[Awin] Đóa Lặng Thương Chớm Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghe ở đâu đó, có người bảo: " Thích một người, là tuổi trẻ! Yêu một người, là thanh xuân! Còn thương một người, là hoài niệm của cả một đời!"

Lúc ấy, tôi cho rằng đó là một điều hết sức nhạt nhẽo. Và có lẽ, người thốt nên câu nói này hẳn là một kẻ si tình phiêu lãng. Mãi đến sau này, tôi nhận ra, dù có bị lửa tình làm tổn thương, con người ta vẫn muốn một lần đắm chìm trong biển lửa rộng lớn ấy.

Một ngày mùa hè năm 2016, tôi gặp anh trên chuyến xe khách từ Bình Châu về Sài Gòn. Tôi ngồi ghế hai mươi mốt, còn anh, anh ngồi ghế hai mươi hai. Lúc ấy, anh nổi bật trong bộ quân phục màu xanh lá, ánh nắng vàng ruộm như chú bướm hạc vàng, khe khẽ ve vỡn xung quanh đôi mi đang thiếp đi vì mệt mỏi. Và... Một chút xao xuyến điểm tô cho tâm hồn thiếu nữ đang gõ từng nhịp thì thầm.

"Anh ấy thật đẹp!" Tôi trộm nghĩ, rồi lại trộm vu vơ chụp vội một tấm. Đấy là lần đầu tiên tôi gặp anh, cũng là hồi chuông đầu của một kí ức đẹp đẽ đầy thanh xuân.

Hai tháng sau đó, tôi nhận được tin nhỏ bạn thân sắp lấy chồng. Tôi quen biết nhỏ năm đầu tiên lên Sài Gòn, lúc ấy, tôi là một cô sinh viên năm nhất khép kín, thứ gì cũng ôm đồm vào mình. Nhờ có nhỏ, những năm thanh xuân ấy trôi qua thật đẹp!

Tôi và nhỏ...Đã từng có một thời gian, tối tối lại ôm nhau ngủ, sáng sáng lại mè nheo nũng nịu xin thêm năm phút ngủ nướng. Thân như thế nên cũng từng hứa hẹn "Nhất định sau này tao sẽ làm phù dâu cho mày!"

Ấy vậy mà, bây giờ đã 9 năm trôi qua. Nhỏ cũng đã trở thành một cô bác sĩ thành đạt. Nhan sắc có, tính tình tốt, lại còn có nghề nghiệp đàng hoàng, nếu là con trai, tôi nhất định sẽ cưng chiều nhỏ!

Tôi đồng ý với nhỏ sẽ làm phù dâu trong ngày trọng đại của nàng. Ngày 12 tháng 9 năm nào, trong chiếc váy trắng tinh khôi, nhỏ thật đẹp. Tôi run rẩy trong tà váy trắng, rải đều từng cánh hoa trên lễ đường. Trái tim khẽ rung một nhịp khi biết, người thanh niên mình trộm nhớ thương lại là bạn thân của chú rễ. Anh hôm ấy còn điển trai hơn cả hôm gặp nhau trên xe buýt gấp ngàn lần. Nhưng mỗi khi nghĩ lại, khoảng khắc nhìn thấy anh mỉm cười, mới là ngọt ngào nhất!

Sau hôm ấy, nhỏ biết tôi có tình ý với anh, nên ra sức ship couple. Tôi nghe theo lời nhỏ, cố gắng xuất hiện trước mặt anh nhiều nhất có thể. Anh là công an, công việc cũng khá bận rộn. Nhiều đêm, đến phiên trực của anh, tôi đều ve vãn trước đồn. Tôi kiên trì bám trụ,mặc gió, mặc rét, đêm nào cũng lởn quởn để ngắm anh. Rồi có một ngày, không khí lạnh tràn về, vừa tan làm, tôi liền phóng đến trước đồn, vừa đói vừa rét, thế mà vẫn lấp ló, kiên định ngắm nhìn bóng hình thân quen ấy.

-" Mặc vào đi, không thì cảm lạnh ấy."

Một chiếc áo len được choàng lên vai, tôi ngạc nhiên khi nhận ra anh.

-"Anh...anh...anh"

Anh nhướn mày, chú tâm nhìn vào tôi từ đầu đến chân, mỉm cười hỏi nhẹ.

-"Em mới tan làm à?"

Tôi nuốt nước bọt, gật đầu.

-" Em đến đây tìm ai sao?"

Tôi vô thức gật đầu, rồi lại nhận thức được sự ngớ ngẩn vừa rồi, vội vã lắc đầu. Anh lại mỉm cười dịu dàng.

-" Em...em chờ bạn"

-" Trời lạnh quá ha! Em lạnh run luôn rồi này."

Anh ra hiệu cho tôi mặc áo len vào, rồi lại khẽ cười. Lúm đồng tiền bên má trái khẽ nhún một nhịp. Tôi mê mẩn nụ cười ấy.

-"Em nhìn anh còn run hơn."

Anh nhướn mày trước câu nói vừa rồi. Tôi bối rối chữa cháy.

-"Em...em nói đùa."

-" Em cũng vui tính quá ha"

Anh ấy xoa đầu tôi. Lúm đồng tiền ẩn dấu trước má trái, đôi lúc khẽ e ấp xuất hiện cùng với giọng nói trầm ấm của anh.

-" Thôi, anh phải trực rồi. Tạm biệt em nha."

Tôi vẫy tay với anh, một giây trước, tôi còn âm trầm đối diện anh, một giây sau, tôi ôm má, lòng thầm hét gào lên "Ba má ơiiiii, ảnh đẹp trai chết mất!!!". Tôi say rồi, say nụ cười và lúm đồng tiền duyên dáng của anh!

Tôi mê mẩm chiếc áo len. Vừa về đến nhà, tôi liền treo ngay trên đầu giường, mỗi tối nhìn nó, tôi lại nghĩ đến anh và mỉm cười.

Tôi đem chuyện này kể cho nhỏ nghe, nhỏ chê tôi ngốc, chờ lâu như vậy, đổi lại chỉ là một buổi nói chuyện mà có thể làm tôi vui như thế, nhỏ thật muốn đánh người! Nhỏ kêu tôi nên ôm chăn gối qua nhà anh ở là vừa đi! Tôi vuốt tóc e lệ, nhẹ nhàng bảo: "Người ta cũng muốn lắm chứ bộ, nhưng ba má dặn con gái phải giữ giá!!!"

Một ngày thứ sáu, tôi bận chúi mũi vào công việc, quần áo đầu tóc đều xộc xệch đến khó tả. Vì quá stress, tôi lại tìm vào Lotte mart để thư giãn. Sau đó lại quên bén luôn việc chực chờ bên anh. Thế là ba chân bốn cẳng, vội vội vàng vàng bay như tên phóng. Trên đường đến đồn thì bị một tên say rượu điều khiển xe máy ngược chiều tông vào. Thế là ngã cái ạch xuống nền đường lạnh lẽo, bất tỉnh nhân sự.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là 10 giờ tối, mùi ete xộc vào mũi khiến tôi nhận thức được tôi đang ở bệnh viện. Tôi dựa thành giường ngồi dậy, một chút chóng mặt khẽ ập đến, rồi lại rất nhanh qua đi. Cả người ê ẩm, vừa mỏi vừa nhứt. Tôi lầm bầm: "Đen như mực!!!"

Một cánh tay khẽ vươn đến xoa cái đầu đang rối như tổ quạ, tôi cáu gắt quát : " Bỏ cái tay ra, là người chứ có phải chó đâu mà xoa xoa."

Tôi nghe có tiếng cười của đàn ông, vội vàng ngẩng đầu lên thì bắt gặp lúm đồng tiền duyên của ai đó. Gương mặt này cũng thật quá quen thuộc đi.

-"Em cáu lên cũng đanh đá phết nhỉ"

-"Em...em...em không có ý mắng anh, em tưởng nhỏ..."

-"Em thấy đỡ chưa, để anh gọi bác sĩ nha."

Anh dịu dàng lấn át đi giọng tôi, tôi ngơ ngác nhìn anh.

-"Em gặp tai nạn, vừa hay anh có việc đi qua chỗ đó nên bắt gặp."

Tôi vui vẻ, ông trời cũng thật vừa hay đi! Mặt bắt đầu đỏ, tôi e thẹn, lí nhí bảo: "Cảm ơn anh"

Trong lòng thì vui như núi lửa phun trào " Tai nạn ơi, mày cũng thật quá hay đi!"

Sau hôm đó, tôi chủ động xin số điện thoại và add friend anh. Tôi run rẩy gõ từng chữ.

["Chào anh, buổi tối vui vẻ..."]

Rồi lại hâm hâm xóa hết đi, bắt đầu gõ lại ["Anh ơi, đêm ấm nhá, cảm ơn anh nhiều lắm."]

Cảm thấy lượng ý ẩn chứa trong câu lần này ổn, thế là vui vẻ nhấn gửi.

Chưa đầy một phút sau, một tiếng *ting* vang lên. Tôi vội vàng lật giở hộp chat.

["Không có gì, buổi tối vui vẻ"]

Dòng tin nhắn vỏn vẹn 7 chữ làm con tim tôi đập liên hồi. Tối đó, tôi xác định bán mạng cho trời, vui tới mất ngủ!!

Đó là những kỉ niệm đẹp về buổi đầu theo đuổi anh. Có lẽ, đây là người con trai đầu tiên, và là người mà mãi mãi, tôi chẳng thể nào quên được! Khẽ đặt đóa cúc trắng trước bia đá, một xúc cảm xót xa lại ngập đến, tràn đầy đôi mắt, làm nhòe đi hình ảnh người con trai với nụ cười của nắng. Anh đi rồi, đi trong một phiên nhiệm vụ. Lúc tôi chạy đến hiện trường, chẳng còn ai ngoài anh nằm lạnh lẽo trên nền đường đầy ẩm mốc. Đời công an ấy à, cứu được người khác, nhưng chẳng ai cứu mình!!!

Mãi rất lâu sau này, tôi mới biết được. Đã từng có một người, cứ vô thức nhìn về phía tôi. Có một người, mặc dù không phải là phiên trực của mình, cũng nhất nhất đòi trực cho bằng được. Có một người, hôm ấy không thấy tôi, đã sốt sắng dạo quanh các con phố, chỉ vì muốn vô tình được gặp tôi. Có một người, vì sợ tôi lạnh, mượn áo khoác của đồng chí cùng phiên trực cho tôi mặc, rồi sau đó, lại không nỡ đòi, đành mua lại cái khác trả cho đồng nghiệp. Có một người, chẳng màn vì tôi cãi vã với người ấy, bất chấp tính mạng đẩy tôi sang một bên. Có một người, chẳng cần biết anh ấy có mệt hay không, chỉ cần biết tôi mệt, lại tức tốc đến trước mặt tôi, ngắm nhìn tôi một cái...rồi về! Có một người, rất thương tôi...

Mỗi khi nhớ lại đoạn đường kỉ niệm ấy, tôi đều mỉm cười nhẹ nhàng. Anh của những năm ấy, thật tốt!

Tốt đến nỗi, tôi trót thương anh mất rồi!!!

Tốt đến nỗi, kỉ niệm đẹp, chỉ mỗi tôi nhớ!!!

Tốt đến nỗi, tôi 32 tuổi, còn anh, mãi mãi chỉ có 28 cái xuân xanh!!!

Tôi nhìn anh qua tấm bia đá, nước mắt lại ứa ra liên tục.

-"Theo đuổi anh từng ấy thời gian, rượt đuổi anh từng ấy thời gian, đến cả một câu nói Em yêu anh, anh cũng không cho em lấy một giây để nói, đến cả phút cuối cùng, cũng ích kỷ một mình ra đi!!!"

Tôi ngã khuỵu, phó mặc cho những dòng lệ tuôn rơi.

Vết thương tuy cũ mà như mới. Không chảy máu...Nhưng đau thấu tận tâm can!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro