Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Cánh cửa phòng y tế mở ra , cô phụ trách đi phía trước còn Hải Duy đi phía sau . Từ lúc anh bước ra , Khánh Vy cảm thấy có gì đó không đúng , sắc mặt Hải Duy còn tệ hơn lúc nãy nữa .

Anh im lặng chẳng nói câu nào , cặp sách được các bạn mang xuống hộ , cô đưa cho anh rồi cùng theo anh ra nhà xe .

"Hay anh để xe ở đây đi , em đưa anh về "

"Không cần đâu , nhà anh cũng gần đây mà"

"Qua tận cầu mà nói gần"

"Hả?"

Hải Duy ngơ ngác nhìn về phía Khánh Vy , thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu , cô liền biết mình nói hớ rồi .

"À không ý em là....chắc nhà anh cũng xa nên em muốn đưa anh về thôi . Dù sao anh cũng vừa mới tỉnh mà"

"Thôi mất công lắm , anh đi xe về rồi lúc nào đi học lại lên đây . Chứ bỏ xe đây thì đi bộ đi học mất"

Như vớ được vàng vậy , Khánh Vy mặt tươi rói quay ra nhìn Hải Duy .

"Em đưa anh đi , mai là khảo sát lớp 9 đúng không . Em đưa anh đi được , mai khối 8 bọn em nghỉ mà"

"Thôi , phiền em lắm"

Hải Duy cười trừ rồi tiến đến định dắt xe đạp của mình đi thì lại bị Khánh Vy cản lại . Cô chăm chú nhìn Hải Duy khiến anh ngại ngùng mà không dám nhìn thẳng nữa .

"Em đã bảo em lai về mà , nhỡ trên đường có chuyện gì thì em sẽ hối hận cả đời mất"

"Em...." Hải Duy ngửng lên nhìn cô vài giây , sau đó lại im bặt .

"Bây giờ đã là 12h trưa rồi đó , em đói lắm rồi . Mau đi đi"

Trước lời thúc giục của cô nhóc trước mặt , Hải Duy cũng đành chấp nhận . Anh ngại ngùng lên xe để cô trở về .

Trên đường đi hai đứa nói chuyện khá vui , có vẻ như là hợp tần số thì phải .

"Ừm anh biết rồi , về sẽ kết bạn"

Hải Duy bật cười vì bị cô nhóc này cằn nhằn , chuyện là Khánh Vy gửi kết bạn fb cho anh mấy ngày trước , nhưng Hải Duy lại là người sống rất trầm . Vòng bạn bè của anh không có nhiều , chỉ toàn là người quen biết .

Vì thế nên khi thấy cô nhóc gửi kết bạn , lại chẳng có bạn chung nữa nên anh cũng rất ái ngại .

"Nhớ đó"

Khánh Vy cười thầm trong lòng , thoáng chốc cô đã đưa anh về đến nơi rồi .

"Để em đưa anh vào "

"Thôi đừng"

Hải Duy xanh mặt khi nghe cô nói vậy , anh vội vã cảm ơn cô rồi nhanh cầm cặp chạy vào nhà khi thấy người phụ nữ trung niên đang đứng ở trong nhà nhìn ra .

Khánh Vy cảm thấy người này không được tốt cho lắm , theo cô đánh giá là vậy . Cái tật nhìn mặt rồi đánh giá này của cô hơi khó bỏ , nhưng đôi khi nó cũng đúng lắm chứ đùa .

Đợi đến khi Khánh Vy đi về , trong nhà mới đầy tiếng chửi bới .

"M biết bây giờ mấy giờ rồi không , em m 11h30 tan học mà m để nó đứng chờ m , rồi nó phải đi bộ về đây . Còn m , m lại được gái đón về cơ à "

"Cái loại như m đúng là đéo ra gì cả , y hệt con mẹ mày"

Hải Duy quỳ trên nền đất lạnh lẽo , mặt anh cúi gằm xuống không nói một câu nào cả .

Còn người phụ nữ kia thì miệng liên tục chửi mắng , tay lại dùng cán chổi đập mạnh xuống lưng của anh .

Đứa em gái bằng tuổi Khánh Vy đứng dựa vào cửa phòng rồi khinh khỉnh nhìn anh.

"Mẹ đánh cho anh ta chừa đi , anh ta để con đi bộ về bây giờ tím hết chân rồi"

"Được rồi mẹ biết rồi . Thằng cha m đi công tác còn lâu mới về , t nói cái bản mặt m biết từ bây giờ mà m không làm t vừa ý , thì nhịn cơm đi"

Bà ta nói xong thì ném mạnh cái chổi xuống bên cạnh anh rồi đi vào trong phòng , cũng không quên thốt lên một câu nhắc nhở .

"Nhanh đứng dậy đi nấu cơm"

"Vâng"

Hải Duy run rẩy đến nỗi đứng chẳng vững , anh vịn vào lan can cầu thang rồi đi lên tầng .

Đặt chiếc balo xuống bên cạnh , cởi bỏ lớp áo đồng phục ra , trên lưng là một đống những vết bầm tím , vết thương cũ vết thương mới chằng chịt lên hết cả . Chân tay cũng đều bị tím bầm .

Người phụ nữ kia thâm hiểm đến nỗi chỉ đánh vào những nơi bị quần áo che đi bởi bà ta biết , có sao thì anh cũng chẳng nói gì ra cả .

"Thằng kia m không xuống để t nhịn đói à"

"Con xuống liền"

Nhanh vớ đại lấy cái áo cộc tay rồi mặc vào , anh mệt mỏi đi xuống dưới bếp nấu đồ ăn .

Nấu xong xuôi , anh cũng không được ngồi vào bàn ăn cùng mà chỉ có thể ra ngoài đợi 2 người đó ăn xong . Thì mới dám ngồi lại ăn nốt thức ăn còn thừa trên đĩa , nhiều lúc cũng chẳng còn gì , anh chỉ còn cách ăn nguyên cơm không để chống đói , dù sao có còn hơn không .

"Cô cho con đi ra ngoài một chút được không ạ"

Hải Duy sau khi rửa xong đống bát đĩa thì mới dám đứng lấp ló bên cạnh cửa phòng người phụ nữ kia rồi xin phép .

Cũng may là bà ta tâm trạng đang tốt nên không làm khó dễ gì thêm .

Anh vớ lấy chiếc ô rồi chạy nhanh ra quầy thuốc , mua tạm vài liều thuốc giảm đau cùng với miếng dán rồi lại nhanh chạy về nhà .

Mấy hôm nay ngày nào cũng bị đánh còn bị bỏ đói nữa nên anh thực sự rất mệt . Sáng nay cũng là vì vết thương trên người cộng với cơn đói làm anh mới ngất xỉu như vậy .

"May quá chiều nay được nghỉ rồi"

Hải Duy cười nhẹ khi thấy thời khóa biểu không xếp lịch chiều này , nói thật cũng đã vào cuối cấp rồi nên ngày nghỉ của anh rất ít , được nghỉ 1 buổi chiều như vậy đã là tốt lắm rồi .

Tay nhanh chóng lấy 2 viên thuốc giảm đau rồi bỏ vào miệng , xong xuôi , anh mới lấy dầu gió cùng miếng dán giảm đau dán lên người .

Chiều nay chắc anh sẽ ngủ một giấc thật lâu , coi như là hưởng được chút yên bình sau mấy ngày mệt mỏi vậy .

Trái ngược với tâm trạng của Hải Duy , chiều nay Khánh Vy vẫn phải lên trường , nhìn thời khóa biểu mà cô nhóc cảm thấy chán không buồn nói . Đã học toán rồi mà lớp anh chiều nay không có lịch nữa chứ .

"Gì mà mặt mày thẫn thờ thế con kia"

Phương Hằng đặt ly trà sữa xuống cạnh bàn cho cô rồi ngồi xuống .

"Không có gìii, thôi học đi"

Buổi học chiều đó cứ thế diễn ra với tâm trạng thơ thẩn của cô bé nào đó . Cô đang tự hỏi không biết giờ này anh làm gì nhỉ , liệu anh có nhớ đến cô không đây?

20:00

"Chào anhhh, anh đỡ mệt chưa "

"Ừm anh đỡ rồi"

"Dạa vậy mai mấy giờ anh đi học , em qua đón anh"

"...." Seen

Thấy Hải Duy không trả lời mà chỉ xem tin nhắn làm Khánh Vy thấy cũng buồn . Chắc cô phiền anh rồi , nên đành để vậy mà học bài tiếp . Đến tầm 10h tối , Hải Duy mới trả lời cô .

"6h30 nhé , mà em đứng đợi anh ngoài ngõ , anh tự đi bộ ra"

"Dạ vâng"

Khánh Vy vui vẻ nhìn dòng tin nhắn , rồi cô và anh cứ thế trò chuyện đến gần 12h khuya mới chịu đi ngủ .

6h30

"Chào buổi sáng"

Khánh Vy cười típ mắt , tay vẫy vẫy Hải Duy làm anh nhịn không được mà cũng cười với cô . Quả thực cô nhóc này mới sáng sớm ra đã năng lượng tràn trề rồi .

"Anh ăn sáng chưa"

Khánh Vy hỏi .

"Anh hả , thôi ăn làm gì"

Quả thực Hải Duy cũng rất đói , nhưng 2 mẹ con nhà kia không đồng ý để anh ăn sáng mặc dù biết sáng nay anh có kì thi quan trọng thế nào .

"Không được hôm nay thi như thế phải ăn mới làm bài tốt . May mà em tính trước , em mua cho anh rồi nè , cầm vào ăn rồi làm bài tốt nha"

Khánh Vy dừng trước cổng trường rồi đưa bánh cho anh . Ngay trong giây phút ấy , Hải Duy dường như cảm nhận được hơi ấm mà rất lâu rồi anh mới được nhận lại .

"C..cảm ơn em"

Anh ấp úng nhận lấy bánh mỳ và nước rồi đi về phía lớp học . Khánh Vy đứng đó nhìn anh mãi , cho đến khi anh lên tầng rồi mới chịu đi xe về nhà .

Cô thật sự biết thích một người là như thế nào rồi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro