Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ây yô Uông đại nhân có phải ngài nên trở về rồi không... Bọn chúng thần cần ngài giúp đỡ

- Anh ba - Vương Nguyên

- alo anh nghe - Tuấn Khải

- Bọn em biết hết rồi ... Bọn em muốn gia nhập hắc đạo và nhờ Trác Thành với Vu Bân giúp theo anh thấy ... - Vương Nguyên

- Đã đến nước này rồi đành phải vậy... Được rồi anh sẽ qua đó và liên lạc với Vu Bân và Trác Thành - Tuấn Khải

- Vâng ca - Vương Nguyên

- À... A Chiến .. . - Tuấn Khải

- Nó quyết định rồi... Nó đồng ý - Vương Nguyên

- Được rồi cứ vậy đi - Tuấn Khải

Vương Nhất Bác à.. Vương Nhất Bác... Là hắn đã khiến Tiêu Chiến thành ra như này... Là hắn đã gây nên mọi thứ... Là hắn đã hại mất đi một Tiêu Chiến ngây thơ trong sáng để bây giờ những nỗi sợ hãi đó đã gộp lại thành những sự độc ác toan tính.... Và có khi nó sẽ hóa thành một con quỷ lấy đi tâm hồn lương thiện nhân hậu của một thiên thần ... Hết rồi.. Mọi thứ như vậy là đã quá đủ... Tiêu Chiến ngày xưa chết rồi... Giá như lúc đo hắn không lấy đi cái đó của cậu giá như hắn cho cậu làm một công việc gì đó để trả nợ hắn thì có lẽ mọi chuyện không đi quá xa như vậy ... Chính hắn đã đánh thức một phần linh tính xấu xa nào đó trong con người Tiêu Chiến... Cũng phải thôi... Tức nước thì phải vỡ bờ chứ . Bây giờ.. Hắn có hối hận cũng muộn rồi quá muộn rồi... Người hắn ngày nhớ đêm mong bây giờ đang mang ý định.. À không..không phải là ý định mà là nuôi ý chí giết hắn... Cho dù hắn có là ai... Là người thân của ai thì cậu cũng mặc kệ... À đúng rồi... Bà ta nữa nhỉ... Chắc giờ cái người mẹ kế của cậu đang bài bạc rượu chè như cũ nhỉ... Ba ta cũng không nằm ngoài danh sách mục tiêu trả thù của cậu ngoài Vương Nhất Bác đâu cứ chờ đi... Cùng chống mắt lên xem.... Sự trở lại của Ác Ma Đến từ Thiên Đường nào ... 

Tiêu Chiến ngồi trong phòng mắt chỉ hướng về tấm ảnh trước mặt mình ... Nhìn chằm chằm.... Ánh mắt ánh lên sự thù hận.... Sự khinh bỉ... Sự tức giận... Phải người trong ảnh đó là Vương Nhất Bác... Vì sao cậu lại có ảnh hắn ?

30p trước

- Vương Nguyên mày có ảnh của Vương Nhất Bác không ? - Tiêu Chiến

- Có , chi - Vương Nguyên

- Cho xin đi - Tiêu Chiến

- làm gì ,  Không phải mày không muốn nhìn thấy anh ấy sao ?  - Nguyên

- Kệ... Giờ phải tập nhìn mới đỡ sợ chứ ... Kiểu gì chả phải đối đầu - Tiêu Chiến

- Cũng phải  - Vương Nguyên lấy trong vali ra một tấm ảnh của Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến

- Cảm ơn - Tiêu Chiến

Thực tại

- Chính tay tôi... Sẽ giết anh... Tra nam ( đàn ông đểu ) - Tiêu Chiến

Cạch....

- Tiêu Chiến Trác Thành muốn nói chuyện với mày - Trình Hâm

- Được - Tiêu Chiến nhận lấy Đt trên tay Trình Hâm

Khi vừa mới đặt điện thoại cạch tai thì

- Ây yô bảo bối... Lâu rồi mới gặp lại cậu a~..… Trong thời gian tôi đi cậu sóng tốt chứ - Trác Thành nói giọng có ý trêu chọc... Ngứa đòn à

- Cậu hiểu rõ tình hình mà còn đùa à... Bao giờ về... Khóa huấn luyện bắt đầu từ bao giờ... Mau về đi cả Vu Bân nữa.... May về Seoul càng nhanh. Càng tốt... - Tiêu Chiến

- Nghe rồi , nghe rồi , tôi và Vu Bân sẽ về Seoul sớm và bắt đầu khóa huấn luyện vậy đi tôi đi làm nhiệm vụ - Trác Thành

- Được - Tiêu Chiến tắt máy

Chỗ hắn

Vương Nhất Bác nằm trên giường đầu không ngừng suy nghĩ về truyện hồi sáng ... Quả thực bóng lưng đó hắn nhìn rất quen mắt và cả Từ Minh Hạo... Sao thái độ lại lạ đến vậy và số người cũng vừa trùng khớp nếu trừ Từ Minh Hạo , Thực ra là lúc không thấy tăm hơi của các cậu hắn đã cho điều tra và phát hiện... Các cậu như bốc hơi khỏi Trung Quốc cả Vương Nguyên cũng không thấy đâu Vương Tuấn Khảo cho dù có diễn kịch giỏi đến mấy cũng không qua được mắt hắn xem ra tình hình ngày càng gay go rồi

- Alo Hạo Hiên ... Việc tôi nhờ đến đâu rồi - Nhất Bác

- Không có một dấu vết ... Người giúp bọn họ bỏ trốn phải là người cực thông minh chỉ sau ngài ... Có thể là thế

Đầu dây bên kia là giọng nói không hẳn là trầm nhưng pha chút trẻ con nhưng hắn chính là Vương Hạo Hiên ... Là cánh tay trái của Vương Nhất Bác sau Lưu Hải khoan

- Được rồi... Nghỉ đi - Nhất Bác

Hắn cầm máy Đt trên tay vào kho ảnh rồi tìm một tấm ảnh của người mà hắn điên cuồng nhớ thương ... Hay người đó chính là người đang hận và muốn giết hắn đến tận xương tủy ... Phải người đó là Tiêu Chiến

- Em còn muốn trốn đến bao giờ nữa... Xin em đừng như Nhã Nghiên mà ruồng bỏ tôi

Vương Nhất Bác rốt cuộc là đang nhớ người tên Kim Nhã Nghiên kia hay là đang nhớ cậu đây... Đây chính là người Người thứ hai và chỉ có người đó cho hắn cảm giác giống như người con gái tin Kim Nhã Nghiên kia ... Có phải... Hắn là đang coi cậu như một vật thế thân thật sự ... Đm thử là thế đi ... Để xem cho dù là Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên , Thiên Tỷ , Trình Hâm , Hoành Nghị có để cho hắn yên không. .. À quên còn hai bạn chẻ 😂 Vu Bân và Trác Thành nữa nhể ... Thử coi Tiêu Chiến như thế xem thì ... Thứ nhất là tình em có chắc bền lâu chỉ vì một người ngoài ... À quên chưa chắc đã là người ngoài .. Thứ hai là không nể nang có công ty hay quyền thế như nào mà lập tức lên kế hoạch đồ sát hắn ngay lập tức chứ đừng đùa.. Wow Tiêu Chiến cũng có sức ảnh hưởng lớn quá chứ

Phía Tiêu Chiến

- Mấy đứa định sẽ làm thế thật sao - Tuấn Huy

- Bắt buộc phải làm vậy... Không còn con đường nào khác - Tiêu Chiến

- Anh không cấm cản mấy đứa vì bọn anh không có quyền anh hành gì hết nhưng hãy nhớ đúng giới hạn của mình... Đừng xa ngã quá - Tuấn Huy

- Vâng bọn em biết rồi ... Cảm ơn ca - Trình Hâm

Sau đó Tiêu Chiến cả ngày không bước ra ngoài ... Cậu rốt cược là làm sao đây... Nửa không muốn giết nữa muốn giết hắn... Đương nhiên nợ máu thì phải trả bằng máu nhưng... Tại sao cậu lại có cảm giác như cậu không muốn giết hắn... Chẳng lẽ là có tình cảm... Không thể nào ! Hắn chỉ coi cậu như món hàng hay một món đồ chơi hay thậm chí là vậy thế thân thật thì sao ? Bây giờ ai ... Vị tiên nhân nào .. Vị cứu tinh nào đến giúp cậu đi... Đầu óc Tiêu Chiến như muốn nổ tung... Cậu không phân định được là có nên giết hắn hay không nhưng... Cho dù là cậu nhân nhượng cũng phải lấy đi nửa cái mạng của hắn . Chính điều độc ác đó cũng với những lời nói lúc trước của Hoành Nghị càng thúc giục cậu mau chóng huấn luyện và muốn giết à không... Muốn lấy đi nữa cái mạng của Vương Nhất Bác . Hay lắm ...cứ tiếp tục như thế thì Tiêu Chiến à... Cậu không còn là một cậu nhóc yếu đuối nữa ... Tốt rồi... Như thế là tốt rồi nhưng có làm được hay không là do cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro