1. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì fic hỏn lọn quá, nên mìnk viết lại từng phần🤯

Đôi mắt nàng đang nhìn thấy thứ gì đây? Mập mờ mập mờ ảo ảo... Tai nàng lại nghe thấy thứ gì nữa vậy? Một tiếng hét chói tai vang vọng, vang khắp bên này sang bên kia mà không chịu dừng lại. Một cảm giác như không tồn tại ở cái nơi nàng đang đứng hiện ra. Cái thứ cảm giác đó nó rất lạ, rất khó chịu, cực kì khóc chịu. Bỗng lại vang ra một cuộc hội thoại khiến cho nàng giật mình. Nàng bất giác phải để ý đến.

- 'Cái loạn hèn nhát như mày thì chẳng thể có cửa với anh ấy đâu'

Một câu nói khiến cho con người ta trở nên tiêu cực đó đã lọt được vào tai nàng. Hình ảnh hai thân hình của hai người phụ nữ hiện lên. Nó quen thuộc một cách độc địa. Nàng đã cố, cố đến mấy cũng không nhìn rõ được hai gương mặt đó. Vậy tại sao nàng lại cảm thấy quen quá vậy? Nàng bắt đầu cảm thấy sợ. Mọi thứ xung quanh tự nhên mờ dần mờ dần, vốn nó đã rất mờ giờ lại mờ hơn. Nàng không để ý đến hai thân ảnh kia nữa, nàng cứ mơ hồ đứng im. Trong giấc mơ làm gì có ai đều khiển được chính mình. Chắc chắn đây là giấc mơ nhỉ? Hay là nàng đang thực sự ở một thế giới khác... Nhưng rồi một tiếng súng phát ra, nó to lắm. Tiếng súng phát ra ở bên phía hai cô gái kia, rõ ràng khoảng cách rất xa mà nàng dường như có thể nghe thấy rất rõ, rõ hơn ai hết, như thể nàng là người trong cuộc vậy. Tại sao? Hai cô gái kia là ai cơ chứ? Tại sao người nhìn chông có gia cảnh giàu sang hơn lại giết hại người mặc áo đồng phục học sinh? Cô gái 'sát nhân' kia bỏ đi rồi. Bỏ đi và để lại một cái xác xinh đẹp nằm trên vũng máu. Gọi là cái xác thì cũng không hẳn, nhìn kìa tay cô gái vẫn cử động. Run rẩy tìm kiếm sự trợ giúp nhỏ bé. Tự nhiên tất cả mọi thứ đều đứng lại, thời gian ngừng rồi, nàng cũng ngừng theo. Nhưng suy nghĩ của nàng, đôi mắt của nàng, hơi thở của nàng vẫn lại rất bình thường. Nàng nhìn vào khuôn mặt của cái xác, bỗng nhiên nàng cảm thấy sợ hãi, sợ hơn bao giờ hết. Đương nhiên phải sợ chứ, chẳng phải cô gái này là do nàng giết sao? Lại một tiếng hét chói tai vang lên, đây là tiếng hét của nàng! Không gian nơi đây dần dần tan biến nhưng nàng và cái xác sao không thể tan biến được? Nàng muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Nàng càng hét to, hình ảnh chính tay mình nổ súng hiện ra càng rõ...

Đôi mắt xinh đẹp, sắc xảo của Jisoo mở ra, mở một cách tức tóc. Cô ngồi dậy với dáng vẻ đầy mồ hôi, như thể vừa tắm xong nhưng quên không lau người. Cô rất hoảng loạn, đến nỗi đôi mắt ấy hiện lên những vết nứt đỏ. Là mơ! Cô thở gấp, liên tục thở...

- 'Tiểu thư!'

Một giọng nói trong trẻo, tinh khiết cất lên. Là giọng nói của người giúp việc.

- 'Hả' - theo phản xạ cô trả lời một cách ngắn gọn

- 'Cô ổn chứ?' - cô giúp việc hỏi Jisoo đầy lo lắng. 

- 'Ưm'

Vừa dứt, cô lại nằm xuống, định chùm chăn ngủ tiếp. Bây giờ có lẽ vẫn còn quá sớm để thức dậy đối với những "con cú đêm" như Jisoo. 

- 'Tiểu thư khoan đã!' -  giọng nói cô giúp việc hoảng loạn cất lên

- 'Sao?'

-  'M..mẹ cô đang có mặt tại đây..'

- 'Thì sao chứ?' 

Đúng, thì sao chứ? Mẹ đến thăm nhà con gái là điều bình thường mà, bà ấy cũng chẳng cần được con xuống tiếp. Ừ... nhưng mà, đã hơn 9h sáng mà cô tiểu thư của họ còn chưa dậy thì mới là rắc rối. Đầu óc đã chậm rồi còn vừa mới tỉnh sau cơn ác mộng. Jisoo mất một lúc mới nhận ra. Cô giật mình ngồi dậy

- 'Hả'

Không đắn đo nhiều, không chờ câu nói của người giúp việc nữa, Jisoo đứng dậy, rời khỏi giường lao đầu vào nhà tắm. Gì đây gì đây, không hiểu bộ não cô nghĩ gì mà hôm qua thức đến 4h sáng!! Kiển gì xuống dưới đó, gặp mẹ, và bị chửi cho coi. Nghĩ thôi mà da gà da ốc da người gì dựng hết cả lên. Cô luống cuống chết đi được. Tự nhiên không hiểu sao khi soi gương, cảnh tượng trong giấc mơ lại hiện ra... Phải rồi giờ cô mới nhớ lại cái cơn ác mộng đó. Nó hiện lên làm tay nàng tiểu thư run rẩy. Cô thở dài tự trấn an bản thân: "Tất cả... đã qua rồi kia mà... Mình không có tội lỗi gì cả!" Jisoo khẳng định một câu chắc như đinh đóng cột. 

Là một tiểu thư quyền quý có tất cả mọi thứ trừ tình thương để miêu tả cô á? Không đúng lắm. Là lá vàng cành ngọc của nhà họ Kim nhưng lại có tuổi thơ không mấy hạnh phúc sao? Cũng có lý nhưng cô không để ý đến mấy cái gọi là tình thương đâu. Hay là một con người bị áp đặt, bị kì vọng, bị "giam cầm" nhỉ? Jisoo luôn nghĩ đó là điều mà con của người giàu phải chịu lên đó chẳng là gì! Ủa vậy chẳng lẽ Jisoo là người xấu sao? Có tất cả của cải, tình thương từ người mẹ, sự quan tâm từ người ba, sự chiều chuộng từ người anh vậy mà vẫn tàn nhẫn ra tay giết người? Như cái ác mộng kinh khủng đó, nó không phải là giấc mơ, nó là quá khứ. Căm hận người ta vì tình. Có một cô gái đã xen ngang chen vào mối tình đầu của cô. Cho dù nó không có sâu đậm, gọi là tình cảm nhất thời của học sinh thôi nhưng mà Jisoo không thể chấp nhận mình là một kẻ yếu đuối, một kẻ khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy thương hại. Giết nó sao? Đúng là cô đã bắn vào tay nó nhưng cô không phải người giết nó! Tuyệt đối không! Vào tay sao chết được. 

Mùa đông 4 năm về trước

Nhớ lại cái đêm đó, cái đêm khiến cho cuộc đời Jisoo thay đổi chóng mặt. Cái đêm cô chỉ muốn xóa xổ khỏi thế giới này. Lúc ở hiện trường gây án, Jisoo không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn đắc trí. Ở đó thuộc khu đất nhà mình, cả tháng không ai lui tới, đó là một khu sân vận động. Mà lúc đó lại là mùa đông, ai mà rảnh ra đấy cơ chứ. Lái xe về đến nhà, vừa bước qua người ba. Jisoo đã bị ông ta ngăn lại. Ông ta hỏi cô một câu, ngắn gọn dễ hiểu: "Sao trên người con lại có súng?". Jisoo như người mất hồn, súng cô mang đi tiêu hủy rồi mà! Có lẽ nào ba cô nhìn thấy cảnh tượng cô đi tiêu hủy súng, hay tồi tệ hơn là cảnh cô giết con bé kia. Thực ra ba cô chẳng hề thấy điều gì mà là ngửi thấy mùi thoang thoảng hơi khét, đoán bừa là súng. Ai ngờ đâu lại là sự thật. Nhìn thấy một mớ hỗn đoạn trên gương mặt con gái, ông ta từ từ thay đổi suy nghĩ nhìn chằm chằm vào cô: "Ở đâu?" "Sân vận động nhà chúng ta" Jisoo miễn cưỡng trả lời. Ông ta thở dài một cái, mặt ông ta nghiêm rồi, xoay người chạy ra ngoài. Jisoo lúng túng đuổi theo cầm tay ba ngăn lại: "Ba định đâu?" Nước mắt cô đầm đìa chảy xuống hai bên gò má. Chết rồi chết thật rồi, ba cô là người chính trực, là một chủ tịch, là một tỉ phú nhất định ông sẽ đi cứu con bé kia rồi cô sẽ phải vào tù. Cô khóc lóc, giữ tay ba cầu xin ông đừng đi nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn bao giờ hết: "Đi tiêu hủy xác!" Ông ta đã trả lời vậy đó, dứt lời văng tay cô ra, bỏ đi. Jisoo lúc đó còn non nớt, vừa cảm thấy nhẹ nhõm đi, vừa cảm thấy nặng nề. Gì mà tiêu hủy? 

Nửa đêm ba cô chưa về, Jisoo rúc mình ở im trong phòng. Những suy nghĩ, cảm giác vô cùng tiêu cực hiện lên. Lỡ như ba cô không may bị phát hiện thì sao? Lỡ như ông ấy chỉ muốn trấn an cô rồi bí mật chăm sóc con bé kia thì sao? Nhưng dù sao cô vẫn không thể nào yên được. Tại sao cô lại làm thế chứ? Đúng là con ngu mà! Jisoo cứ ở trong những điều tiêu cực mà ngủ thiếp, ngủ hay ngất thì không ai hay

Sáng sớm ngày hôm sau Jisoo bị Seokjin - anh trai của mình lôi dậy

- 'Anh bị điên à? thả em ra'

- 'Em mau dậy mà xem tin tức về ba kìa!"

- 'Sao cơ?'

Lúc này Jisoo mới nhớ ra mọi chuyện tối qua, nhưng cô đã tỉnh táo hơn để đối mặt với câu trả lời mà tối qua cô cứ tự hỏi đi hỏi lại. Nỗi sợ hãi lại ập tới dữ dội, cho dù có tỉnh táo hơn thì không thể khẳng định mọi chuyện sẽ tốt được

"... Thưa quý khán giả, ngài chủ tịch Kim Namjoon của tập đoàn POSCO đã phát hiện một thi thể của một cô nữ sinh..."

Vừa mới nghe đến đây, đầu óc Jisoo như nổ tung , đôi mắt rươm rướm nước mắt, cả cơ thể run lên bần bật. Điều tồi tệ nhất mà cô nghĩ ra được đã xảy ra à? Ba cô không hề tiêu hủy cái xác mà là đến để báo với cảnh sát ư?

"...tại cảng INCHEON. Cụ thể nạn nhân có tên Han Ji Rang, hiện tại đang là học sinh của trường cấp 3 Gangna,. Nghi phạm được cho là Lee Sohu, có thân thiết với nạn nhân là bạn cùng lớp với nạn nhân, là bạn trai của con gái chủ tịch Kim. Hiện tại chúng tôi mặc dù chưa tìm được dấu vân tay của Lee Sohu trên người nạn nhân cũng như hung khí gây án nhưng lại thấy vô vàn dấu vân tay và đồ của nạn nhân ở trên người và trong nhà nghi phạm. Tất cả những bằng chứng ấy được chủ tịch Kim và đội cảnh sát Gangnam tìm kiếm. Chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra!..."

Seokjin đang ngước mắt nhìn lên ti vi trên miệng anh nở một nụ cười vinh hạnh. Anh nhìn xuống Jisoo, thấy cô vẫn mơ hồ mở to mắt nhìn về phía ti vi, khóe mắt còn đọng lại giọt nước. Chắc chắn đó là do Jisoo quá tự hào về ba của mình rồi.

Rồi trên màn hình ti vi hiện ra hình ảnh của Sohu. Tay hắn bị còng tay khóa lại, gương mặt căm phẫn như có thể xé xác cô thành trăm mảnh nếu Jisoo có mặt ở đó. Thằng này nó cũng là con đại gia chứ có phải bần hèn gì đâu. Lee Sohu cái thằng ranh này lúc nào cũng ăn chơi, bắt nạt, nó mà không giàu là cũng bị đuổi học lâu rồi đấy.

"Thưa học sinh Sohu, cậu có ý kiến gì về sự việc này không ạ?"

"Tao không biết gì hết. Người giết Ji Rang tội nghiệp là tập đoàn Kim, chắc chắn ông ta ghét tao nên mới làm vậy! Tao không sai!"

- 'Cái thằng bạn trai em quen đây ư? Jisoo em bị mù rồi' 

Seokjin lên tiếng quở trách cô, quay xuống nhìn mặt em gái thì thấy trên gương mặt cô vẫn còn nước mắt. Nhất định là đang lo lắng cho cái thằng trẻ ranh kia rồi mà

- 'Em thấy chưa? Ba rất tuyệt phải không?'

- ' Ba...'

- 'Em sao vậy? Không tin à?'

- 'Ba... ba đang ở đâu?'

- 'Em tìm ba có việc gì, ông ấy còn đang bận'

- 'Em hỏi BA ĐANG Ở ĐÂU?' - Jisoo không nhẫn lại mất kiểm soát quát lên

- 'Jisoo à, ba vừa về chắc đang ở trong phòng sách. Rốt cuộc em muốn làm gì vậy?'

Jisoo không lương lự, chạy khỏi phòng, bỏ đi. Điều này nhất định chỉ là mơ thôi. Phải nó là mơ, dạo này cô hay gặp ác mộng lắm. Chắc chắn tối hôm qua chỉ là mơ. Jisoo nước mắt nước mũi chạy vào phòng làm việc ba cô. Nàng dùng tay quệt đi nước mắt trên mặt mình gõ cửa...

- 'Ai?'

- 'Ba à...'

- 'Vào!'

Jisoo đẩy nhẹ tay nắm cửa chậm rãi bước vào. Cô khá bất ngờ vì trong này không được sáng sủa như bình thường, một luồng khí lướt qua khiến cho Jisoo lạnh sống lưng. Cô bước đến bên người ba đang ngồi đọc sách mà khom người xuống cho cao bằng, cất giọng yếu lên

- 'Ba à, sự việc sáng nay... là..sao ạ?'

Ba cô không trả lời, nở một nụ cười nhếch đầy chua sót

- 'Đến cái nước này con vẫn còn lên tiếng được sao?'

- 'Dạ?'

- 'Con giết người ta rồi bỏ đi... Con có biết ta đã phải thức suốt đêm hôm qua để che đậy tội lội bẩn thỉu mà con gây ra đấy'

Jisoo như hiểu ra chuyện gì, phải cô không hề mơ, không có ác mộng nào xảy ra cả. Mà là do ba cô đã che đậy tội lỗi... Jisoo đau lòng, quỳ xuống liên tục chấp tay van xin

- 'Ba à, con xin lỗi. Con thật sự không kiểm soát được hành động, con không biết, con không nhớ gì cả. Ba ơi, con xin lỗi'

Jisoo quỳ xuống chấp tay van xin. Nhưng không nhận được câu trả lời từ người ba

- 'Nhưng...nhưng mà rõ ràng con chỉ bắn vào tay nó chứ không giết nó, làm sao chết được chứ. Lúc con bỏ đi nó vẫn con sống mà' - Cô vừa khóc vừa yếu ớt lên tiếng

- 'Sao cơ? Con chỉ bắn vào tay nó?'

- 'Vâng, con nhớ rõ ràng là vậy'

- 'Lúc ta đến nơi nó đã chết với một vết thương ở đầu'

- 'Con không biết, chắc chắn... con...con chỉ..'  - Jisoo nói vấp từng chữ, không ra tiếng

- 'Dù thế nào đi nữa, nó đã chết rồi. Tuyệt đối sẽ không có chuyện gì liên quan tới con. Đừng nghĩ nữa, coi như đã không có chuyện gì xảy ra hết. Biết chưa?'

- 'Nhưng... mà..'

- 'Không có nhưng gì hết. Mau dọn quần áo đồ đạc đi!'

- 'Ba.. ba định làm gì?' 

Jisoo ngạc nhiên hỏi ba. Này đừng nói bị đuổi nhé, có chết cô cũng không thể bị đuổi!!!

- 'Đương nhiên là đưa con sang Mỹ rồi. Hãy ở bên đó và sống bình thường, coi như đi du học. CÓ BIẾT CHƯA?'

Jisoo sợ hãi vâng lời, đứng dậy rời khỏi căn phòng. Phải, cho dù Jisoo không bắn vào đầu thì nàng cũng mang một tội lỗi vẫn rất nặng đó chính là giết người không thành. Nhưng mà rốt cuộc vết bắn ở đầu là sao chứ? Đó vẫn luôn là một câu hỏi không thể giải, người cuối cùng ra tay giết Ji Rang không phải là cô vậy lên Jisoo không bao giờ nhận mình đã từng làm chuyện ác ôn này. 

----------

Hi hi, mình sẽ quảng bá lại có fic này. .Mong lên 10 vote kkkk








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro