kẻ phản quốc được hồi sinh... [CHƯƠNG 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MTDTGPMNVN: mặt trận,việt cộng,anh cộng

VNCH:3 que,anh ba,việt hòa

LỨU Ý: CHUYỆN CHỈ LÀ VIỄN TƯỞNG
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

*bọp bọp* tiếng bước chân đi chậm rãi trên sàn nhà trắng có hoa văn,con người ấy cao khoản 1m87,làn da xanh biển, xung quanh khuôn mặt người đó giống như cái radar ngoài vũ trụ chiếu xuống hiện lên vài hòn đảo và hoa hay là lúa gì đó bao quanh (tôi không biết gọi nó như nào nữa), con mắt màu xanh biển sáng cùng với con ngươi đen ngòm tên của anh ta là UN (UNITED NATION) liên hợp quốc chủ nhân của cái trang viên rộng lớn này . Anh bước tới một căn phòng trắng xung quanh có nhiều đồ thí nghiệm kì lạ.

???: kính chào ngài UN,không biết ngài tới đây có việc gì ạ?

UN: ta muốn hỏi là người kia...

???: à cái người đấy hả? xong cả rồi chỉ đợi vài tiếng nữa là cậu ấy sẽ tỉnh ngay thôi - UN hơi khó chịu vì bị chen ngang mặt y hơi nhăn nhưng rồi cũng bình tĩnh lại,y lấy trong túi ra chiếc điện thoại bấm số gọi cho ai đó hồi lâu cũng bắt máy.

???: alo gọi tôi làm gì?

UN: mặt trận,tôi cần cậu tới đây nhận người nhà

mặt trận:người nhà? ngoài việt nam và dòng họ tôi ra còn tên nào nữa à?

UN:hả? - UN ngớ người khi nghe câu đó,trước khi VNCH được kí giấy cho phép hồi sinh thì trong gia đình việt nam lần lượt là (ông cố,ông nội,cha) việt nam và mặt trận,y nhớ là lúc đó mình đâu có làm anh bị mất trí đâu sao giờ lại nói câu này? Y hơi khó hiểu nên đơ người ra.

mặt trận: này...ALO!

UN: hú hồn! làm cái gì mà hét to vậy?

mặt trận: tôi mới là người hỏi ông làm cái gì đấy,tự nhiên đang gọi điện thì im ru thế cha nội

UN:ờm...tôi xin lỗi mà thôi đừng nói nữa tới đây nhận hàng về dùm cái tôi còn nhiều việc lắm với lại cậu kêu việt nam qua ở với china đi khỏi cần kí giấy tôi cho phép rồi ,tên người hoa ấy cứ bảo là nếu có người ở với anh thì cho cậu ấy qua ở với hắn kìa mệt chết đi được

mặt trận:rồi rồi,ông đi làm việc gì đó của ông đi lát tôi tới

*tút tút tút...* tiếng từ chiếc điện thoại kia,biết là người đó đã tắt máy y mới thở phào nhẹ nhỏm,y bước ra khỏi căn phòng thí nghiệm ấy rồi y đi về phòng mình nhưng y vẫn khó hiểu là tại sao mặt trận lại nói rằng "còn tên nào nữa" hay là do anh ấy bị mất trí tạm thời chăn? y cũng chẳng quan tâm mấy chỉ là tò mò thôi. Y mở cửa phòng ra nằm bệt xuống ghế sofa rồi y thiếp dần...thiếp dần đi...

mặt trận đeo khẩu ak-47 kề vai bên cạnh,đây là thói quen của anh để khi cần thì xài tới nó anh lúc nào cũng cẩn trọng dù biết là thời bình nhưng anh vẫn không yên tâm. Việt nam thấy anh hai mình ra ngoài thì hỏi.

Việt nam: ủa anh hai đi đâu vậy?

mặt trận: đi đón người nhà

Việt nam: người nhà? là ai vậy hả anh?

mặt trận: sao mà anh biết chứ,giờ phải tới đó kiểm chứng đây này

việt nam: vậy cho em đi theo được không - cậu hớn hở bỏ lỡ luôn cả bữa ăn trưa, mặt trận thấy thế thì liền quát.

mặt trận: không! lo mà ăn xong bữa trưa đi kìa,bỏ là tội lớn đấy anh đi rồi về mà

việt nam bĩu môi buồn bã ngồi xuống anh tiếp bữa trưa,mặt trận thấy mình có hơi quá lời nên tới xoa đầu đứa em - mày đừng có mà giận anh,tại mấy nay anh bị căng thẳng công việc nên hơi nóng tính cho anh xin lỗi nhé - cậu nghe thế thì cũng đồng lòng gật đầu,cậu nở nụ cười vui vẻ trở lại anh thấy thế cũng an tâm phần nào vì việt nam cũng bị stress công việc chẳng khác nào anh.

mặt trận bước ra ngoài cửa rồi đi tới căn phòng thí nghiệm kia,cánh cửa tự động mở ra vị bác sĩ bên trong thấy thế liền hỏi.

bác sĩ: cậu trai trẻ đây là người nhà của việt hòa đúng không?

mặt trận cứng đờ người khi nghe tới câu "việt hòa" đồng tử anh co giãn hết cỡ tay chân anh như không cử động được nữa. 'chẳng phải tên đó chết trong chiến tranh rồi sao?' anh thầm nghĩ,vị bác sĩ thấy thế thì lay tay anh làm anh trở về thực tại.

bác sĩ: cậu ổn chứ?

mặt trận:ờ...ờ tôi vẫn ổn haha...

bỗng có một tiếng bùm phát ra từ phòng thí nghiệm anh hốt hoản tới kiểm tra xem có chuyện gì không tay cầm lấy khẩu ak-47 nạp đạn sẵng,mặt trận chạy tới còn bác sĩ thì vẫn đứng yên đó như chuyện này xảy ra như cơm bữa mỗi khi hồi sinh ai đó vậy. anh bước tới ngắm thẳng nơi phát ra tiếng động thì thấy con người phía dưới đang nằm ngất ở giữa sàn, anh xem xét,lật qua lật lại cơ thể người đó một lúc rồi mới tin rằng mình đã đúng. Người ấy có làn da màu vàng cùng với 3 vạch đỏ ngay mặt như 3 cái que,cùng với chiếc áo đen khoác bên ngoài và cái áo 3 lỗ bên trong.anh cất cây súng của mình đi rồi vác người đó lên vai,anh bước ra thì vị bác sĩ bảo.

bác sĩ:cậu ấy mới hồi sinh nên cơ thể còn yếu lắm,chăm sóc kĩ vào cậu ấy sẽ tỉnh nhanh thôi

mặt trận cảm ơn bác sĩ rồi đi về phòng mình,mở cữa ra thấy việt nam đang rửa chén,cậu say mê rửa chén thì nghe tiếng cửa mở cậu quay người lại rồi ngớ người khi thấy kẻ mà anh hai mình đang vác theo. nước mặt cậu từng giọt chạy xuống cậu chạy tới thì bị anh hai mình cản lại.

việt nam: anh ba!!!

mặt trận: bình tĩnh nào,nó mới được hồi sinh nên nó chưa tỉnh đâu

việt nam khóc nức nở khi cuối cùng cậu cũng gặp lại được người anh cả của mình,trong chiến tranh do cậu còn quá nhỏ nên chẳng biết mình còn có 1 người anh ngoài bomb đạn và máu me. lớn lên chút thì cậu mới được biết rằng mình còn 1 người anh ruột nữa. anh sực nhớ ra 1 điều anh quên nói với cậu.

mặt trận: à mà nè UN bảo là từ nay em qua ở với thằng tàu khựa đi kìa,ổng không cho ở phòng 3 người đâu

việt nam: hả?! ch-china á?

mặt trận: vậy càng tốt mày qua đó ở nó chăm sóc mày,anh bận biệu nhiều việc không có thời gian chăm sóc mày,giờ còn thêm thằng chó này nữa thì khác nào địa ngục,nên lo sắp xếp đồ đạc dọn qua đó đi anh đem thằng này lên phòng cho nó nghỉ ngơi cái

việt nam: dạ vâng - cậu đi lên phòng mình dọn đồ đạc rồi xách balo đi qua phòng của china anh thấy vậy thì mang VNCH (mình sẽ đổi 1 chút nhé,VNCH là hắn,mặt trận sẽ là y để dễ kể hơn) lên phòng mình,anh đắp chăn rồi bật máy lạnh lên số thấp cho hắn ngủ.

về phía việt nam thì tới được căn phòng của china, cậu gõ cửa rồi đợi một hồi lâu nó mới mở ra hắn vừa thấy cậu mắt liền sáng lên rồi ân cần mời cậu vào phòng.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

hôm nay tôi kể tới đây thôi mai sẽ có tiếp chương 2 nhá,tậm biệt =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro