Lời xin lỗi.... [CHƯƠNG 5 H+ NẶNG]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo trước là chương này H cực nặng,mấy người bị chảy máu nhiều quá thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

*nhóp nhép* VNCH đang nằm phè phởn trên ghế sofa ăn chip snack coi thời sự VTV 3, hắn chẳng nhớ mình bị gì mà sáng nay dậy cảm thấy người cứ hơi nóng rang lên rồi lại dịu xuống nhưng hắn mặc kệ bệnh gì thì ăn uống đều độ là khỏe lại ngay ấy mà * suy nghĩ của VNCH *.

hắn định ra ngoài kiếm gì đó chơi cho đỡ chán nhưng hắn quá lười để lết cái thân này ra khỏi cửa nên thôi. thời gian trôi qua nhanh chóng,chóc lát đã 6h tối cũng vừa đúng lúc mặt trận về,thường y về trễ lắm và trên tay y có cầm một bịch đồ. hắn tò mò muốn biết bên trong có gì hắn quyết định đợi y đi tắm thì sẽ nhào vô xem bên trong có gì ngay lập tức.

y biết tính của hắn nên cảnh báo trước.

- đừng có mà lục lọi đồ của tao đấy,không thì tao cho mày mềm xương

- tch...tưởng tao rảnh lắm chắc,bên trong lại là bia sài gòn với mấy món đồ nhắm chứ gì

y không trả lời câu hỏi của hắn mà đi vào phòng tắm,vòi nước được bật lên từng dòng nước ấm chảy xuống khắp cơ thể to lớn săn chắc của mặt trận,y chỉ định tắm sơ thôi vì y biết con mèo vàng tò mò kia trước sau cũng sập bãy. y lấy cái khăn quấn quanh eo che đi thằng nhỏ đang cương bởi những suy nghĩ đen tối đến đáng sợ của bộ não, y vẫn bật vòi nước.

hắn thấy y đang tắm bên trong mà rón rén bước lại bịch đồ hắn mở nó ra thì hắn ngã ngửa ra sau mặt mày xanh lè như vừa gặp ma vậy,đó toàn là S#X TOY! đủ các loại nhỏ lớn có hết hắn vô thức nuốt nước miếng cái ực. nghe tiếng y biết thời cơ mình đã tới y tắt vòi nước mở cửa, y bước ra với cơ thể sáu múi khiến bao cô gái chết mê chết mệt nhưng hắn thấy y như thấy santa đang đứng trước mặt vậy,y nhếch mém cười nhìn hắn với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống con người phía trước.

- tao đã cảnh báo mày trước rồi mà?~ mày vẫn không bỏ được cái tính tò mò của mình sao~

- c...cộng...mày mua cái đống này làm quái gì thế?

- để làm gì à?...hahaha * cười đê tiện *...rồi mày sẽ biết~ - y chậm rãi bước lại gần hòa, hắn sợ hãi lùi lại y thấy hắn đang cố trốn chạy y hô lớn " ta ra lệnh cho ngươi không được trốn tránh ta! " hắn bỗng nhiên bị đau đớn dữ dội ở vùng da bụng,cảm giác đau rát đến mức muốn chết đi sống lại xung quanh hắn lâu lâu sẹt ra vài tia sét màu tím hồng.

- UGAHHH!...HAH!...đ-đau quá! cái mẹ gì thế...ugh!...cơ thể mình...bụng mình đau quá! - hắn vội vạch bụng mình ra xem nó bị gì thì thấy có một kí hiệu gì đấy hình trái tim màu hồng ở ngay giữa bụng hắn,chẳng biết nó là gì nhưng giờ hắn phải chạy vì hắn không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu y bắt được hắn nhưng càng cố chạy bụng hắn lại càng đau đớn hơn hắn lấy tay chà chà bụng mong có thể xóa được nhưng không thể dường như nó đã dính vào da hắn luôn rồi,y nhìn con mồi của mình đang cố dẫy dụa trong vô thức cố thoát ra khỏi cái bẫy y cười nhẹ rồi bảo.

- nào mèo nhỏ của ta~ ngoan ngoãn mà nghe lời đi không thì mi sẽ bị đau đớn như này mãi đấy!

- AH!...rốt cục mày đã làm gì..ugha!!...m-mau kêu cái thứ này dừng lại...gah!!!...NHANH LÊN!!!

- tao không muốn thế trừ khi mày chịu nghe theo thỉnh cầu của tao

- m-mày!!!...không lẽ mày đã có ý đồ từ trước?!...thế những món đồ kia là... - y gật đầu xác nhận,hắn lúc này lại càng sợ hơn,hắn sợ y sẽ lại làm nhục mình và hắn không muốn thế. y ngồi chồm hỏm xuống dơ tay ra rồi nói " ta ra lệnh cho ngươi bò lại đây và liếm tay ta ".

- tch...mày nghĩ mày là ai mà dám...AGHHHHHH!!!...ĐAU QUÁ!!!...CỘNG..A!...MÀY MAU DỪNG NÓ LẠI NGAY!!

- muốn tao dừng thì còn không mau lại đây?

- kh-không đời nào!...UGH!! - cơ thể hắn bắt đầu tự di chuyển,hắn không thể kiểm soát được chính cơ thể mình,hòa từng bước khó khăn bò tới chỗ mặt trận,khi miệng hắn sắp chạm vào tay y thì hắn ngậm miệng lại hắn lắc đầu lia lịa nhưng không thể ngăng nó,hắn buộc phải liếm tay y rồi cơn đau cũng dịu lại dần. y hài lòng xoa đầu hòa.

- hmph...ngoan...giỏi lắm thế mới là cún ngoan chứ?

- hắn nghe xong câu đó tức điên lên nhào tới y đè ngã y xuống tay cụp lại hình nắm đấm.

- TAO KHÔNG PHẢI CON CHÓ CỦA MÀY THẰNG KHỐN!

- ta ra lệnh cho ngư-... -y bị hắn bịt miệng lại,hắn kinh bỉ cười.

- haha...nếu mày không thể nói nghĩa là mày sẽ không thể ra lệnh cho tao đúng chứ? - hắn thông minh đấy nhưng đâu dễ đến thế,y lấy đùi gói cạ vào phần dưới làm hắn phân tâm. nhân cơ hội y lập tức nói " ta ra lệnh cho ngươi không được bịt miệng khi ta nói hoặc có ý định đấm ta! " nó có hiệu nghiệm ngay tức khắc,hắn bị đau toàn phần tay khi có ý định đánh y và càng đau hơn khi muốn bịt miệng y. hắn giờ đây không thể làm bắt cứ thứ gì nữa rồi,vì làm gì cũng bị ngăn lại. y thấy thế thì cười đắc ý.

- sao thế? không đánh tao nữa à? hmph...hahaha!

- mày cười cái mẹ gì!!!

- đùa giỡn thế là đủ rồi, ta vào chủ để chính nào mèo nhỏ~ ta ra lệnh cho ngươi cởi quần ta và ngươi ra rồi đút cự vật ta vào trong hậu huyệt của ngươi - hắn lại một lần nữa không thể kiểm soát bản thân mình,tay hắn từ từ cởi quần mình và y ra rồi đút cái thứ to bự đó vào,hắn vừa cho được có đầu khất đã nảy cả người lên,hậu huyệt cảm giác có dị vật xâm nhập lập tức khép chặt lại đều đó khiến hắn đau hơn khi đút vào hắn cố thả lỏng nó ra. đút vào hết thì hắn mới di chuyển lại được.

- c-cộng...đúng ý mày rồi chứ...ức...m-mau rút nó ra đi mà - hắn rưng rưng nước mắt nói

- hửm? sao mày không tự rút ra?

- l-lỡ mày lại ra lệnh nữa thì sao..hic...cộng...rút ra đi mà tao đau lắm...hức... - lúc này y mới để ý rằng thân dưới hắn đã rướng máu và chảy ra từ từ, hắn đang cố nhịn đau mà van xin y.

- sao được chứ~ đang hấp dẫn cơ mà - y ngồi dậy lấy hai tay dịnh chặt vòng eo của hắn - kh-khoan đã...cộng đừng mà... - y lập tức di chuyển mạnh bạo khiến hắn không kịp thích nghi mà đau đớn la lên.

- agh!...ức...d-dừng...cộng mau dừng!...ugh...ngah~... - hắn vội bịt miệng mình lại,hắn không muốn rên rỉ trước mặt y kẻ đang hành hạ hắn,y không hài lòng với đều nó y tức giận nói.

- mau bỏ cái tay ra mà rên rỉ đi không thì đừng trách tao! - hắn lắc đầu lia lịa không muốn,y dập mạnh lực eo xuống khiến hắn đau mà buông tay ra...

- uaghhhhhh!...hic...ha...hic...cộng..tao xin mày...d-dừng lại đi mà...hức...tao không muốn...tao đau lắm...ah! - y phớt lờ những lời cầu xin của hắn,y không những không dừng mà càng tăng tốc hơn. hắn đau đớn đến kiệt quệ,hai hàng mi đẹp đẽ giờ đây lại cụp xuống dính vài giọt nước mắt của sự cầu xin và nhục nhã, y liếm mút hạt đậu ửng hồng của hắn rồi lại hôn lên cổ,hôn sâu hắn.

- ưm~...ha~...ugh!...hức....c-cộng tao ra mất...nga~...AH!...đ-au...mày làm gì vậy! - cự vật của hắn bị buột một sợi dây vào khiến hắn không thể xuất ra.

- sao ra sớm thế?~ bộ mày yếu sinh lý à?...haha...dù gì thì nếu tao chưa ra thì mày cũng không được!

- tại sao chứ!?...agh!...m-mau bỏ sợi dây ra đi mà...ngh!...cộng!...tao xin mày đó...hức...tao muốn ra mà...hugh!...

y tăng tốc nhịp độ dần và hắn thì chỉ biết rên rỉ và cầu xin chứ chẳng thể làm được gì. một hồi lâu thì y ra bên trong hắn rồi y mới bỏ sợi dây ra,hắn lập tức xuất mà không thể kiểm soát, bắn dính đầy bụng y.

- ugahhhhhh!!!...ha~...hah~... mày x-xong rồi đúng không?...mau rút nó ra đi chứ?

- đúng, ta xong rồi nhưng chỉ mới hiệp một thôi bé à~ đêm còn dài mà?~ - y quăng hắn lên giường rồi cầm đống s#x toy theo y mò ra cái trứng rung liền nhét vào hậu huyệt hắn rồi bật mức độ nhẹ hắn liện bị độ rung của máy mà giật bắn người,y muốn đút cự vật của mình vào cùng với cái trứng rung thì hắn bắt đầu làm loạn,tay quơ loạn xạ không muốn y làm thế miệng cứ không ngừng nói " không! tao không muốn! mau cút ra! "vô tình trong lúc ấy hắn lỡ tát một cái chát rõ đau vào mặt y làm nó xéo qua một bên,y quay mặt lại nhìn hắn với con mắt tức giận cùng khuôn mặt in cả 5 ngón tay.

- c-cộng...ờ..ừm...t-tao xin lỗi...tao không có cố ý...m-mày có sao không? - hắn nói với giọng lo lắng,mong sao những lời nói ấy có thể hạ hỏa cho y.

- tch...mày thích tát tao chứ gì? được! để xem mày có còn dám nữa không!

- k-không tao không cố ý thật mà...tao xin lỗi!...uahhhh!!! - y bật máy rung lên mức cao nhất rồi dục đi cái điều khiển y dịnh eo hắn kéo xuống sát với cự vật mình.

- đ-đừng mà cộng...tao không muốn làm nữa mà...AGHHHHHH!!!...GAH!..AH!...cộng chậm lại...chậm...aah!!...nh-nhanh quá...ức...tao rách mất!...bên trong rách mất!!!...aughh!!...hức... - y nhìn con người phía trước đang bị mình hành hạ với con mắt giận dữ.

- mày thích nó mà?...hah...mày kẹp chặt tao quá này

- tao không...có...agh!...d-dừng lại...đi mà...ugh...ha...hic...aahhh!...hức...đau...ức...

[ sau khi cả hai lăn lộn được 4 tiếng... ]

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

cộng đang ngồi trên giường hút điếu thuốc rồi phả khói ra,y quay mặt qua chỗ hòa thì thấy hòa chưa ngủ, rồi y nghe thấy hòa lẩm bẩm gì đó.

- thà chết đi cho xong... - hòa nói với giọng khàn

- mày nói gì thế sao tự nhiên lại muốn... - y khó hiểu nhăn mặt quay hẳng người qua,y để điếu thuốc trên cái gạt tàn đối mặt với con người đang nằm kia.

- mày còn hỏi nữa sao!!!...khụ!...khụ!... - y thấy hắn ho liền sát gần lại vỗ vỗ lưng hắn nhưng bị hắn gạt đi.

- mày đừng tỏ ra quan tâm tao thằng chó cầm thú! - nghe hắn nói thế thì y cũng ngưng lại rồi hỏi hắn.

- sao cũng được...mà sao mày lại muốn chết đi chứ? sống chẳng phải sướng hơn sao?

hắn bắt đầu khóc rồi trả lời y - hic...sống mà như nô lệ...hức...mày nghĩ sống như thế thì chẳng phải chết đi sướng hơn sao!...hức...hức... - y nhận ra hắn như này cũng là do y,y liền ôm hắn vào lòng an ủi mặc cho hắn cố vùng vẫy.

- tao xin lỗi...tao là thằng tồi tệ...tao-

- mày câm ngay cho bố nhờ!!!

- ta ra lệnh gởi bỏ toàn bộ lệnh áp đặt lên ngươi...nào...nếu mày muốn chửi gì tao cứ chửi thoải mái hay đánh tao cũng được, mạnh vào nếu điều đó có thể giúp mày...nhưng tao xin mày...đừng rời xa tao có được không...

- mày làm vậy là có ý gì, muốn niếu kéo tao lại sao? mơ đi! mai tao sẽ đi kêu UN chuyển tao qua phòng khác! tao không muốn ở đây nữa! - y nghe hắn nói như có 1 cơn sét lạnh đánh ngang y lại càng ôm hắn chặt hơn nhưng vẫn đủ để hắn thở.

- không! hòa à anh xin em ở lại với anh...đừng bỏ anh một mình mà...anh cô đơn lắm...

- thế thì tao kêu nam nó qua ở với mày là được chứ gì?

- không! dù có là ai cũng chẳng thể thay thế em được hòa à...nên là anh xin em...anh cũng xin lồi vì những gì mình đã làm...nếu có chuyện gì anh hứa sẽ chịu trách nhiệm mà!

- sao mày lại xưng hô tao kiểu như tao người yêu mày thế?

- vì anh thật sự yêu em! - hòa bất ngờ trước câu nói đó,mặt hắn đỏ cả lên hắn lắp bắp hỏi lại.

- m-mày nói gì cơ...

- anh yêu em! hòa à anh rất yêu em, từ chiến tranh rồi! từ khi có em bên cạnh anh cảm thấy ấm áp hẳng,không còn căng thẳng như trước nữa, nên hòa...xin em hãy tha lỗi cho anh

- thôi giờ mày ngủ dùm tao cái đi!

- e-em không tha lỗi cho anh sao? nếu em muốn thì cứ đấm thẳng mặt thằng này!

- tao tha lỗi cho mày được chưa giờ thì ngủ đi

- t-thế em vẫn sẽ ở lại đây với anh chứ? em sẽ không đi kêu UN chuyển phòng phải không?

- mày mà nói thêm câu nữa là mai tao đi thiệt đấy! - y nghe xong không dám nói nữa mà nằm xuống đắp chăn ngủ liền,hắn thở dài tắt đèn hắn chẳng biết phải làm gì,mặt hắn cứ đỏ lè cả lên trong khi hắn chưa bao giờ yêu y chẳng lẽ là tiếng sét ái tình? hắn không biết nữa, thôi thì ngủ mai tính gì tính sau. y lén lén lăn qua ôm hắn khiến hắn khó chịu bảo.

- này...mày xít ra tí được không? chật quá tao không ngủ được

- cho anh ôm em đi mà...

- mày cứ như con nít ấy!

- ôm một tí thôi rồi anh sẽ buông ra - nhưng rồi cả đêm đó y ôm hắn ngủ ngon lành...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

hết chương 5.

tôi lặn tiếp bye à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro