[Chương 7] H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp diễn câu chuyện còn dan dở ở chương 6 hôm qua
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

hòa khó nhọc mở mắt ra,hắn chẳng thế ngủ được vì y vẫn còn ôm chặt hắn ngủ,cố đẩy người y ra để dễ ngủ hơn thì hắn bỗng cảm giác khó chịu dưới bụng..một lần nữa cái dấu ấn này lại làm phiền hắn.

- tch..khó chịu quá mẹ nó - hắn liết qua y với con mắt câm phẫn nhưng lại chẳng thế làm gì,hắn lấy tay xoa xoa vùng bụng và không biết vì lý do gì mà thằng em của hắn cửng lên cùng cảm giác khó chịu ở vùng "đầu" của thằng em hắn,liết sang y một lần nữa bằng ánh mắt xem xét y đã ngủ chưa. thấy y ngáy như một con heo thì hắn thầm nghĩ - "chắc nó ngủ say lắm rồi" -

nghĩ xong hắn vạch quần mình ra để thằng em bật lên như lò xo,hắn lấy tay xoa xoa vùng đầu rồi bắt đầu vuốt lên xuống dù đã cố nhưng hắn vẫn không kìm được tiếng rên khẽ của mình,hắn buộc phải ngậm cái áo để ít phát ra tiếng nhục nhã đó hơn - ưm~...hmh!~.."mình phải nhanh chóng kết thúc chuyện này rồi ngủ thôi,nó mà thấy chắc đội quần quá" - đang cố làm cho nhanh thì hắn cảm nhận được như có ai đang nhìn hắn với ánh mắt chẳng tốt lành tí nào,hắn quay sang y thì thấy y vẫn say giấc nên hắn gạt phăng ý nghĩ vừa nãy rồi tiếp tục làm cho xong việc còn dan dở.

- umh~..hah~ - được một hồi thì hắn cũng ra,hắn gấp gáp lấy khăn giấy lau đi những vệt trắng nhầy nhụa trên giường sau khi xong thì hắn định nằm xuống ngủ thì thấy y đang nhìn mình chằm chằm. - xong rồi à? tưởng mày phải làm được lâu hơn tí chứ - nghe xong câu đấy mặt mày hắn đỏ lè lên liền kéo mền che đi "cậu em" của mình rồi nói.

- mày thức từ khi nào vậy!? - y bình tĩnh chăm điếu thuốc rồi hút một hơi dài phả ra làn khói trắng xóa,y đáp - từ cái lúc mày vạch quần ra - hắn nghe xong câu đó như muốn chôn cả cái người này xuống hố cho lành, hắn hỏi.

- v-vậy là mày thấy hết rồi?! từ nãy tới giờ tao làm-!?

- ừ đúng rồi, tao thấy hết - y đáp câu tĩnh bơ càng khiến hắn nhục hơn,hắn ấp úng nói - này..mày xem như nãy giờ chưa thấy gì nha? với đừng nói cho ai biết hết được không? - y gạt tàn thuốc rồi trầm ngâm suy nghĩ.

- hmmm..không,tao sẽ nói chuyện này cho người mày thân thiết nhất

- ng-người thân thiết nhất? - hắn lẩm bẩm trong miệng suy nghĩ,bỗng hắn giật thót mình rồi lết lại nắm áo y nói - kh-không được! người đó nhất định là không được! -

- sao thế? tao khá chắc thằng đó không quân tâm đến chuyện này lắm đâu

- hả? thật sao? - y gật gù đáp - ừ,nó chỉ cảm thấy kinh tởm mày thôi,có khi nó không muốn gặp mặt mày nữa luôn không chừng - thật ra thì y chỉ dọa hắn thôi,chứ ai rảnh mà đi tung tin đó ra.

nghe y nói thế thì hắn càng rén hơn,hắn cố cầu xin y mà không biết y là người đã khiến hắn phải "hạ hỏa" thằng em của hắn. lúc đang ngủ thì y cảm giác thiếu thiếu gì đó,hé mắt ra nhìn thì thấy hắn đã nằm cách xa y nhưng y thì vẫn muốn ôm hắn ngủ nên y nghĩ ra cái ý tưởng là khiến hắn cửng lên rồi giả vờ như mình không thấy gì đến khi hắn biết mình đã bị phát hiện thì chắc chắn hắn sẽ van xin y đừng nói cho ai biết (tiếp tục vào câu chuyện).

- thôi được rồi,tao sẽ không nói ra trừ khi mày chịu làm việc này giúp tao - nghe thế hắn thở phào nhẹ nhỏm rồi hỏi điều kiện của y đưa ra.

- giải quyết giúp tao "thằng" phía dưới đi - nghe y nói thì hắn nhìn xuống,thằng em cũng đã cửng từ bao giờ hắn mặt đỏ ửng không nói gì mà từ từ kéo quần y xuống khiến thằng em y bật ra. hắn cầm lấy rồi liếm từ trên xuống rồi từ từ đưa cả chiều dài vào trong họng nhưng chỉ được phân nữa vì nó quá dài và to,hàm hắn cảm giác rất mỏi nhưng hắn vẫn cố để mau chóng kết thúc nó.

- được rồi,dừng lại đi - y kêu hắn dừng khiến hắn sửng sốt hỏi: - xong rồi à? thế tao đi ngủ nhá? - nói rồi hắn định bỏ chạy sang phòng cộng mà ngủ thì bị y kéo lại gần hơn,cái tư thế này làm hông hắn công lên hắn cảm nhận đuợc cái ấm của cây gậy thịt đang cạ vào hông mình liên tục.

- mày hiểu ý tao mà? - y đưa ánh mắt sắt lẹm nhìn hắn,biết y đang muốn gì nên hắn chỉ biết thở dài mà cam chịu. hắn cầm cây gậy thịt của y đồng thời hông nhấc lên đưa nó vào vị trí hậu nguyệt rồi từ từ đút vào,hắn cố thả lỏng hết mức tới khi vào hết thì hắn bất đầu di chuyển eo với tốc độ cực kì chậm vì hắn sợ đau,tay thì dịnh vai y và với cái nhịp độ này khiến y có chút không hài lòng mà quát.

- mày làm lẹ hơn tao xem nào?

- nhưng mà...

- câm! cấm cãi - hắn buộc phải tăng tốc để vừa lòng y,người hắn thì mệt rã do buồn ngủ mà y bắt hắn làm "chuyện đó" vào giờ này khiến hắn rất đuối dần dần tốc độ bắt đầu chậm lại. y đã cáu thật rồi,y dịnh eo hắn không thương xót mà dùng lực đẩy hông hắn xuống lún cán luôn cự vật.

- nếu mày thấy mệt thì để tao làm thay cho,muốn ngủ lắm rồi chứ gì - hắn gật gù rồi để mặt cho y muốn làm gì thì làm,y thích thế này lắm cảm giác kẻ khác phải cam chịu trước mặt nhất là thằng mình từng ghét thì y càng thích thú hơn. y di chuyển hong với tốc độ nhanh dần và hắn dù đã cố nhưng vẫn không thể theo kịp được tốc độ của y,hắn mới nói.

- ưm..hah.. mày-làm chậm tí có đ..ược không..ugah!...umh~

- muốn ngủ sớm mà đòi làm chậm là như nào,tao cũng muốn ngủ lắm rồi này - nói xong y tăng tốc nhanh hơn,dù là mệt và rất buồn ngủ nhưng tiếng rên của hắn cứ lọt vào tai y như liều kích thích khiến y càng muốn ăn tươi nuốt sống hắn hơn bỗng hắn đột ngột hôn y khiến y có chút bất ngờ vì đây là lần đầu hắn chủ động hôn y nhưng lý do thật sự khiến hắn làm thế là do hắn không muốn phát ra tiếng rên nhục nhã,hắn không muốn mọi thứ cứ theo ý y.

một hồi lâu thì y cũng ra bên trong còn hắn thì bắn đầy lên bụng y,cả hai thở gấp như vừa chạy đua sức bền xong vậy. hắn đã ngủ từ bao giờ,y thấy thế thì cươi mĩm mà hôn lên trán hắn thì thầm nhỏ: - mày chỉ thuộc về tao thôi~ tao sẽ khiến mày sống không bằng chết nếu thiếu tao hòa ạ~ - nói rồi y đặt hắn nằm xuống rồi đắp chăn cho hắn ngủ,y lấy khăn giấy lau đi đống tinh mà hắn xã lên người y rồi nằm xuống ôm hắn ngủ,lần này y thả lỏng ra hơn nên hắn cũng không còn khó chịu nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

sorry vì hơi ngắn tại tôi hơi đuối người,mai tiếp tục có chap nhá các bác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro