oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ding dong*
*ding dong*
*ding dong*

tiếng chuông cửa vang lên, chính là từ bên ngoài nhà của Vinny. hôm nay là một ngày mưa lạnh, chắc hẳn sẽ chẳng ai thích việc bản thân bị làm phiền vào một ngày như này, nhỉ ?

“ con mẹ, đợi tí..tôi ra ngay ” - Vinny nói to, sau đó buông đôi đũa đang gắp mì xuống, đứng lên và ra mở cửa

một tiếng 'cạch' phát ra, hắn ngớ người khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. là thằng bé mọt sách ngu ngơ JayJo đây mà, nó ở đây làm gì vậy ???

“ Jay !? cậu đến đây làm gì ? sao cả người lại ướt sũng thế này !? ” - Vinny nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới, nhăn nhó hỏi

“ Vinny, tôi..bị mẹ đuổi khỏi nhà " - Jay cúi mặt, giọng ỉu xìu

" đuổi khỏi nhà ? " - hắn nghi ngờ

" về việc cậu tìm giúp tôi chiếc xe đạp, mẹ tôi đã rất tức giận sau khi biết tôi đã tìm lại được nó...." - nó nói, lần này bình tĩnh hơn

" hiểu rồi, nhanh. Vào đây với tôi, không lại ốm "

hắn gật đầu, dường như đã hiểu vấn đề. Nhìn người thương cả thân dầm mưa đến đây, Vinny có chút đau lòng. Nắm lấy tay nó kéo vào trong rồi đóng cửa

" để tôi giúp cậu "

tóc đỏ nhanh nhẹn vào phòng lấy tạm một cái áo phông, quần đùi cùng với khăn lau của hắn đưa cho Jay

" đây này, lau đầu xong thay quần áo đi. nước mưa nó thấm vào là ốm đấy, tôi nghèo không có tiền mua thuốc cho cậu chết thì ráng chịu " - Vinny phủ khăn lên đầu Jay, tiện tay xoa cái đầu nhỏ đang vùi trong lớp khăn mềm mại

" độc mồm độc miệng thế... " - nó nhận lấy cái áo và khăn lau từ hắn, bất giác mỉm cười. trong lòng cũng cảm thấy có vài tia ấm áp

" còn chần chừ cái gì nữa, đi thay đi ! " - thấy nó cứ ngơ ngơ như thế, hắn liền quát

" biết rồi " - Jay đáp lại, sau đó nhìn một vòng quanh nhà Vinny. xác định xong vị trí phòng tắm, nó lon ton đi vào thay đồ

10 phút đã trôi qua, nó bước ra ngoài với cái áo phông rộng ơi là rộng của tóc đỏ, ở dưới cũng là quần mặc ké của hắn nên cũng không đỡ là bao. dù sao thì méo mó có hơn không

" xong rồi à ? " - Vinny đang ngồi bấm điện thoại thì nghe tiếng mở cửa, liền quay lại

" ừm, xong rồi " - nó gật đầu

đập vào mắt hắn là JayJo đang mặc bộ đồ phải nói là to đùng làm Vinny không khỏi buồn cười, nhưng mà trông đáng yêu phết chứ đùa. rõ ràng là hắn cũng không cao hơn Jay là bao, sao nó có thể 'tí hon' một cách kì lạ như này được ?

" chà, nhìn cậu có vẻ không được thoải mái trong bộ đồ của tôi lắm nhỉ "

" à- không có, tại nó có vẻ hơi rộng so với tôi " - nó trả lời hắn vừa lau đầu

" lại đây " - tóc đỏ vẫy, ý gọi nó lại gần

" đợi chút, tóc tôi còn chưa kh- "

nó còn chưa nói tròn câu, Vinny cũng không kiên nhẫn mà đi đến xách nó lên. đem nó ra sofa ngồi vào lòng

" lần sau tôi bảo lại thì cứ lại đi, đừng nhiều lời " - hắn vớ lấy cái khăn từ tay Jay rồi lau đầu cho nó như trẻ con

" Vinny... " - nó cúi đầu, bấu lấy tay áo Vinny lắc nhẹ

" gì ? "

" tôi tự làm được mà "

" không thích, tôi muốn lau thì để tôi lau "

" nhưng mà..cứ kì quặc kiểu gì ấy. hơn nữa tôi cũng lớn rồi " - ai đó trong lòng hắn biết xấu hổ kìa, nó còn lấy cả tay che mặt lại chứ. thế là tim Vinny được một cỗ loạn lên vì hành động ngu ngơ của Jay

" cục cưng, cậu cứ đáng yêu như vậy thì tôi phải làm thế nào đây ? " - lần này hắn đầu hàng thật rồi, đầu hàng trước sự dễ thương của nó.

tóc đỏ liền để cái khăn xuống, không nhịn nổi mà gục đầu vào hõm cổ nó cọ xát, tay thì siết lấy cái eo phẳng lỳ kia

" ư..Vinny.." - nó kêu lên một tiếng

" Jay à,..dễ thương quá..thơm nữa " - hắn thủ thỉ vào tai nó làm nó lại càng đỏ mặt

" Vinny, đừng siết..khó chịu " - lồng ngực nó hơi phập phồng, nắm lấy tay của hắn mà ngăn

hiểu ý em xinh trong lòng, tóc đỏ nới rộng vòng tay, âu yếm hôn vào cổ, má rồi đến môi nó

" em bé... " - Vinny yêu chiều gọi Jay, chẳng hiểu sao hắn cứ quyến luyến nó mãi, không muốn buông ra

" đây " - nó đáp lại, đưa tay xoa dỗ dành cái con cún bự đang làm nũng kia

" muốn em bé ở lại " - hắn vẫn cứ ôm nó khư khư

" ừ ừ, biết mà. tôi ở đây "

Jay thở dài vì độ chỏu che của gã to con, hắn thật biết làm người ta mủi lòng. ra là tên này cũng có những lúc ủy mị như vầy

" thôi mà, lớn rồi mà cứ như trẻ con " - Jay tủm tỉm, chọc ghẹo hắn

" miễn em bé thích, dù có biến thành trẻ con tôi cũng cam lòng " - đầu đỏ dụi dụi vào lưng người kia

" èoo, tự nhiên dẻo miệng thế "

" thế nào, không thích à ? " - hắn hỏi

" không biết nữa "

" thế thì tôi sẽ làm mấy điều này đến khi nào em bé thích mới thôi. chịu không ? "

" sao cũng được.. "

Vinny rượt xuống bàn tay thon gầy kia, luồn qua kẽ tay của Jay và nắm chặt. bàn tay hắn to hơn nên dễ dàng 'vây' lấy tay nó tạo nên một màn tình bể tình khắp nhà. hắn ghét mưa, thật đấy. nhưng ai mà chẳng có những ngày ngoại lệ, phải không ?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro