10,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đạp điếu thuốc bẹp dí sau khi rít hơi cuối cùng . Đoàn Nghi Ân khom người bế Gia Nhĩ lên giường, đi vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước lạnh ra ngoài tỉ mỉ lau hết người cho cậu. Bởi vì nước lạnh cho nên cả người Gia Nhĩ cứ không ngừng run run, mà như thế thì rất kích thích tri giác của hắn . Dùng thuốc ở tủ đầu giường bôi lên vai cho Gia Nhĩ . Đồ chơi của hắn lúc hắn chơi chưa chán thì không được sứt mẻ . Đoàn Nghi Ân dùng tay hắt nước vào mặt Gia Nhĩ, lấy đó làm niềm vui cho tới khi cậu chịu tỉnh lại .

Vương Gia Nhĩ tỉnh, gương mặt phóng đại làm tôi hoảng hồn mà co rúm người . Đoàn Nghi Ân xốc hai bả vai của tôi lên để tôi dựa vào đầu giường rồi ra lệnh " Há miệng . "

Tôi run run hé miệng ra, đèn trong phòng đã được bật lên Nghi Ân giống như hôm trước đưa đến bên miệng tôi muỗng cháo. Dĩ nhiên lần này tôi không dám cố chấp nữa, ngoan ngoãn ngậm muỗng nuốt hết vào trong miệng . Đoàn Nghi Ân rất kiên nhẫn mà uy hết một bát cháo cho tôi, lúc hết rồi còn áp trán của anh ta lên trán tôi.

" Hết sốt thật " Vương Gia Nhĩ cứng người, không dám nhúc nhích đây là Đoàn Nghi Ân ? Anh ta còn có trò gì định làm phía sau nữa đây ?

" Ngủ ! " Lại là mệnh lệnh, lưng tôi dán chặt vào lòng ngực của Đoàn Nghi Ân. Anh ta choàng tay siết vòm ngực của tôi, một bàn tay khác lại che đi đôi mắt của tôi . Tôi lo sợ mà hít thở cảm nhận thân nhiệt Đoàn Nghi Ân. Ấm lắm, ấm đến mức đun chảy hết những lo sợ của tôi, ấm đến mức đưa tôi vào giấc ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro