CHƯƠNG 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Mr.X và tôi》 Quyển 2 tiểu thuyết cùng tên《Chỉ vì gặp cậu》

Tác giả: Trương Văn Sảng Biên soạn: Hà Ngọc Dĩnh.

Người dịch: Pinky Lee.

CHƯƠNG 4.

Từ Chính Hi có đánh chết cũng không có thừa nhận sự thật hôm đó xem xong liveshow trở về nhà bị ba đánh một trận, sau đó còn vì hứng gió lạnh mà có hơi sốt nằm trong nhà cả ngày, sáng sớm thứ hai vẫn như cũ vô cùng hăng hái đi học. Chỉ có Ngải Đồng nhìn ra manh mối đi hỏi cậu, nhưng cũng không ngăn được cô đi chất vấn Đào Dã.

Đào Dã còn vô tâm vô phế rủ Từ Chính Hi đi đánh bóng rổ trong ngày lạnh giá, có điều bị Từ Chính Hi từ chối. Có điều Đào  Dã vẫn kéo Từ Chính Hi đi đánh bóng rổ, thậm chí dùng một bí mật để trao đổi. Nhưng bí mật này cũng không thể khiến Từ Chính Hi cười nổi, bởi vì bí mật này chỉ là tự Đào Dã cho là bí mật mà thôi.

Đào Dã vẻ mặt thần bí đem Từ Chính Hi ấn lên trên bàn, lấy điện thoại cậu ta ra, cho Từ Chính Hi xem điện thoại cậu ta. Đó là một bức hình không rõ, nhưng có thể nhìn ra đó là Cố Tuyết, giống y đúc bức hình chứng nhận trong buổi công bố ở thao trường, vừa nhìn là biết chụp lúc đó.

Từ ngày đầu tiên vào trường cấp ba này, Đào Dã liền chú ý đến bức hình của Cố Tuyết trong bảng thông báo, nụ cười tự tin trên khuôn mặt trắng nõn, khuôn mặt nhọn nhọn, hai bên lại có chút như con nít, nhìn lên đáng yêu quá nhiều, bím tóc đuôi ngựa cao cao, hiện rõ cả người đều hoàn toàn có tinh thần. Đào Dã lúc nhìn thấy bức hình này kìm lòng không đậu mà lấy điện thoại ra chụp lại, đợi đến lúc bản thân phản ứng lại, bức hình đã yên lặng nằm trong điện thoại. Cho nên ngày đầu tiên khai giảng, lúc Cố Tuyết đi vào lớp mình, Đào Dã khỏi phải nói là hưng phấn đến mức nào.

Từ Chính Hi nghe xong bí mật quan trọng của Đào Dã, hơi hơi cười với cậu ta, hai mắt biến thành hình trăng khuyết, sau đó nhanh chóng coi thường: “Oh!”, dù sao không quản Đào Dã nói gì, Từ Chính Hi cũng không chịu cùng cậu ta đi đánh bóng rổ, bất đắc dĩ, Đào Dã đành phải bỏ cuộc, mình cùng bạn học khác đi chơi bóng rổ.

Từ phòng giáo viên trở về, Ngải Đồng vừa lúc nhìn thấy Đào Dã kéo Hà Ngọc Dĩnh và Doãn Đại Vượng đi ra sân bóng rổ, Từ Chính Hi ngồi yên không nhúc nhích, tưởng hai người cãi nhau, Ngải Đồng vội vàng chạy hai bước thành một bước, chạy đến chỗ ngồi gác lên vai Từ Chính Hi: “Sao vậy, như vậy là sao?”

Từ Chính Hi không rõ nội tình ngược lại bị hỏi đến chẳng biết nói gì: “Cái gì làm sao?”

“Đào Dã sao lại không kêu cậu đi chơi bóng rổ? Tôi vừa thấy cậu ta với Ngọc Dĩnh, Đại Vượng đi ra.” Ngải Đồng hỏi.

“Oh oh oh, cậu nói cái này. Không sao hết, chỉ là không muốn chơi thôi.” Từ Chính Hi gạt cánh tay Ngải Đồng ra, xoay lại khom lưng từ trong balô lấy ra một album, “Này, cầm lấy!”

Ngải Đồng nhìn rõ đồ trên tay thì phát ra tiếng hét “a” chói tai kinh người, dọa Từ Chính Hi vội vàng bịt tai lại, nhưng rất nhanh liền bị Ngải Đồng đè lại ôm vào trong lòng thật chặt “Chính Hi, tôi thật sự yêu cậu lắm! Đây là bản được cất giữ kỹ đó!” Ngải Đồng lấy album hàng hiếm đứng trên đường xoay vòng vòng hạnh phúc, trong lòng vô cùng vui sướng! Hưng phấn một lúc, Ngải Đồng giống như cũng hơi thanh tỉnh lại, lại lấy lại tinh thần chất vấn Từ Chính Hi: “Cậu còn không nói với tôi rốt cuộc có chuyện gì sao? Hôm nay sao đột nhiên lại không chịu đi chơi bóng rổ với cậu ta?”

“Không sao hết.” Từ Chính Hi có chút không tình nguyện trả lời câu hỏi, cậu cảm thấy trong lòng có chút lộn xộn, nhưng lại nói không được tại sao có cảm giác như vậy.

“Cậu nói tôi biết đi, có được không?” Ngải Đồng làm nũng nói.

Từ Chính Hi nhìn nhìn Ngải Đồng, vừa nghĩ đến câu hỏi này, trong lòng lại có chút lộn xộn, đột nhiên vành tai hơi đỏ lên, trán có chút nóng bừng, tiếo theo nói thật với Ngải Đồng: “Tôi hôm qua phát sốt, hôm nay cũng không muốn nhúc nhích gì.”

Ngải Đồng vừa nghe, vội căng thẳng, vội vàng ngồi lại chỗ ngồi, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, tay sờ trán Từ Chính Hi, giống như súng liên thanh không ngừng hỏi: “Hả? Làm sao lại như vậy? Bây giờ đỡ hơn chưa? Cậu hôm nay sao lại không xin nghỉ? Ba mẹ cậu biết không? Đi bệnh viện chưa? Uống thuốc chưa? Uống thuốc chưa hả?...”

Nhìn bộ dạng Ngải Đồng nếu vẫn còn tiếp tục, Từ Chính Hi chắc sẽ không chịu được nữa, vội vàng dùng tay bịt miệng Ngải Đồng: “Ngừng lại! Van xin cậu! Ngừng lại! Mẹ tôi biết, không đi bệnh viện nhưng uống thuốc rồi, tôi bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, không sao, cậu đừng như súng quét như vậy, tôi cũng sắp bị miệng cậu làm ồn chết rồi.”

Tư thế Từ Chính Hi vừa ra, Ngải Đồng đành phải ngậm miệng, đầu tiên là vểnh môi dưới, sau đó bắt đầu cười hắc hắc: “Hắc hắc, xem ra cậu vẫn rất có tinh thần nha, vậy cậu nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi xem Nam Khang Bạch Khởi lớp kế bên!” nói xong Ngải Đồng liền từ trên ghế bật dậy, làm ra tư thế muốn bỏ Từ Chính Hi mà đi.

“Đợi chút, Nam Khang Bạch Khởi là gì?” Từ Chính Hi không hiểu, “Sáng nay nghe bọn Ngọc Dĩnh lẩm bẩm, là người vẽ tranh biếm họa bên lớp mới sao?”

“Cậu nói Tần Tần, không có, không có, gần đây cô ấy không có vẽ gì hết.” Ngải Đồng lắc lắc tay, “Nam Khang Bạch Khởi là Trương Nam Khang và Trương Bạch Khởi lớp kế bên.”

“Oh, cậu nói hai cậu ta, cũng không phải chưa gặp qua, có gì hay mà xem.”

Bi thương nhìn bộ dạng cái gì cũng không biết của Từ Chính Hi, lập tức lấy điện thoại ra, lại ngồi xuống lại: “Hey, cậu lại không biết thôi! Tôi search cho cậu, cậu lại xem!”

“<Anh đợi em đến năm 35 tuổi>, đây là gì chứ?” Từ Chính Hi hỏi.

“Aiya, cậu tự xem đi! Cậu xem rồi thì biết.” Ngải Đồng gấp gáp nói với Từ Chính Hi.

Ngải Đồng vỗ Từ Chính Hi, hai người yên lặng xem, từng chữ từng câu, Từ Chính Hi đột nhiên sinh ra một cỗ không tên, một loại sợ hãi không tên, đau thương không thê, khó tin không tên. Ngải Đồng lau lau nước mắt nơi khóe mắt, hít hít mũi, nói với Từ Chính Hi: “Xem đi, chính là cậu, vì cùng cậu xem cái này mà đã vào học rồi, tôi còn chưa đi xem Nam Khang Bạch Khởi lớp kế bên nữa!”

“Hai cái đó có quan hệ gì chứ! Rất rõ ràng là Nam Khởi và lớp kế bên không phải cùng một người.” Từ Chính Hi chế giễu Ngải Đồng ngớ ngẩn.

“Cậu đây chính là không hiểu rồi! Trong hiện thực Nam Khang và Bạch Khởi là cùng một người, Nam Khang Bạch Khởi đợi không được người cậu ta yêu, cho nên ông trời mới cho cặp đôi Nam Khang và Bạch Khởi đều họ Trương, để hai người họ yêu nhau! Yêu rất nhiều!”

“Àh, náo loạn nửa ngày, là các cậu tự YY!” Từ Chính Hi xem như là hiểu rõ, nguyên nhân Ngải Đồng kích động như vậy chính là cái này, cũng là sau nhiều tháng khai giảng, lại nhìn thấy bóng dáng lúc cấp hai của cô, “Tôi cho rằng cậu lên cấp ba rồi thì đối với mấy cái BL, đam mỹ như vậy sẽ không còn hứng thú nữa chứ, kết quả kìa!” Từ Chính Hi vừa nói vừa lắc điện thoại trong  tay, trưng ra dáng vẻ giáo huấn Ngải Đồng.

“Kết quả gì mà kết quả chứ!” Ngải Đồng giật điện thoại lại, xì mũi giễu cợt với Từ Chính Hi: “Tôi chính là thích mấy thứ đó thì sao! Tôi không phải thay đổi, tôi chỉ là vẫn chưa quen thuộc với mọi người thôi!”

“Ngải đại tiểu thư nhà cậu cũng có lúc cảm thấy xa lạ với người khác sao, hiếm thấy! Xem ra thật sự là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời nha! Hủ nữ!”

“Hủ nữ làm sao! Tôi là hủ nữ tôi kiêu ngạo, tôi vì quốc gia cống hiến!” vừa nói đến sự nghiệp hủ nữ của mình, Ngải Đồng lại kiêu ngạo vô cùng.

Nhìn bộ dạng Ngải Đồng, Từ Chính Hi cảm thán: “Không, không phải giang sơn dễ đổi, bán tính khó dời đơn giản như vậy. Cậu đó, đó là chó không sửa được tật ăn phân, tật xấu khó bỏ!”

“Cậu!” Ngải Đồng làm ra tư thế muốn đánh Từ Chính Hi, Đào Dã đúng lúc vừa đến, vội vàng túm cánh tay Ngải Đồng nói: “Có chuyện gì thì thương lượng đã, hà cớ gì đánh nhau chứ, phải không? Tôi vừa nãy nghe hai người nói, muốn ăn gì? Tan học rồi thì kêu tôi cùng nhau đi ăn chứ!”

Nghe thấy câu nói không đầu không đươi của Đào Dã, Ngải Đồng bật cười hì hì, Từ Chính Hi lúc đầu là nhịn, thấy Ngải Đồng cười cũng không nhịn được, cùng Ngải Đồng phá ra cười haha, Đào Dã nhìn bụi nước trên đầu hai người, quay đầu lại nhìn thấy giáo viên vào, vội vàng trở về chỗ ngồi, nhưng sau khi hai người ngồi xuống vẫn không ngừng cười.

“Có chuyện gì mà buồn cười như vậy, Từ Chính Hi, Ngải Đồng, hai đứa lên đây kể cho tôi nghe đi.” Giáo viên tiếng Anh đứng trên bục giảng, đem sách vỗ lên mặt bàn một cái, giọng nói rõ ràng không vui. Từ Chính Hi cảm thấy bầu không khí không đúng, vội vàng ngậm miệng, cúi đầu xuống, chỉ dám hơi hơi ngẩng đầu nhìn sắc mặt giáo viên tiếng Anh.

Nhưng Ngải Đồng bên cạnh, lại hoàn toàn không thức thời, còn thật sự tiếp lời giáo viên: “Đào Dã, hahaha, Đào Dã nói cậu ta muốn ăn phân! Hahahaha!”

Đào Dã nghe xong cũng vội vàng: “Em không có! Em mới không nói vậy!” Nói xong còn len lén nhìn Cố Tuyết một cái.

Học sinh cả lớp đột nhiên cười to, trên mặt Đào Dã tràn đầy tức giận, Từ Chính Hi kéo góc áo Ngải Đồng ra hiệu cô nhưng cũng vô dụng, Ngải Đồng vẫn ngồi ở vị trí cười ngặt nghẽo, nhưng giáo viên tiếng Anh là người khó đoán sắc mặc nhất trên bục giảng, giáo viên ngậm chặt miệng, một lời không nói, đây là sự yên tĩnh trước cơn giông bão, Từ Chính Hi cho là như vậy.

Đúng như dự đoán, trầm mặc mười giây, giáo viên tiếng Anh bộc phát cơn đại bùng nổ sau khi khai giảng: “Ngải Đồng! Đào Dã! Hai đứa em cút ra ngoài cho tôi! Đứng ở hành lang, tiết này hai em đừng xuất hiện trước mặt tôi!”

Một tiếng thét vang dội này cuối cùng cũng khiến Ngải Đồng im miệng, lúc này cô mới ý thức được mình hình như gây họa. Áy náy nhìn Đào Dã, Đào Dã cũng hoàn toàn vô tội nhìn giáo viên tiếng Anh, hai mắt to nước mắt lưng tròng, giống như cún con. Có điều giáo viên tiếng Anh không bỏ qua, vẫn như trước trừng hai người, ánh mắt không thể nghi ngờ gì nữa.

Ngoài dự liệu, Cố Tuyết đứng lên: “Thầy Hoàng, tiết trước không phải thầy nói là tiết này sẽ chơi trò chơi cùng mọi người sao? Các bạn học đều rất mong đợi đó!”

Nghe thấy lớp trưởng nói vậy, giáo viên tiếng Anh cuối cùng cũng có chú bình tĩnh lại, cũng cảm thấy mình có hơi mất phong độ, nếu lớp trưởng đã cho mình bậc thang đi xuống như vậy, cũng nên tự nhiên mà xuống thôi: “Được rồi được rồi, ba em ngồi xuống, các bạn học lấy sách lật đến…”

Thật là một tiết học hữu kinh vô hiểm, Đào Dã lúc lên lớp nghịch ngợm, hết tiết vẫn là đang nghịch ngợm, cũng không đi đánh bóng rổ, Từ Chính Hi kêu cậu ta, cậu ta cũng không phản ứng, một mình nằm bò trên bàn, dùng đồng phục mùa đông trùm lên đầu mình. Xem ra chính là giống như đang ngủ, nhưng Từ Chính Hi biết, cậu ta khẳng định không có ngủ!

Ngải Đồng từ lớp kế bên trở về vui vẻ ôm lấy Từ Chính Hi, hạnh phúc ngập mặt: “Aiyo, Nam Khang Bạch Khởi qua đáng yêu rồi! Cậu không thấy được đâu, hai người họ vừa nãy đều là bộ dạng ấm áp!!! Khẳng định là ông trời ban ơn mà! Ban ơn cho đám hủ chúng tôi! Đây là tiếp nối giấc mơ của Nam Khang! Quá tốt quá tốt quá tốt rồi!”

Từ Chính Hi thấy bộ dạng hoa si của Ngải Đồng, thật sự không dám nhìn thẳng: “Tôi sao lại nhớ hai tên lớp kế bên rất bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là trắng nõn nà thôi, cậu sao lại hoa si đến vậy? Cậu không phải chỉ thích soái ca sao? Hủ, nữ, tiểu, thư!”

Ngải Đồng đột nhiên trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn Từ Chính Hi, một mặt không thể tin: “Chính Hi, tôi chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ nhìn tôi như vậy! nông cạn!”

Một tiếng chất vấn khiến Từ Chính Hi sờ trán, nhưng thấy Ngải Đồng hình như tức giận rồi, lại có hơi ngại ngùng, không biết nên mở miệng thế nào. Đào Dã nghe thấy động tĩnh ở sau lưng, hơi hơi vén góc áo lên, chừa ra một khe nhỏ, lộ ra hai mắt len lén nhìn hai người ở sau lưng.

“Chính Hi, tôi nói với cậu nha. Hủ nữ thì sao, cũng không phải chỉ thích cái đẹp. Cậu đừng có bị mấy lời trên mạng lừa gạt. Chúng tôi là yêu quý tình yêu đẹp đẽ, cùng giới tính không có quan hệ gì, cùng đẹp hay không cũng không có quan hệ gì, chỉ cần thật lòng yêu nhau, những thứ bên ngoài cũng đều không quan trọng chút nào. Cậu nói đúng không, Chính Hi.” Ngải Đồng bướng bỉnh thường ngày, lại một bộ nghiêm trang nói như vậy.

Không chỉ Từ Chính Hi, ngay cả Đào Dã cũng cảm thấy kinh ngạc, vén áo đồng phục ra nhìn Ngải Đồng, tiếng vỗ tay “pa pa pa” vang lên: “Ngải Đồng, cậu quản nhiên là một cô gái hiếm thấy! Khó trách nhiều người thích cậu như vậy!”

Ngải Đồng hưởng thụ tiếng  vỗ tay của Đào Dã, trưng bộ dáng gương mẫu, nhắm mắt ảo tưởng cảnh tượng tiếng vỗ tay chấn động, mà Từ Chính Hi cũng không thèm chấp điều này, trực tiếp một lời vạch trần thiên cơ: “Nói dễ nghe quá, vẫn không phải bộ dạng hoa si như ngày thường.”

“Phụt!” Đào Dã nghe cũng không nhịn được cười, hơn nữa Ngải Đồng thì sao, tự nhiên mở mắt ra, trừng to mắt, nhìn Từ Chính Hi như muốn đi tới túm lỗ tai cậu: “Cậu còn nói tôi hả! Nếu không phải cậu, tôi sẽ bị thầy phạt sao!”

“Đúng rồi! Nếu không phải là Cố Tuyết, tôi với Ngải Đồng đều gặp họa!” Đào Dã phụ họa theo.

Từ Chính Hi nghe xong không vui: “Cố Tuyết, cậu chỉ biết Cố Tuyết!” nói mà không phát hiện giọng có hơi cao. Dọa Đào Dã đứng thẳng người suýt chút nữa nhào lên người Từ Chính Hi, vội vàng bịt miệng cậu lại.

“Được rồi, được rồi, tôi sai không được sao? Cậu nhỏ tiếng chút!” nhìn thấy Từ Chính Hi yên lặng, Đào Dã mới thả tay xuống.

“Suýt nữa nghẹn chết tôi! Đào Dã, cậu có phải là muốn âm mưu giết nhân tài không!” Từ Chính Hi tức giận nói.

“Cậu có gì mà nhân tài?”

Thấy hai người cứ tranh cãi, Ngải Đồng vội vàng lên trước tách hai người ra: “Ok Ok, chuyện này chúng ta cho qua đi ha! Chúng ta qua đây thảo luận một lát tan học đi đâu chơi tốt hơn đó!”

Nghe thấy lời Ngải Đồng khiến Từ Chính Hi mặt lộ vẻ khó xử: “Gần đây trong nhà quản hơi nghiêm, tan học phải đúng giờ về nhà, không thể đi…” Từ Chính Hi không có nói ra, là bởi vì thứ bảy về nhà quá trễ sẽ bị ba cấm túc, nhưng vẫn không tự chủ nhìn sang Đào Dã một cái.

Đào Dã thần kinh thô ngược lại cái gì cũng không cảm nhận được, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ mặt cười trên nỗi đau người khác: “Vậy cậu không có phúc khí rồi~bây giờ tôi đã là đội phó đội bóng rổ rồi nha! không được thấy tôi luyện bóng, thật sự là mất mát của cậu nha!”

“Cậu là đội phó đội bóng rổ?” Từ Chính Hi rất kinh ngạc, “Cậu mới lớp 10 mà!”

“Đội phó vốn chính là tìm lớp 10, lớp 11 thì là đội trưởng, lớp 12 làm gì có thời gian quản lý đội chứ, ngốc!” nói xong còn gõ đầu Từ Chính Hi.

Trên mặt Từ Chính Hi lộ ra vẻ mất mát, nói với Đào Dã: “À…thật đáng tiếc nha…chúc mừng cậu nha!”

Trên mặt Đào Dã dương dương tự đắc: “Nào có, cậu cũng không nhìn tôi là ai!”

Ba người lại nháo một trận, lúc đó cười cười đùa đùa, ba người vì chút chuyện nhỏ mà vui mà buồn, ai cũng không ngờ tới, không tới mấy tháng, quá nhiều việc đã thay đổi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro