16. Quà tặng bố Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thông lệ, ngày 20/11 các phụ huynh sẽ mua quà rồi đưa cho con của họ mang tặng các thầy cô giáo. Đám nhóc cũng không ngoại lệ. Sáng sớm đã ôm hộp quà to mang đến cho thầy Park. Nhưng mà thầy không hề hài lòng với những món quà như vậy, thầy bắt đám nhóc ngồi vào bàn, lấy giấy bút ra để vẽ tặng thầy.

"Ai vẽ bố đẹp nhất sẽ được quà." Thầy Park nói.

Đám nhóc vừa tò mò về món quà, vừa háo hức vì sắp nhận được quà, ra sức vẽ thầy. Nhóc Thái Quý là người nộp sớm nhất, lục tục từng nhóc cũng đã hoàn thành đi lên nộp bản vẽ cho thầy. Giấy trong tay thầy hoán đổi mấy lần, mặt thầy càng lúc càng nhăn, miệng thầy bất giác chu ra, thể hiện rõ bốn chữ: "Bố không hài lòng."

Duy Mạnh nộp bài, thầy nhìn vào cũng phải la lên, "Nooooo!!!" Cả đám nhóc đập bàn cười to.

Lượt cuối cùng, Đức Chinh, Tiến Dũng xoăn, Đình Trọng, Tiến Dũng ngơ, Quang Hải, Văn Toàn đi lên nộp bài. Thầy Park cuối cùng đã tìm ra một bức vẽ ra hình ra dạng xem như là không xấu, tác giả chính là Tiến Dũng xoăn. Thầy xoa đầu khen ngợi nhóc, tặng cho nhóc một quả bóng, Tiến Dũng mừng rỡ cảm ơn thầy.

Vì công sức cả lớp đã tập trung vẽ tặng thầy nên thầy quyết định dẫn đám nhóc đi xem phim hoạt hình được chiếu ngoài rạp, một thế giới mới lạ với tất cả. Trang bị đầy đủ đồng phục với nón con vịt, ba lô con vịt, thầy Park lên đường dẫn đám nhóc đi.

Đến nơi, thầy bảo cả đám xếp hàng, thầy đi mua vé. Thầy đọc tên từng nhóc để phát vé, dặn dò cả đám phải giữ vé cẩn thận không được để quên, nếu không sẽ phải ở ngoài không được vào trong xem. Tập thể ngoan ngoãn vâng dạ đều răm rắp. Thầy cả tin nên nghĩ cả đám hiểu hết rồi, thầy không kiểm tra lại. Thế nên lúc đến cửa soát vé, vé của Tiến Dũng ngơ không cánh mà bay.

"Vé của con đâu?" Thầy kiên nhẫn hỏi nhóc.

"Vừa rồi còn nằm trong tay con mà." Tiến Dũng ngơ gãi đầu.

Đình Trọng đứng cạnh cười tít mắt, "Con trông thấy anh Dũng để vé trên bàn ngoài kia kìa."

Thầy Park vỗ đầu, dẫn Tiến Dũng ngơ ra ngoài tìm thử, thật sự chiếc vé nằm trên bàn chỗ các nhóc ngồi chờ đến lượt vào xem phim.

Thầy mới hỏi Đình Trọng, "Con thấy anh để quên sao con không cầm giúp?"

"Lần trước con cầm giúp anh Quyết nhưng bị mắng nên con không cầm giúp nữa đâu." Đình Trọng bĩu môi tố khổ.

Thầy Park không còn lời nào để nói, dù sao cũng tìm được vé nên cả đám lại tiếp tục hành trình đi vào rạp xem phim. Nhưng không phải cuộc sống lúc nào cũng yêm đềm, đến lượt Công Phượng, vé của nhóc không tìm thấy nữa.

"Con vừa để vào túi cơ mà." Công Phượng méo mặt lục tìm trong ba lô của mình.

Rút kinh nghiệm từ Đình Trọng, thầy Park hỏi các nhóc đứng xung quanh, "Có ai trông thấy vé của Phượng không?"

Đức Chinh lắc đầu, "Con không coá ạ."

Văn Hậu xua tay, "Con cũng thế ạ."

Lần thứ hai thầy Park vỗ đầu, nắm tay dẫn Công Phượng đi tìm chiếc vé bị thất lạc, cuối cùng tìm thấy ở trong kẹt của chiếc ghế Công Phượng đã ngồi. Thầy Park vuốt mồ hôi trán, hi vọng tiếp tục sẽ không có chuyện gì xảy ra. Các nhóc kiểm tra vé sau cùng đều bình thường không có chuyện gì, thầy thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng thầy chưa kịp vui vẻ bao lâu, trước khi phim bắt đầu chiếu năm phút, Hồng Duy mếu máo chạy đến tìm thầy, "Bố ơi, con tìm hông thấy cái nón con vịt đâu nữa."

Thầy kiên nhẫn hỏi nhóc có nhớ là để ở đâu không, nhóc ngẫm nghĩ một lát rồi nói, "Con có đi vệ sinh á."

Thầy lại nắm tay nhóc Hồng Duy đi về phía nhà vệ sinh để tìm mũ. Một lần nữa thật may mắn, chiếc mũ nằm bên cạnh bồn rửa tay và nó còn nguyên vẹn. Thầy Park tự tay đội mũ lại cho Hồng Duy, cười hiền từ, "Lần sau không được để quên nữa nghe chưa?"

"Dạ, con biết rồi." Hồng Duy cười vui vẻ. Hai người cùng nhau trở về rạp chiếu phim.

Phim dài gần hai tiếng thấm thoát đã chiếu đến phân đoạn cuối cùng. Cả đám nhóc vỗ tay, lại bàn tán sôi nổi về nội dung và các nhân vật trong phim. Thầy Park dẫn đám nhóc đi ăn chiều.

Bên cạnh quán ăn có một cửa hàng bánh ngọt. Xuân Trường nảy ra ý tưởng mua bánh tặng thầy, cả đám nhóc moi móc trong tui góp lại cũng được hơn một trăm nghìn, tất cả giao cho Văn Quyết đại ca và anh lớn Anh Đức đi mua giúp.

Thầy Park vào quán ngồi chờ mà chẳng thấy nhóc nào chạy vào đành đứng lên đi tìm, vừa ra đến cửa đã nghe thấy tiếng cười khúc khích hí hửng của cả đám.

Đức Huy trông thấy thầy đầu tiên, dẫn đầu chạy lại, Anh Đức ôm bánh đi phía sau, tất cả cùng hô vang khẩu hiệu cả đám tập nãy giờ: "Chúng con tặng bố ạ!"

Nhìn từng gương mặt thân thuộc, thầy Park rơm rớm, "Eolini, gomawoyo!" (1)

Cả đám nhóc lại đồng thanh một câu đã thuộc nằm lòng: "Appanim, saranghaeyo!" (2)

Đối với thầy Park, không cần những món quà hoa mĩ, không cần những lời chúc tụng ngọt ngào, thầy chỉ cần những thứ nhỏ nhặt chúng mang đến và đám trẻ của thầy trưởng thành thật tốt, vậy là đủ.

-----

Ngày nhà giáo Việt Nam, chúc thầy Park sức khoẻ để đối phó với những trò hư hỏng của đám nhóc, chúc thầy đủ tỉnh táo để không bị đám nhóc trêu ghẹo nhá thầy <3

-----

(1) 어린이, 고마워요! (Eolini, gomawoyo!): Cảm ơn các con

(2) 아빠, 사랑해요! (Appanim, saranghaeyo!): Chúng con yêu bố!

Cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của Blueside2809 về khoản tiếng Hàn này, iu thưn đong đầy nạ <3

——-

Truyện lấy cảm hứng từ:

1. Câu chuyện thầy Park muốn giải toả tâm lí cho các học trò trước khi thi đấu nên yêu cầu mọi người phác hoạ thầy theo cách của mình. Mọi người đã khiến thầy phải thét lên, "Noooo!!!"

2. Câu chuyện Bùi Tiến Dũng Viettel để quên passport đã không còn xa lạ.

3. Câu chuyện Nguyễn Công Phượng noi gương Tiến Dũng, là người tiếp theo bỏ quên passport.

4. Câu chuyện Nguyễn Phong Hồng Duy đi vệ sinh rồi quên luôn ví, sau đó mếu máo chạy đi tìm, may mắn đã tìm được ở quầy thất lạc hành lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro