Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này ...

- Ai ? - Nhất Bác

- Cậu... Cậu là Nhất Bác sao ?

- Cô... - Hắn nhíu mày

- Nhất Bác... Đúng là cậu rồi... Mình đây , Kim Nhã Nghiên đây

Hắn nhìn người con gái trước mặt một lúc ánh mắt từ lạnh chuyển sang giận giữ bóp cổ người con gái trước mặt

- Cô là ai? kim Nhã Nghiên chết lâu rồi - Nhất Bác

- N...Nhất... Nhất Bác... a... Cậu... Nghe...Mình... Giải...giải thích...

- A... Anh đừng manh động để chị ấy giải thích đã - Tiêu Chiến

Hắn nghe cậu nói vậy liền thả cô ta xuống , vừa được thả người con gái kia liền thở hổn hển chắc tại hắn bóp hơi mạnh tay

- Lúc đó quả thực mình đã chết nhưng  bác sĩ bảo có thể chỉ là chết lâm sàng, khả năng tỉnh là rất thấp , chỉ có 20% ba mẹ mình đã không muốn cậu đau khổ nên nói với cậu là mình đã chết , hơn nữa còn không cho cậu đến đám tang mình vì lúc đó mình vẫn nằm trong viện - Nhã Nghiên

- Thật... - Nhất Bác

- Đây... Không tin cậu có thể xem - Nhã Nghiên nói rồi lấy ra 1 tập giấy

Hắn cầm lền xem thử đôi mày liên tục nhíu lại

- Nghiên Nhi - Nhất Bác

- Đúng... Bác nhi là mình đây - Nhã Nghiên ôm lấy hắn

- A... Tôi đi ra thì hơn - Tiêu Chiến

Nghe vậy hắn liền bỏ Nhã Nghiên ra giữ tay Tiêu Chiến

- Em đi đâu ?- Nhất Bác

- A... Hai người vừa gặp lại sau 1 thời gian dài như vậy chắc chắn có chuyện để nói tôi nên đi thì hơn - Tiêu Chiến

- Nhất Bác đây là... - Nhã Nghiên

- À Tiêu Chiến vợ mình - Nhất Bác

- Ơ... Ơ...- Tiêu Chiến

-  Vậy à ? Chào em , chị là Nhã Nghiên thanh mai trúc mã hồi nhỏ của Nhất Bác - Nhã Nghiên gương mặt tươi cười , dơ tay ra

- Vâng chào chị - Tiêu Chiến dơ tay ra bắt nhưng bị hắn dơ ra trước bắt lấy tay Nhã Nghiên

- Vợ mình không thích động chạm người lạ - Nhất Bác

- À.. Không sao - Nhã Nghiên

- Sao cậu lại ở đây - Nhất Bác

- À mình sang đây vì có việc bên này ngày mai là về lại Trung Quốc rồi - Nhã Nghiên

- Vậy sao cậu biết mình ở đây ? - Nhất Bác

- A... Mình thấy dang giống cậu nên gọi thử thôi chứ không nghĩ là cậu - Nhã Nghiên

- Ừ vậy cậu về lại Trung Quốc có chỗ nào ở chưa - Nhất Bác

- À... Chưa có chắc mình ở khách sạn - Nhã Nghiên

- vậy về nhà mình ở đi - Nhất Bác

- Có phiền... - Nhã Nghiên

-  Không - Nhất Bác

- A... Vậy cảm ơn cậu - Nhã Nghiên nhìn hắn cười tươi

- Cậu về phòng đi , vợ chồng mình đi có việc chút - Nhất Bác

- Vậy hai người đi đi - Nhã Nghiên quay lưng bước đi

Sau khi cô ta đi Nhất Bác quay lại về phái Tiêu Chiến nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu lúc nãy

Oắt đờ... Con người này lật mặt cũng quá nhanh rồi vừa giây trước lạnh lùng mà giây sau đã... Ồ quao Tiêu Chiến phục hắn về khoản này lắm á nha , mai chắc cậu cũng phải học gấp 1 khóa học " lật mặt " do hắn đào tạo thôi...à mà hắn có đào tạo không nhỉ ? Chắc là với người khác thì không nhưng đối với cậu sẽ có khả năng chắc chắn là vậy

- Sao... Sao nhìn chăm chằm tui zợ - Tiêu Chiến

- Em có thấy điều gì lạ không ? - Nhất Bác

- Điều lạ á ? - Tiêu Chiến

- Ừ - Nhất Bác

- Có - Tiêu Chiến

- Là ... - Nhất Bác

- Là anh lật mặt cũng nhanh quá đi , mai dạy tôi với - Tiêu Chiến tỉnh ruồi nói

Hắn bất lực thật sự về độ ngây thơ của cậu , haiz... Chả hiểu sao cậu lại ngốc vậy nữa . Ý hắn hỏi cậu có thấy điều lạ không có nghĩa là cậu thấy thế nào khi Kim Nhã Nghiên ôm hắn chứ không phải " biệt tài lật mặt nhanh hơn lật bánh " của hắn ... Cậu... Cậu đúng là đang cà khịa hắn mà ( Ừ vừa lắm - au )

- Em... Ý tôi hỏi là lúc tôi với cô ta ôm nhau em thấy sao ? - Nhất Bác

- Sao... Sao là sao ? - Tiêu Chiến

- Em có cảm thấy khó chịu không ? - Nhát Bác

- Không - Tiêu Chiến

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác - Vương tổng cao cao tại thượng bị một đứa nhóc mới 16 tuổi cà khịa và phũ đến cạn mùa nước lũ , hừ... Vừa lắm trước đây hắn cũng cà khịa với phũ người ta nhiều lắm đặc biệt là bọn nữ nhân bây giờ thì hay rồi đúng là " kẻ cắp gặp bà già "

- Anh,  bộ anh bị sao hả ? - Tiêu Chiến

- À... Không , tôi không sao - Nhất Bác

- Ò... Tôi tưởng anh bị sao , mà nè - Tiêu Chiến

- Ừ - Nhất Bác

- Chị Nhã Nghiên xinh ha - Tiêu Chiến

- Sao lại hỏi vậy ? - Nhất Bác

- Chị ấy xinh thật mà , đúng không , tôi thấy nản với cái nhan sắc của mình quá - Tiêu Chiến

- Nếu như nhan sắc của em bình thường tôi cũng không bỏ ra những 100 000 USD để mang em về đâu , yên tâm đối với tôi em là đẹp nhất rồi - Nhất Bác cười

- Anh nói vậy thui , chứ ai mà biết người ta nghĩ sao , mà chị Nhã Nghiên kia là bạn thủa nhỏ mà sao gặp chị ấy anh cứ như tảng băng vậy ? - Tiêu Chiến

- Tôi... Không biết - Nhất Bác

- Không biết ? - Tiêu Chiến

- Tôi cảm thấy nhưng cái ôm đó rất xa lạ , cô ấy cũng không như trước vụ này nên điều tra lại - Nhất Bác

- Ò... Mà anh có gì chơi không , tôi chán lắm rồi đấy , chí ít cũng phải đưa đấy cái phone để tôi nghịch chứ - Tiêu Chiến

- Đấy - Nhất Bác ném cho cậu cái IPad

- Password - Tiêu Chiến

- Sinh nhật em - Nhất Bác

- Ừ... À cái gì ? Anh nói gì cơ ? - Tiêu Chiến

- Mật khẩu là sinh nhật em - Nhất Bác

- Sao anh biết ? - Tiêu Chiến

- Không phải việc em nên quan tâm đâu - Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến

- Đừng có xoa , tôi lớn rồi đó - Tiêu Chiến nhăn mặt

- Em còn trẻ con lắm - Nhất Bác ( Ừ vậy mà đè nó ra làm thật mà như đùa vậy : au ) 

Nơi khác

- Mẹ kiếp rút dây động rừng rồi

_________________________

Truyện của tôi nhiều tình tiết hại não lắm các cô cứ từ từ thấm ha đến gần cuối truyện sẽ hiểu được hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro