SỰ CỐ [CHƯƠNG 3 H+ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

y,anh hoặc cách gọi tên : mặt trận

hắn hoặc cách gọi tên : VNCH:
 
"suy nghĩ của nhân vật"

*tiếng động*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

hắn khó khăn mở mắt, nhướng người dậy đầu cứ nhức nhói có lẽ do hôm qua hắn uống hơi quá chén cũng phải thôi đi với tên mỹ đó thì chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Chợt hắn sực nhớ tối hôm qua khi hắn còn đang say rượu thì hắn đã bị y hôn rồi hắn mới đi lên phòng ngủ tới bây giờ hắn tức giận chạy xuống định quát thì y bê mâm cơm đặt lên bàn, bày ra vài món ăn quen thuộc gồm: cá chiên nước mắm,rau muống xào tỏi, kho quẹt và nồi cơm điện nếu có thèm nữa thì múc ăn.

mặt trận: giờ mới chịu dậy, biết mấy giờ rồi không

vnch: thì mới có 1h trưa chứ nhiêu

mặt trận: vào bàn ăn đi

hắn quên béng đi cái chuyện bị cướp nụ hôn, vnch bước tới ngồi xuống bàn ăn,y xúc 2 muỗng cơm bỏ vô chén đưa cho hắn, y cũng xúc cho mình 1 chén rồi ngồi ăn. y ăn nhanh rồi đứng dậy ra nhà vệ sinh rửa mặt hắn hắn thắc mắc - "sao hôm nay thằng này nó gấp gáp dữ vậy, bộ có hẹn với người yêu rồi nên ra sớm sợ trễ à?" - chưa trả lời xong câu hỏi trong đầu thì y chạy ra bảo.

mặt trận: ăn xong thì lo mà rửa chén cho sạch vào, ở nhà đừng có nghịch lung tung đấy tao đi rồi về

vnch: xì....cút luôn thì càng tốt

y như không quan tâm tới những gì hắn nói, đội cái mũ cối vào rồi chạy thật nhanh xa dần căn phòng, hắn ăn xong cơm rồi vội dọn chén đũa các thứ bỏ lên cái mâm định mang đi rửa thì hắn thấy có 1 khẩu ak-47 để ở ngay góc tủ đồ của y hắn nhếch miệng - "chà...thằng này gấp quá quên luôn cả cây hàng nóng ở đây à" - bình thường thì y rất kĩ lưỡng lúc nào cũng mang cây ak bên người để phòng thân mọi người cũng biết cái tính của ổng nhỉ, hắn tiến tới cầm khẩu ak-47 lên ngắm nghía hắn phải công nhận là nó nhìn rất ngầu, vác thử lên vai mình rồi hắn thầm nghĩ - "cũng ra gì đấy chứ,bảo sao người ta không thèm khát săn cây này,bên america cũng có nhưng đây chắc là hàng chính hãng rồi" - tuy có hơi nặng nhưng hắn cầm được,hắn ngồi nghịch một hồi thì nghe cái *cạch* phát ra từ khẩu ak hắn thấy khẩu ak đã bị rớt 1 mảnh nhỏ từ cây súng mà đó lại là cái cục giúp ổn định bộ phận gài đạn nếu mất nó thì cái thanh gài đạn cũng coi như bỏ hắn ngớ người mặt tái méc, hắn cố sửa nhưng mãi mà chẳng được hắn hoảng loạn không biết nên làm gì,hắn bỏ cái mảnh kia vào tủ đóng lại khẩu ak cũng đặt lại chỗ cũ hắn nghĩ - "chắc nó không biết đâu ha?..." - hắn mau chóng dọn chén đĩa đem đi rửa rồi đi lên phòng ngủ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

(chiều hôm đó)

(UN: anh)

y đi về trên người mồ hôi nhể nhải như vừa tắm xong ước cả bộ quần áo y lấy cái khăn trên cái móc kế cửa lau mình mặt mũi. mọi người thắc mắc y đi đâu ư? ổng đi tới khu quân sự tập luyện đấy do quên mang theo khẩu ak nên ổng mượn tạm súng của các đồng chí để tập bắn đó là lý do sao giờ mới chịu ló mặt về đấy. y bước vào căn phòng đã tắt tất cả đèn,y mở công tắt lên rồi bước vào trong muốn rửa mặt cho tỉnh táo thì y thấy khẩu ak của mình vẫn nằm chỗ cũ nhưng y nghi ngờ có kẻ đã đụng nó,y cầm lên kiểm tra thì bất ngờ thấy bộ phận gài đạn bị mất 1 mảnh y gài thử thì không được vì nó bị mất mảnh mà còn là mạnh quan trọng,y lục lọi xung quanh rồi kéo tủ đồ mình ra thấy có cái mảnh nhỏ màu đen ngay đó y ghép thử vào thì nó khớp nhau y lúc này vẫn chưa vội phán xét vì y biết hắn sẽ chẳng dám đụng đồ của mình,y đi tới phòng UN nhờ giúp UN cầm cái đèn phát ra tia cực tím để tìm dâu vân tay,sau một hồi thì UN đưa ra kết quả là dấu vân tay của VNCH do UN lúc nào cũng uy tín với lại công nghệ của anh rất tiên tiến nhưng y muốn xác nhận rõ ai đã làm hư cây ak,thế là anh chiếu camera của cả trang viên lên cho anh coi thì thấy vào thời điểm anh vừa đi được vài phút thì hắn đã ngồi xuống phá cây ak của mình, y tức giận đập mạnh tay lên làm anh giật mình bàn miệng nghiến răng nói.

mặt trận: mẹ nó, hôm nay đừng hòng tao tha cho mày

UN: này buồng hồi sinh đang sửa đấy đừng làm gì-

mặt trận: không phải chuyện của ông! - nói rồi y bước về phòng,UN thở dài - "haizzz...hết ngài nazi rồi tới bọn này làm tốn hơn chục đô của mình rồi,bộ bọn này không xài buồng hồi sinh 1 ngày tụi nó không sống yên được à?" y vào phòng rồi khóa chặt cửa sau đó bước lên phòng của VNCH y mở cửa hắn ra *rầm!* , hắn đang ngon giấc thì bị tiếng động mà thức giấc chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn thấy y đang đứng trước cửa đầy sát khí,nó bao trùm cả căn phòng nhỏ, hắn có cảm giác không lành.

mặt trận: mày phá cây ak của tao đúng không? - y nói với giọng trầm nhưng như muốn dọa chết người khác vậy,con mắt hình viên đạn đang nhìn thẳng vào VNCH. hắn lắp bắp nói - đ...đâu có đồ của mày tao đụng làm gì

mặt trận: đừng để tao phải hỏi lại lần, nữa có hay không

hắn lúc này sợ tới mức chẳng nói được câu nào,chỉ có thể gật đầu lia lịa xác nhận y nhăn mặt bước lại nắm cổ áo hắn kéo lên gặn giọng hỏi - tao cấm mày đụng tới bất cứ món đồ nào của tao nhất là khẩu ak mà? - hắn ấp a ấp úng khó lắm mới nói được vài lời.

vnch: t...tao...tại tao tò mò quá nên đụng tí...

mặt trận: CHÍNH VÌ CÁI TÍNH TÒ MÒ CỦA MÀY MÀ CÂY AK TAO HƯ CON MẸ NÓ RỒI ĐẤY VỪA LÒNG MÀY CHƯA?!

vnch:tao...xin lỗi... - nghe hắn nói xong càng làm y tức điên hơn

mặt trận: BÂY GIỜ MÀY XIN LỖI THÌ CÂY AK TAO CÓ TRỞ LẠI NHƯ CŨ ĐƯỢC KHÔNG?!

y nhìn xuống cổ áo hắn thì thấy cái nút áo đã bị đứt chắc do y nắm mạnh quá,để lộ ra làn da vàng mịn màn bên trong bỗng y nở ra một ý đồ đen tối.

vnch: t-tao sẽ làm tất cả mọi thứ...xin mày...tha cho tao... - hắn chẳng biết mình đang nói cái quái gì nữa,chỉ mong sao y có thể tha lỗi và không đánh đập hắn như trong chiến tranh, nhớ lại cái năm còn chinh chiến hắn có lần bị y bắt và bị đánh đập dã man chỉ để moi thông tin ra nhưng do số hắn cao nên thoát chết được 1 mạng,từ đó hắn sợ làm trái lời sẽ bị y đánh như thế nên dù có hơi ngông khi nói chuyện với y nhưng nếu y giao làm gì hắn cũng làm.

mặt trận nhếch mép bảo - mày nói đấy nhé~ - y đẩy hắn ngã xuống giường chân kẹp mọi lối thoát của hắn,đang không biết chuyện gì vừa xảy ra thì hắn bị y hôn,y lấy tay ấn vào sau gáy của hắn hôn sâu trong lúc đó y thuận tay cởi nút áo của hắn vạch ra,y cũng buông tha nhả nụ hôn. hắn thở hổn hển hỏi.

vnch: m-mày làm cái mẹ gì thế hả!

y không nói gì nhào tới ngậm hạt đậu tay còn lại nhéo hạt đậu làm hắn rên lên - AHHHH!~ - hắn vội bịt miệng mình lại - " giọng mình làm sao vậy! " - y mò tay xuống cái quần mỏng của hắn,thì hắn mới vùng vẫy quyết liệt hòng không cho y đụng tới mình, y thấy thế thì cởi dây nịt ra trói tay hắn lại không để hắn làm loạn nữa rồi tiếp tục công việc đang còn dang dở, y lia tay xuống hậu nguyệt của hắn rồi đâm mạnh hai ngón vào khiến hắn giật bắn người,tay y khuấy đảo bên trong,hắn khó chịu uốn ẹo như một con lươn tay chân đều bị khóa nên hắn chẳng làm được gì,hắn nhắm tịt mắt lại miệng ngậm chặt không muốn nhìn cũng chẳng muốn phát ra cái tiếng rên nhục nhã đó. thấy hành hạ hắn đã đủ y ngồi dậy banh chân ra rồi bảo.

mặt trận: lại đây

vnch:để làm gì?

mặt trận: thế mày có lại không hay để tao cáu?

hắn ngheo theo lời y bò lại ngồi giống kiểu quỳ ấy,không biết y muốn làm gì tiếp theo.

mặt trận: tay mày bị trói rồi nhỉ? thế thì...dùng miệng của mày kéo khóa quần tao xuống - hắn ngớ người khi nghe y nói thế hắn bảo.

vnch: hả?...sao tao phải làm vậy chứ? - y liếc hắn như muốn bảo rằng (mày không làm thì đừng có trách tao) thấy ánh mắt y như thế hắn chỉ biết ngậm ngùi mà làm theo,hắn cúi người xuống dùng miệng của mình ngậm vào cái khóa quần rồi kéo nó xuống,cự vật y liền bật ra làm hắn hơi sợ hãi bởi cái kích thước to đùng này,hắn lẩm nhẩm nói trong bụng thì cái của y cũng phải dài tới 19cm.

mặt trận: liếm nó đi

vnch: cái gì!? mày!... - hắn nuốt cái ực nhìn con quái vật trước mặt, giờ mà hắn làm theo y thì không khác nào nô lệ hắn cũng có lòng tự trọng chứ nhưng...hắn đâu còn cách nào khác chạy trốn thì chỉ rướt họa vào thân. hắn rê luỗi liếm từ dưới lên cây cột của y rồi liếm láp xung quanh, y nhếch mép cười nhìn hắn.

mặt trận: hừm...giỏi...làm tốt hơn thế tao xem nào như cách mày ăn cây kem ống ấy

hắn ngừng lại ngước lên hỏi. - không lẽ mày muốn tao... - y gật đầu dù hắn còn chưa nói xong, hắn thở dài ngậm cái cự vật của y rồi lại liếm nó,y nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác tưởng chừng chỉ có trong mơ này. được một lúc lâu thì y yêu cầu hắn dừng lại,hắn cứ ngỡ là đã được y tha rồi nhưng đâu dễ vậy.

mặt trận: giờ thì...mày cởi quần ra rồi lại đây đút cái của tao vào-

vnch: KHÔNG BAO GIỜ! - y chưa nói hết câu hắn đã chen ngang mà quát lớn

mặt trận: okay~ nếu mày không làm thì để tao - nói rồi y kéo tay hắn lại để hắn ngồi trên eo mình, mông hắn vừa chạm xuống thì hắn quay đầu lại thấy con quái vật kia đang chạm vào da mình lâu lâu lại giật lên vài cái,hắn nuốt cái ực rồi quay đầu lại bảo.

vnch: ...khoan đã...hay ta dừng lại được không... - mặt trận không trả lời nâng người hắn lên ngắm chuẩn rồi đâm thẳng xuống.

vnch: UGHHHHHH!!! - hắn cong người cảm giác như có 1 dòng điện chạy ngang qua người hắn rồi sau đó là cảm giác đau đớn còn y thì hưởng thụ,cảm nhận sự mềm mại ấm áp bên trong hắn,y ôm chặt eo hắn rồi di chuyển mạnh bạo. hắn đau tới mức khóc và một phần là sự nhục nhã. y thấy cái áo của mình vướng víu quá nên cởi ra làm lộ cơ bụng 6 múi.

vnch: agh...hức...ch-chậm lại cộng!...tao chết mất... - y như không nghe thấy hắn nói gì mà làm thô bạo hơn.

mặt trận: yên nào~ rồi mày sẽ thấy sướng nhanh thôi~

vnch: kh-không...dừng lại đi...híc...tao xin mày đó cộng...aah!...đừng mà... - hắn không thể kìm chế được giọng của chính mình,hắn cầu xin y dừng như muốn thêm vậy và mấy câu đó lọt vào tai chỉ khiến y muốn hành hạ hắn nhiều hơn thôi.

(3 tiếng sau)

được một lúc lâu sau nhiều tư thế trong 3 tiếng thì y ra bên trong hắn 2 lần,lúc này giọng của hắn đã khàn đi vì rên quá lâu cộng thêm việc hắn bị y hành liên tiếp 3 tiếng không ngừng nghỉ,hắn ngất đi vì mệt y thấy mình làm có hơi quá tay nên cũng thôi rồi dọn dẹp chỗ của cả hai cho sạch xong y leo lên giường đắp chăn tắt đèn rồi ôm hắn ngủ...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

oke hôm nay tới đây thôi tui ko bt khi nào ra chương mới nhưng sẽ hơi lâu đấy =))) thôi bye quý zị nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro