--Mưa--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có 1 người nói yêu bạn, anh ấy sẽ cho bạn tất cả những gì bạn muốn, dùng lời nói chứng minh tất cả tình cảm anh ấy dành cho bạn, bạn có nghĩ đó là 1 lựa chọn tốt nhất ? .

Hay là 1 người luôn ở bên cạnh bạn nhưng lại không nói với bạn bất cứ lời yêu thương nào, anh ấy sẽ xuất hiện những lúc bạn cần nhất nhưng chẳng cho bạn bất cứ cái gì ngoài sự quan tâm lặng lẽ.

Tình yêu không có phân biệt, trái tim cũng không biết nói đúng sai, nó chỉ biết đập loạn nhịp trước người nó thích và sẽ cảm thấy đau khi người nó yêu cũng đau.Người ta nói khi yêu, lý trí sẽ không thắng nổi trái tim vì nó không chịu ảnh hưởng của bất cứ thứ gì cả. Và trái tim tôi cũng thế, biết làm sao được, nó không nghe lời tôi mà mà luôn hướng về người con trai ấy, mãi mãi cũng thế trừ khi trái tim tôi chết đi.

Anh bước vào cuộc đời tôi như 1 cơn mưa thoáng qua, đến rồi lại đi. Anh tên Phan Thiên Vũ - là mưa, phải anh là cơn mưa của cuộc đời tôi.Tôi yêu mưa và tôi cũng yêu anh. Cơn mưa đầu mùa mang anh đến, đó cũng là lần đầu tôi gặp anh.

Anh luôn bên cạnh tôi những lúc tôi cần, anh là bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào. Anh chẳng ngại trời nắng mà chở tôi đến trường, chẳng ngại trời lạnh mà chạy đi mua kem cho tôi ăn. Ừ thì là tôi chỉ muốn làm nũng với anh và anh cũng biết điều đó nhưng không than vãng nữa lời. Anh hay dẫn tôi đến quán cafe có giàn hoa giấy rực rỡ, cùng tôi ngồi trên xe bus đi khắp nơi trong thành phố, cả 2 sẽ ngồi trong thư viện đọc sách hay cùng ngồi dưới mưa ngắm nhìn mọi cảnh vật.

Tôi thích mưa nhưng anh thì không, anh bảo nó làm anh cảm thấy khó chịu, mưa là lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo cho những người yếu đuối. Đứng dưới mưa, bạn sẽ không nhận ra những biểu cảm trên mặt họ, nếu là khóc ta sẽ không phân biệt được đâu là nước mắt đâu là mưa và nó sẽ làm ta thấy đau.Mưa không lau khô nước mắt hay làm ta ngừng khóc mà chỉ có thể cười giả tạo trong khi nước mắt vẫn rơi.

Tôi thì không nghĩ vậy, tôi thích mưa vì cầu vòng sẽ xuất hiện sau mưa cũng như sau những khó khăn thì ngày mai sẽ tươi đẹp.Mưa có thể xóa hết nổi buồn ngày hôm nay, để ngay mai lại là 1 khởi đầu mới. Và cho dù anh không thích mưa nhưng anh vẫn cầm ô che cho tôi, đi cùng tôi dưới mưa những lúc tôi buồn, tôi thích đi cùng anh như thế. Lúc đó tôi có thể nói lạnh và anh sẽ nắm lấy bàn tay tôi, rất ấm áp.

Anh không nói với tôi những lời hứa hẹn hay yêu thương, anh chỉ ở cạnh lúc tôi cần, đứng phía sau dõi theo tôi từng bước. Anh muốn tôi bước đi trên con đường của mình, đi thẳng về phía trước. Còn anh, anh sẽ mãi ở phía sau tôi,đợi đến lúc tôi mệt mỏi quay đầu lại sẽ nhìn thấy anh, đợi đến lúc tôi vấp ngã anh sẽ đến nâng tôi và nói những lời an ủi hay động viên.

Có đôi lúc tôi tự hỏi mình nếu không có anh ở bên liệu tôi có bước tiếp được không,câu trả lời sẽ là không vì cuộc sống của tôi đã quen có hình bóng anh rồi! Mà cũng chỉ tự hỏi vậy thôi, anh luôn ở bên tôi mà.

Tôi sẽ không bao giờ nghĩ chính miệng anh nói với tôi lời chia tay, gương mặt anh lạnh tanh, chỉ 1 câu chúng ta chia tay đi đã đủ sức kéo tôi gục ngã. Anh quay lưng đi không nhìn tôi lấy 1 lần, bóng anh cứ thế xa dần rồi mất hút trong dòng người, đó là 1 ngày mưa.

Bầu trời ngày chủ nhật đen kịt cũng như trong lòng tôi. Vậy là đã 1 tháng kể từ ngày anh quay lưng lại với tôi, không nói chuyện không hỏi han không chăm sóc và không có anh, có lẽ tôi đã quá phụ thuộc vào anh, có lẽ anh đã không còn chịu được tôi nữa rồi và cũng có lẽ là anh không yêu tôi.

Rồi 1 ngày tôi nghe được tin tức về anh, nó làm tôi như phát điên. Tôi chạy mãi, chạy mãi, tôi muốn tìm anh hỏi cho ra lẽ, hỏi anh tại sao lại không nói cho tôi biết, hỏi anh tại sao lại bỏ tôi ra đi. Khi tôi đến nơi, thấy anh nằm đó, gương mặt đẹp đến hoàn hảo ấy không còn sức sống, nó yếu ớt xanh xao. Tôi đã khóc, dùng tất cả sức lực của mình để khóc, để gọi tên anh nhưng tuyệt nhiên không nói nên lời

- Vũ... Anh sao thế?? .... Anh không được bỏ em đi ...- Tôi nắm chặt tay anh chỉ sợ buông ra anh sẽ không còn bên tôi nữa. Anh nhìn tôi cười, nụ cười ấy vẫn ấm áp

- Anh ... Không bỏ em đi.. Anh ... Vẫn luôn dõi theo em...

- Không ... Anh nói dối, anh không yêu em.. Anh không yêu em..Anh là đồ xấu..

- Ừm ... Anh là đồ xấu... em đừng yêu anh.. Hứa.. với anh.. phải sống thật tốt......Anh yêu ...em

Đó là câu nói cuối cùng anh nói với tôi, đôi mắt anh nhắm ghiềng, dù tôi gọi thế nào thì anh cũng không nhìn tôi nữa. Tôi ghét anh, tôi ghét bản thân mình...Hôm đó cũng là một ngày mưa...

Bên ngoài trời vẫn mưa, trên đường thưa vắng bóng người qua lại, tôi đi lang thang trong mưa, nhưng bên cạnh lại không có anh. Tôi đến quán cafe thường ngày, giàn hoa giấy vẫn rực rỡ... Nhưng chiếc ghế đối diện trống không, nụ cười của anh, ánh mắt của anh ... Giờ không còn nữa, không còn gì cho tôi nữa. Cố níu kéo hình ảnh của anh, một chút kỉ niệm về anh.. Trên chuyến xe bus quen thuộc, vẫn chiếc ghế đôi quen thuộc nhưng anh đã không còn, cũng không còn mùi hương thân quen, bờ vai vững trải. Tôi dựa đầu vào thành ghế, ngón tay khẽ chạm vào từng hạt mưa, gió thổi mưa bay vào mặt rồi rơi xuống miệng nhưng sao.. mặn quá!

Tôi nhớ anh, nhớ rất nhiều, tôi nghĩ là anh không yêu tôi bởi vì anh chưa bao giờ nói với tôi điều đó. Và tôi đã lầm....Anh chỉ vì không muốn tôi đau, cũng chỉ vì không muốn tôi chờ trong vô vọng và anh biết anh không thể đi cùng tôi đến hết cuộc đời..

Tôi không trách anh, không hận anh. Tôi chỉ trách mưa, mưa mang anh đến rồi lại kéo anh đi, mang theo cả những kí ức nhạt nhòa. Mưa không xóa hết hình ảnh của anh mà còn khắc sâu vào tâm trí tôi. Tôi vĩnh viễn cũng không quên anh, mãi mãi không..

"- Em sẽ làm theo tất cả những điều anh muốn ,sẽ sống thật tốt, nhưng bắt em không yêu anh em không làm được, vì ngay cả quên anh cũng là điều rất khó rồi.. Em biết anh sẽ luôn ở bên cạnh em, chỉ là không muốn cho em thấy thôi, đúng không? Chàng trai của em - Mưa...."

I Love You Forever....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro