R1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tỉnh dậy sao một giấc ngủ trưa, mình tự hỏi là có cần phải ngủ không? đây là đâu và tại sao mình lại ở đây à? nhớ lại xem, khoảng 3 ngày trước, mình trôi trong biển số Ginnungagap...mấy thứ đó là gì à? Mình cũng phải sốc lại một chút rồi.

Mình rất rất ít khi ra khỏi cái nơi gọi là nhà, không phải do không muốn mà là không thể, vì tồn tại một loại viruz, họ gọi đây là thời đại dịch bệnh, học tập, tìm hiểu,... Mọi hoạt động là thông qua internet, mình đã có một cuộc sống có thể gọi là bình thường theo thường thức ở thời đại này, gần như mọi thứ đều hoạt động một cách tự động nên mình cũng không cần làm gì, thức ăn, nước uống, giải trí, tất cả đều miễn phí. Mình thì cũng không có tài năng gì đặc biệt, cuộc sống cũng được lên lịch rõ ràng, cứ theo đó mà tiếp tục, không nhàm chán cũng không thú vị. Rồi họ bảo thế giới này không còn an toàn, tài nguyên thiên nhiên đã cạn, trước khi nó sụp đổ cần phải di cư đến một nơi khác, và định hướng của họ là thế giới khác

Tạo nên thế giới khác ở một không gian khác tất nhiên rồi, một nơi được cho là có tất cả nhưng lại không có gì cả, nằm bên ngoài vũ trụ này, có tất cả nghĩa là có vô hạn tài nguyên, không có gì cả nghĩa là nó cũng trống rỗng khi tiếp cận theo cách thông thường, là một dạng Data. Họ gọi nó là biển số Ginnungagap, sử dụng một loại công cụ đặt biệt, thiết lập các mã lệnh để xây nên thế giới, đặt tên chương trình đó là Yggdrasil. Giống như cái tên của nó trong thần thoại, một cái cây mọc ra từ hư không mà mỗi nhánh là một dòng thời gian, mỗi chiếc lá là một thế giới. Mình cũng biết một chút về lập trình, có lẽ nó tương tự vậy nhưng khó và vĩ mô hơn gấp vài tỷ lần, những con người thiên tài nào đó đã đi trước một bước và xây lên rồi, giờ việc còn lại của nhân loại là đến đó thôi.

Cách để thực hiện cũng không khó, vì nó dành cho tất cả mọi người, chỉ cần đội cái mũ được nối với rất nhiều sợi dây lại nối với một hệ thống phức tạp vào, bật nó lên, xâm nhập vào hệ thần kinh, mã hoá và chuyển hoá nó thành Data, sau khi đến nơi cần đến nó sẽ được giải mã và chuyển hoá một lần nữa thành cơ thể vật lý, hướng dẫn sử dụng cơ bản chỉ có vậy, nhưng thứ chuyên sâu quá khó hiểu, nên đơn giản là kiểu như xuất hồn ấy nhỉ, xuất hồn kỹ thuật số nghĩ thôi đã thấy buồn cười. Vậy là mình đã tham gia buổi "xuất hồn" tập thể của loài người.

Nhưng kỳ lạ là mình lại không xuất hiện ở nơi dự kiến, cảm giác là khá bất ngờ, rất bất ngờ, sốc, đến mức hoảng loạn luôn ấy, thử tưởng tượng một sáng mai thức dậy khung cảnh xung quanh mênh mông vô định chẳng có gì cả và bản thân cũng chẳng là gì cả, rất kinh khủng, giờ thì đó không phải tưởng tượng mà là thật tế, mình không nằm mơ giờ đây mình như một luồng suy nghĩ trôi nổi, mình đoán hiện tại mình là Data

|Rè rè rè...|

Tiếng gì thế

-Phát hiện vùng dữ liệu tồn tại ý thức... bắt đầu kết nối... bắt đầu thực hiện giao tiếp-

Ừm, mình có thể nghe và hiểu được, khoan đã, nghe sao? Mình làm gì có tai, nó giống với truyền vào đầu mình hơn, nhưng không sao, sau một khoảng thời gian không biết là bao lâu giờ mình lại nghe được gì đó, đặc biệt là có thể hiểu được nó, vậy là có hy vọng

Có ai ở đó?

Tệ thật, không nói được vì làm gì có cái miệng nào

-nhiệm vụ...truy tìm hoàn tất...bất đầu định hướng đến địa điểm chỉ định-

Hả? Mình có thể hiểu được loại ngôn ngữ này ngưng lại không hiểu nôi dụng của nó, ngoài chuyện đó ra mình vẫn không cảm thấy được gì khác, như là trôi trong bóng tối vậy, chuyện gì đang xảy ra, có ai ở đó không? trả lời tôi đi nếu nghe được suy nghĩ của tôi

-đã đến địa điểm chỉ định...bắt đầu chuyển hoá-

Tôi không hiểu?

...

-chuyển hoá hoàn tất-

...

Mở mắt ra, mình đã có mắt, đó không phải vấn đề, mình đã nhìn thấy, xung quanh không phải vô định nữa mà là một con hẻm vắng, mất một chút thời gian để ổn định lại tinh thần, nhìn vào chiếc cửa kính, đó là mình sao? Hơi khác một chút so với trước đây, không biết tại sao, có lẽ chuyển hoá Data bị lỗi

Cả cơ thể lẫn mọi thứ đều như trong một game giả lập, độ chân thực rất cao, trình độ của người làm nên thế giới ảo này đúng là siêu cấp, gọi là thần cũng không ngoa
Chỗ mình đang ở là một khu phố kiểu phương tây cổ với các toà nhà tường đá, cửa gỗ kết hợp với kính, loại kiến trúc này hay được dùng trong những game RPG vì cảm giác huyền ảo mà nó mang lại, vậy ra đây là gu của họ à?
Vốn dĩ trước khi đi mình đã chọn địa điểm sẽ tới, đó chính là thế giới giả lập lại thế giới cũ nhưng không tồn tại những thứ như bệnh tật vì nghĩ nó sẽ tiện hơn cho mình, liệu ở đó mình sẽ bước ra ngoài và khám phá thế giới, những thứ nằm trong tài liệu, những thứ được tả là từng tồn tại, liệu nó có giống như trong một giả lập nào đó mình từng thử?

|...| Âm thanh của ai đó

Có người, bên ngoài con hẻm này có người, mình phải làm gì, trốn tránh hay ra đó hỏi chuyện, liệu sẽ có gì xấu không? Mình đã không gặp bất kỳ ai trong suốt cuộc đời, đây là lần đầu mình gặp ai đó sao?

Bình tĩnh, đây là giả lập, nó giống như game, việc này giống như giao tiếp với NPC, hoặc giao tiếp với người khác trong những game trực tuyến, bình tĩnh, sẽ không sao cả, mình sẽ đi ra đó

...

Kết quả là mình chẳng thể bắt chuyện với ai, mình đã thử ngủ để xem nó có hoạt động không và ngủ được thật, ngay tại chỗ công viên đằng kia cho đến khi bị một ai đó gọi dậy, mình đã hoảng đến độ bỏ chạy, giờ chỉ đang mong không có ai bắt chuyện với mình, mình cũng có muốn thử ăn gì đó xem được không nhưng thức ăn được họ bán và mình không có tiền, nên mình ăn thử cỏ, có thể ăn được và cũng cảm nhận được vị, nhưng chỉ ở một mức độ nào đó, không giống thế giới cũ, và mình đang đòi hỏi gì từ việc ăn cỏ vậy

Ở thế giới cũ có các trò chơi giả lập với độ chân thực cao, nhưng họ không cho ăn cỏ, và thức ăn trong đó chẳng có vị gì, nên thế này là rất tốt rồi đấy chứ, có lẽ mình nên nghĩ đến việc kiếm tiền rồi, nhưng trước đó cần phải tìm cách để giao tiếp đã

*Houtaru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro