18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aa — " Tôi cắn môi, Đoàn Nghi Ân vừa mới đánh lên mông của tôi, đây không biết đã là lần thứ mấy rồi. Từ lúc bế tôi trở về rồi ném lên giường đã bắt đầu đánh. Đoàn Nghi Ân trườn người lên, cắn vào khoé môi của tôi như muốn làm rách nó. Sau đó lại chỉ để tôi chống trụ một tay, tay kia vắt lên bả vai anh ta còn cái đầu mưu tính kia thì đang chen vào, cúi thấp đầu xuống gặm một bên đầu ngực của tôi " Anh là tên điên! "

Nghi Ân liền đem tôi từ đang quỳ vật ngã xuống đệm, tôi rệu rạ giương mắt nhìn bóng đèn còn anh ta đã chồm tới dùng một tay bóp cổ, ánh mắt hung hãn " Tôi rất ghét những gì mình có thể khống chế trở nên mất kiểm soát."

Tôi dùng hai tay mình, đập đập vào bàn tay đang hằn những đường gân của anh ta, hô hấp khó khăn " Tôi không phải là thứ đồ chơi để anh kiểm soát, người anh khống chế được chỉ là tên anh trai bệnh tật kia của tôi thôi. "

" Cậu nghĩ thế sao, vậy nếu tôi không thể khống chế được cậu thì tại sao tôi có thể đ*t nát cậu đến mức này hả Vương - Gia - Nhĩ ? " Đoàn Nghi Ân khinh miệt nhìn tôi cười chế giễu, bàn tay anh ta buông lỏng khỏi cần cổ tôi. Nhưng chính tôi lại cảm thấy mình hít thở không thông, anh đúng là biết dùng lời nói bóp nghẽn trái tim đấy.

Tôi vươn tay lên không chần chừ mà vung tay tát vào gương mặt tuyệt mỹ của Nghi Ân. Lòng ngực phập phồng thở, đánh mạnh tới nổi tay tôi cũng cảm thấy đau " Thô thiển, khả ố! "

Đoàn Nghi Ân sờ sờ khớp hàm, ẩn nhẩn không hề tức giận mà còn cúi người xuống cà chỗ bị tát đỏ lên bờ môi của tôi " Tôi sẽ xem đây như lời khen và cố gắng phát huy hơn nữa. Thơm chút đi, nếu không mai sẽ sưng mặt đó. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro