1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xu Minghao vẫn cứ đang đợi tuyết rơi.

Cậu nhận ra rằng, cậu có một nỗi buồn nho nhỏ mà Joshua vẫn hay gọi là "The winter sorrow". Thứ cảm xúc buồn bã cô đơn mỗi khi đông về.
Cậu đang vì ai mà buồn thế?

Vì ai mà đứng bần thần bên cửa sổ mãi, vì ai mà cứ hoài đợi tuyết rơi?
Không, Xu Minghao chẳng vì ai cả. Vì hình bóng của bản thân hồi bé mà mới đợi tuyết như vậy.

Xu Minghao thầm nghĩ, kể cũng lạ, tuyết cũng chỉ là một loại mưa, người đi đường cũng đi ô vì mưa như tuyết, có gì khác nhau đâu?

Nhưng cậu lại mong chờ tuyết đến như thế, chỉ vì chút tình cảm ích kỉ của mình.

Những cái ngày chơi với tuyết ở Liêu Ninh, Xu Minghao còn nhớ rất rõ.
Thường sau một trận tuyết lớn, khoảnh sân nhà Minghao sẽ chất đầy tuyết. Những ngày tuyết tuyệt đẹp khi mà trẻ con chẳng phải đi học, được ra ngoài chơi đắp người tuyết. Xu Minghao đã từng ước mình có thể đắp một người tuyết tuyệt đẹp như Michaelangelo hay Auguste Rodin(*), nhưng cậu chưa kịp tạc thân người cho người tuyết vĩ đại như Người suy tư thì thường bị gọi về nhà để ăn trưa.
(Michaelangelo, Rodin: Những nhà điêu khắc nổi tiếng)

Xu Minghao của hiện tại không còn trở thành Rodin được nữa, cậu cũng không được tự do ra ngoài để đắp người tuyết nữa rồi.

Và tuyết vẫn chưa rơi...

Xu Minghao dịu dàng nhìn xuống con đường dốc phía dưới. Liêu Ninh cũng có dốc, nhưng nó không có cầu thang thoai thoải như này, Liêu Ninh còn có biển, bãi biển xa xa với những con sóng thì thầm.

Tóm lại, Xu Minghao nhớ quê, y như một đứa trẻ không thể xa nhà quá lâu. 21 tuổi thì sao chứ? Anh Woozi còn nhớ nhà, y như cậu đấy thôi. Busan trong mắt anh chính là Liêu Ninh trong mắt cậu. Mà một người ngầu như anh còn như vậy thì sao cậu phải xấu hổ cơ chứ?

Ngoài trời vẫn rét căm căm, người ta vẫn đội mũ đội ô tránh cơn mưa phùn táp thẳng vào mặt. Và rồi cơn mưa ấy đột ngột biến thành màu trắng xoá, đậu trên mái tóc của người đi đường. Chấm, chấm, chấm. Tuyết nhỏ từng hạt nhỏ xuống đường như chấm những hạt màu trắng nhỏ trong bức tranh biết chuyển động.

Xu Minghao mừng rỡ đưa tay ra ngoài, hứng những hạt tuyết đầu tiên đó. Những hạt tuyết đẹp đẽ, rực rỡ, và tất nhiên, sạch sẽ trước khi chúng chạm trần gian.

Chà, cuối cùng tuyết đã rơi rồi.
—————————————
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro