8.Chúc phúc cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay cậu mất ngủ, có chút không yên lòng. Chắc là do bản thân sắp rời đi rồi nên mới có nhiều dũng khí như vậy. Cậu mất ngủ cho nên gọi điện cho Đoàn Nghi Ân. Cậu cũng không dám hy vọng nhiều người kia sẽ nghe máy, nhưng vẫn vô cùng thấp thỏm. Nếu như anh không nghe, chắc là cậu sẽ đau lòng hụt hẫng biết bao nhiêu. Nhưng lại có thể dứt khoát rời đi thêm một chút. Còn nếu anh nghe máy, chắc hẳn lòng này sẽ mãn nguyện rời đi rồi..

Vẫn là những tiếng đổ chuông thật dài, cuối cùng cậu đợi đến tiếng chuông cuối cùng vẫn không có ai nhận, là tổng đài tự ngắt máy. Vương Gia Nhĩ nhìn màn hình, cũng đã mười một giờ rưỡi chắc là hôm nay anh đã ngủ sớm rồi. Cậu phân vân mình có nên gọi lại thêm một lần nữa không, thì tay lại chệch vào lúc Vương Gia Nhĩ giật thót muốn đem tắt thì bên kia nối máy. Đoàn Nghi Ân vừa mới xong chuyện bên thư phòng trở về phòng ngủ, thấy là cuộc gọi nhỡ của cậu, chưa hiểu chuyện gì Vương Gia Nhĩ đã gọi lại cho anh nên anh nghe máy " Có chuyện gì không ? "

Giọng anh rất nhẹ, như là khều vào trong lòng cậu. Vương Gia Nhĩ cuộn người lại nằm ở trong chăn, hơi run run trả lời anh " Em sắp rời khỏi anh rồi, chúng ta sau này.. "

Vương Gia Nhĩ không nói được nữa, tiếng thút thít truyền ra trong điện thoại cậu biết mình khóc như thế là không tốt chút nào. Nhưng mà được anh hỏi có chuyện gì không nước mắt lại dễ dàng trào ra. Đoàn Nghi Ân kề điện thoại vào sát tai, ngồi ở trên giường ngủ của hai người mà giờ chỉ có mỗi anh ở nhà, anh thở dài một hơi không nặng nề, nhưng cũng đủ rót đầy nỗi buồn của cậu hơn " Gia Nhĩ, anh nhận ra phòng của anh rất lớn, nhà của anh cũng rất tối. "

Vương Gia Nhĩ khóc nức lên, cậu cắn môi rồi như mà không ngăn lại được. Phòng của em hiện tại cũng rất tối, ngoài em ra thì cũng không có ai nữa. Mà sau này cũng thế, còn có mỗi mình em mà thôi..

Đoàn Nghi Ân vẫn kiên nhẫn treo máy nghe từng tiếng nấc ở bên kia truyền tới, Vương Gia Nhĩ cứ hít mũi ém giọng xuống mà cứ mãi như thế không chịu ngừng. Anh cũng hết cách, đành phải lên tiếng an ủi " Đừng khóc, em gọi chỉ để khóc cho anh nghe thôi à? "

Vương Gia Nhĩ uỷ khuất gật gật đầu lại nhận ra anh không có thấy được, cậu vươn tay gạt nước mắt trên mặt mình lau lung tung mới thông báo cho anh " Nghi Ân người yêu của anh, đã quay về rồi.. Em - tắt đây."

Cậu ngắt máy!

Ấn tắt dứt khoát, rồi buông điện thoại xuống bên cạnh, khóc được một ít cũng nhẹ nhõm hẳn. Vương Gia Nhĩ nhìn ra ngoài cửa, ngắm trời đêm nay lấp lánh những vì sao ánh trăng lảng bảng toả ra màu trắng nhàn nhạt, buồn đến não lòng. Cậu hỏi thầm với chính mình " Liệu khi em trở thành người ra nứơc ngoài, có thể khiến anh nhớ thương dù chỉ một chút về em như cô ấy đã làm không ? "

Đoàn Nghi Ân ngớ người ra thất thần một phút rồi mới bấm gọi cho Vương Gia Nhĩ anh gọi lại cố bình tĩnh để hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra, tự dưng lại nhắc đến người yêu cũ của anh làm gì " Gia Nhĩ, em nói cái gì ? "

Vương Gia Nhĩ đưa tay quệt nước mũi chảy ra, trong lòng tràn ngập cảm giác suy sụp. Tại sao còn phải cứa vào lòng cậu, đau muốn chết rồi anh còn cảm thấy vui khi đối phương quay lại. Không tin tưởng được vào tai mình mà còn phải xác nhận lại nữa à  " Anh muốn hỏi cái gì ? "

Đoàn Nghi Ân gãi gãi đầu, là cho phép anh đặt câu hỏi rồi sao. Thế thì anh phải tìm ra nguyên nhân do đâu mà ra mới được " Ừm.. Vì sao chúng ta lại ly hôn! Vì sao chúng ta lại kết hôn ! "

Nước mắt của cậu lại ròng rã rớt ra, vừa mới nín lại tiếp tục thút thít khóc. Đã cắt đứt thì thôi, còn muốn nói rõ để tiện giải bày cho người xưa nữa. Quả nhiên là chỉ có đối với người mình yêu mới là tốt, mà cậu lại không phải là người mà anh yêu " Đều bởi vì yêu anh, em.. Em.. Có thể cho em một con đường lui hay không ? "

" Đường lui của em là gì ? " Đoàn Nghi Ân nhăn mi, nói yêu anh nhưng lại đề ra yêu cầu ly hôn. Vậy có ý nghĩa gì ?

Vương Gia Nhĩ bấu bàn tay mình, cậu nhắm chặt hai mắt lại can đảm gọi hẳn tên của anh " Đoàn Nghi Ân — Hãy bên người anh trao được tình yêu, em chúc phúc cho anh và cô ấy. "

Anh day day trán, thả lỏng cơ mặt của mình suy nghĩ một chút rồi mới đáp " Được.. Anh hiểu rồi! "

Đoàn Nghi Ân lắc đầu, tự dưng Gia Nhĩ lại muốn anh quay lại với người yêu cũ chi nữa không biết. Nhưng mà nếu cậu muốn làm thế để an tâm thì cứ thế đi, dù sao anh cũng chẳng giữ nổi chân người đã bước đi. Năm đó người kia đã đi rồi, lần này cậu cũng sẽ thế thôi. Anh chẳng thể làm gì để thay đổi quyết định của người khác cả..

Vương Gia Nhĩ tắt máy, càng khóc càng lớn. Lẽ ra cậu không nên nhận máy của anh lại, anh - hiểu - rồi, đúng là nhắc tới người cũ thì cái gì anh ấy cũng biết rất nhanh. Cũng đành thôi, so ra thì cậu có là cái gì đâu. Như thế là này là tốt nhất, người nào thừa thì phải tự biết bước đi không thể cứ giả vờ giả vịt chờ người khác lên tiếng.

Bởi vì kiếp sau không biết còn gặp lại anh nữa không
Nên kiếp này mới phải cố gắng đến thế..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro