên lạc với Jisung. Anh khó xử nhẹ nhàng từ chối cô gái nhỏ trước mặt.

Đúng lúc đấy tiếng chuông cửa lại vang lên, Jisung nhanh chóng kiếm cớ chuồn đi chỗ khác.

Nhưng mà người bước vào lại là Jihoon và Woojin.

Jisung sững người trong chốc lát rồi lại rất chuyên nghiệp mời Jihoon và Woojin vào bàn sau đó đi làm việc khác. Suốt buổi đấy Jisung luôn có cảm giác bị nhìn chằm chằm vào.

Về phía bên này, Jihoon đang là người nhìn chằm chằm vào Jisung. Ông anh này đang câu dẫn người khác à. Ăn mặc kiểu gì thế kia ? Mặc áo len mỏng cao cổ rồi sắn tay áo lên à. Sao lại sắn tay áo lên ? Cánh tay trắng trẻo kia lộ ra lỡ như thu hút ong bướm vây quanh thì làm sao ?

Ăn mặc phản cảm !!!

Jihoon nheo nheo mắt nhìn như muốn tóe ra lửa điện. Li nước trong tay đã bị cậu dày vò khuấy cho tan hết đá ra.

Mãi cho đến tận chiều tối lượng khách mới giảm bớt đi. Lúc này trong quán chỉ còn có vợ chồng chủ quán và bọn cậu. Hóa ra là do có ai đấy giới thiệu quán lên trên mạng xã hội nên đột nhiên số người đến quán mới đông đột biến như vậy.

Dù sao thì như vậy cũng tốt, ông bà chỉ có thể kiếm thêm thu nhập rồi.

Jisung bây giờ mới được nghỉ ngơi rũ ống tay áo xuống ngồi bên cạnh bà chủ. Anh chợt nhớ ra Jihoon vẫn còn ngồi gần đấy nên đảo mắt sang nhìn lén, nào ngờ lại bị bà chủ phát hiện được. Lại càng không ngờ bà chủ biết hết mọi chuyện từ trước.

Bà chủ sau đấy chỉ nói rằng, "Con người sống trong xã hội này không thể tồn tại một mình cô đơn như vậy được đâu. Có một cô bé trước đây luôn nói với bà về những thứ cô bé đã được học, cô bé ấy bảo rằng con người ấy mà, nếu chỉ lủi thủi một mình như vậy thì sự đoàn kết xã hội của người ấy sẽ rất kém, bất ổn rồi sau đấy lại dẫn đến các vấn đề xã hội khác như tự tử rồi tệ nạn gì đấy, và chúng ta lại sẽ mãi cô đơn thế thôi, vì vậy chúng ta cần phải có người mình muốn ở bên và cũng sẽ ở bên mình nữa. Lúc ấy bà chỉ thấy buồn cười vì cô bé cứ ríu rít mãi thế thôi. Sau đấy cô bé và bạn trai cãi nhau to lắm, đến mức tuyệt giao và chia tay, cô bé trở nên buồn bã và đau khổ, nhưng sau tất cả con bé đã quyết định tha thứ cho cậu bé ấy, hiện giờ hai đứa đã kết hôn và có một đứa bé trai, hai đứa vẫn rất hạnh phúc bên nhau. Dù không liên quan đến câu chuyện của cháu mấy nhưng mà cô bé nói đúng ở chỗ, chúng ta không nên, và cũng không thể cứ cô đơn mãi như thế được. Nếu có thể tha thứ được thì hãy tha thứ đi, tha thứ cho cậu ấy và cũng là tha thứ cho chính bản thân cháu nữa."

Jisung cụp mắt xuống, mái tóc lòa xòa che đi sự bối rối trên gương mặt "Nhưng cháu ..."

Anh không biết phải đối mặt với câu chuyện như nào ? Bắt đầu nó như nào ? Và phải kết thúc nó như nào ? Anh vẫn chưa nghĩ ra. Anh chưa sẵn sàng.

Bà chủ hiểu thấu được sự bất an của anh. Sống trên đời bao nhiêu cái chục năm rồi, bà mỉm cười ranh mãnh nhìn về phía Jihoon.

"Jihoon này, thấy cháu cứ nhìn Jisung mãi thế. Thích cậu ấy à ? Có muốn làm mai không nào, hai đứa nhìn cũng đẹp đôi đấy." Bà chủ tỏ vẻ thành thành thật thật khiến Jihoon không nghi ngờ gì.

Cậu thật thà trả lời. "Cháu thích anh ấy cơ mà, từ tận trước đây cơ. Nhưng mà cháu lỡ làm sai nên anh ấy phạt cháu, giận không thèm nhìn mặt cháu rồi. Cháu nghĩ cháu phải cố gắng lại từ đầu rồi."

Jisung vò vò gấu áo. Anh đứng giữa hai người không biết phải làm như thế nào. Cảm giác bức bối và bất an. Anh quay ra phía cửa rồi chạy trốn đi mất.

Jihoon vội vã đứng dậy đuổi theo anh.

Bà chủ đứng sau quầy bánh nhìn theo bóng dáng hai người rồi nheo mắt bật cười. Ông chủ bước ra nhìn bà chủ rồi mỉm cười, ánh mắt như một dòng suối ngọt ngào. Ông bước lại gần hỏi bà chủ.

"Bà đang làm gì đấy ?"

"Làm một bà Cupid già đáng yêu thôi."

Ông chủ chỉ yêu chiều nhìn bà chủ cười đầy yêu thương rồi không hỏi gì thêm nữa mà chỉ cúi đầu xuống chăm chỉ tiếp tục công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro