1. Thầy Park và đám nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy đưa tay lên đầu xoa cái trán còn được vài cọng tóc, nhìn đám trẻ con trong nhà mà thầy cảm thấy mệt trong tim, thầy tự hỏi vì sao bản thân lại lựa chọn công việc này, đám nhóc giật giải người ta khen thầy đôi câu, đám nhóc mà quậy phá thì người ta ném đá vào nhà thầy, ôi, cái thân thầy biết phải làm sao.

May mắn, khi thầy dọn đến khu này sống, lứa trẻ đầu tiên của thầy khá là ngoan, dù đôi lúc hơn láo nháo nhưng vẫn biết nghe lời, thầy cũng đỡ lo một chút.

Đối với thầy, việc đọc tên của mấy đứa nhóc là một nan đề, nhớ tên lại là nan đề khác. Không biết khi đặt tên cái tổ dân phố này có họp bàn nhau không để mà sinh con ra đặt tên toàn là giống nhau, có đứa còn là họ và tên y xì đúc. Thầy muốn bùng nổ.

Để kể về những đứa trẻ đầu tiên đến với thầy, cần phải tốn ít bút ít mực.

Đầu tiên, lớp trưởng, Lương Xuân Trường, năm nay nhóc được 8 tuổi, đôi mắt híp kia là thứ để thầy phân biệt với đám nhóc còn lại. Gương mẫu, ngoan nhưng đôi khi giỡn hơi nhây với bạn.

Thứ hai, Phạm Đức Huy, năm nay 8 tuổi, dù không phải lớp phó nhưng luôn giúp lớp trưởng quản lí lớp. Cậu nhóc này khá là bướng và lì, được cái nghe lời thầy và lớp trưởng nên xem như được.

Thứ ba, Nguyễn Công Phượng, năm nay 8 tuổi, thích mặc đẹp, đỏm dáng, tính cách hơi lạnh lùng một tí, nhưng cơ bản vẫn là ngoan.

Thứ tư, Đặng Ngọc Tuấn, năm nay 8 tuổi, hiền nhất trong lớp, cũng là nhóc nghe lời thầy nhất, mặc dù nhiều lúc thầy nói gì nhóc cũng chẳng có hiểu.

Thứ năm, Nguyễn Văn Hoàng, năm nay 8 tuổi, thích mơ mộng hão huyền, thích đóng giả làm hoàng đế có tam cung lục viện, cơ mà trong lớp không ai chịu chơi cùng.

Thứ sáu, Bùi Tiến Dũng, năm nay 8 tuổi, đứa bé này thầy phải đặt biệt danh, tên là Ngơ, vì trong lớp cũng có một nhóc tên giống y hệt, biệt danh là Xoăn, Ngơ làm lớp phó, vì hay lơ ngơ nên đặt biệt danh là Ngơ.

Thứ bảy, Đỗ Duy Mạnh, lớp phó, năm nay 7 tuổi, hoà đồng, giữ gìn trật tự chung của lớp.

Thứ tám, Nguyễn Phong Hồng Duy, năm nay 7 tuổi, thích ca hát.

Thứ chín, Nguyễn Văn Toàn, năm nay 7 tuổi, khóc nhè khiến thầy đau cả đầu vì nhóc.

Thứ mười, Châu Ngọc Quang, năm nay 7 tuổi, nghịch ngầm, hay lôi kéo mấy đứa em đi cùng, thầy phải đi tìm mất mấy lần.

Thứ mười một, Lê Văn Đại, năm nay 7 tuổi, mỗi lần thấy nhìn đều sẽ cười với thầy, khi thầy quay lưng đi nhóc lại phun ra vài câu khiến thầy choáng, ví như "ê thằng hâm!"

Thứ mười hai, Phạm Xuân Mạnh, năm nay 7 tuổi, nhóc này hoà đồng lắm, nhưng thích câu vai bá cổ hôn hít đám còn lại, thầy bị mách muốn nổ đom đóm mắt.

Thứ mười ba, Vũ Văn Thanh, năm nay 7 tuổi, không bao giờ mặc quần áo tử tế cho thầy nhờ cả.

Thứ mười bốn, Phan Văn Đức, năm nay 7 tuổi, đừng ai tranh đồ của nhóc, nhóc sẽ hiền và ngoan.

Thứ mười lăm, Nguyễn Thành Chung, năm nay 6 tuổi, cười suốt ngày.

Thứ mười sáu, Trương Văn Thái Quý, năm nay 6 tuổi, ngồi cười cùng nhóc trên.

Thứ mười bảy, Hà Đức Chinh, năm nay 6 tuổi, ngồi cùng hai nhóc bên trên kể chuyện linh tinh, múa may quay cuồng làm nhiều trò dở hơi thầy đỡ không được.

Thứ mười tám, Trần Đình Trọng, năm nay 6 tuổi, rất là hay lườm, ai cũng bị nhóc lườm, lườm cháy hết số tóc còn lại trên trán thầy luôn.

Thứ mười chín, Bùi Tiến Dũng, năm nay 6 tuổi, đây là nhóc tên Xoăn, thích nhất là ăn.

Thứ hai mươi, Nguyễn Trọng Đại, năm nay 6 tuổi, bé tự bảo tên bé là Nắng, bé cũng tự nói bé ghét nhất là Nắng. Thầy đau đầu ghê.

Thứ hai mươi mốt, Nguyễn Quang Hải, năm nay 6 tuổi. Thầy thấy nhóc ngoan, hay giúp đỡ bạn bè, như giúp bạn trêu một bạn khác khóc. Thầy thấy còn đau đầu hơn ca trên.

Thứ hai mươi hai, Bùi Tiến Dụng, năm nay 5 tuổi, nhóc này hay tranh đồ chơi với nhóc bên dưới, thầy phải phân xử mãi mà chẳng cứu vớt được tình hình.

Thứ hai mươi ba, Đoàn Văn Hậu, năm nay 4 tuổi, nhỏ nhất lớp của thầy nhưng lại thích trêu các anh lớn hơn, động tay động chân, đến nhóc Văn Toàn còn bị nhóc Văn Hậu đánh cho phát khóc.

Bên trên là sơ bộ về lớp thầy, dù sỉ số mới có 23 đứa trẻ thôi đã khiến tóc thầy như bạc hơn, càng ngày càng ít đi. Cơ mà chẳng ai thương thầy hết.

Thầy vẫn còn đang quay cuồng với 23 nhóc tì của thầy, thế mà trong tổ dân phố lại gửi thêm vài nhóc nữa, dù từ chối vì vài nhóc đã lớn tuổi rồi thầy không trông được nhưng do lòng thương cảm của thầy với những đứa trẻ quá bao la, thế là lớp thầy lại có thêm thành viên mới.

Trịnh Văn Lợi, năm nay 8 tuổi.

Trần Minh Vương, năm nay 8 tuổi.

Đỗ Hùng Dũng, năm nay 9 tuổi.

Nguyễn Văn Quyết, năm nay 10 tuổi.

Nguyễn Anh Đức, năm nay 11 tuổi.

Trật tự thế giới lớp thầy thay đổi, Văn Quyết lên làm đại ca, chức lớp trưởng Xuân Trường trao lại, lùi xuống làm lớp phó.

Thầy đứng nhìn bọn nhỏ nói chuyện xì xầm với nhau, làm quen bạn mới, trao đổi thông tin, một lần nữa vuốt trán, cuộc sống của thầy mỗi ngày lại nhộn nhịp rồi.

-----

Viết cái mở màn đã chảy mồ hôi hột, đi kiếm cái bìa cũng bở hơi tai 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro