3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. em rất hay bị ốm vặt khi thay đổi thời tiết, hãy để ý đến em và giữ ấm cơ thể em.

mới hôm qua trời còn hửng nắng, em người yêu của ngài kim còn tung tăng cả một buổi chiều ở ngoài công viên đến độ ướt cả lưng áo.

ấy thế mà qua một đêm thôi những cơn gió mùa đã kéo về. những đợt rét căm căm cứa vào da thịt.

cả buổi sáng trên công ty mà quý ngài kim cứ bồn chồn mãi. chả qua là do lo cho em người yêu ở nhà. cứ trái gió dở giời cái là lăn ra ốm.

seokjin chẳng nề hà gì, liền quay về nhà ngay tức khắc mặc cho còn chưa đến giờ nghỉ trưa. công việc dở dang liền giao lại cho thư kí, điện thoại ngày hôm ấy nổ tung vì những cuộc gọi báo huỷ hẹn với đối tác.

quả nhiên, em người yêu ở nhà cứ rên hừ hừ vì lạnh mặc dù đã mặc hai lớp áo, cuốn thêm một lớp chăn, máy sưởi vẫn bật và uống thêm một cốc trà gừng do ngài kim pha.

em ngoan ngoãn cuốn lớp chăn dày ngồi trên ghế bành ngoài phòng khách trong khi seokjin đang lúi húi nấu một bữa ăn nhẹ cho em trong bếp.

thời tiết thay đổi đột ngột nên mũi em nhạy lắm. cứ cách độ hai ba phút em lại hắt hơi một lần làm ruột gan ngài kim cứ nóng hết cả lên.

chiếc mũi dần đỏ ửng và giọng em cũng nghẹt hẳn đi. seokjin sau khi nấu xong bữa ăn trưa nhẹ liền trở ra ghế bành. vòng tay rộng lớn ôm chặt lấy em lẫn lớp chăn trên người em.

em có cái bệnh khá buồn cười là hắt hơi nhiều sẽ khiến em đau đầu và nôn nao trong người. seokjin biết nên vặn nhỏ tiếng của tivi lại, tránh cho em nghe tiếng ồn và để em dựa hẳn vào người.

bàn tay khẽ xoa lên mái tóc ngắn màu hạt dẻ của em, đặt một nụ hôn yêu chiều lên mái tóc em và cảm nhận hương mâm xôi ngọt ngào thoang thoảng trong không khí.

"anh ơi, em đau đầu." giọng em nghẹt lại, chiếc mũi nhỏ sụt sịt không ngừng. nước mắt em giàn ra một lớp mỏng.

ngài kim biết em khó chịu trong người lắm, chỉ biết xoa xoa tấm lưng em và vỗ về em thật nhẹ nhàng. quý ngài kim ngày thường không phải một người đủ sức kiên nhẫn trong mọi việc. nhưng giờ lại ngồi đây dỗ dành em để em bớt khó chịu.

"anh biết, ăn trưa xong uống thuốc rồi ngủ một giấc sẽ đỡ hơn." ngài kim yêu chiều nhìn em. thương ghê cơ, ngày thường thì chạy nhảy tít mù trông vậy nhưng sức khoẻ thì yếu lắm, trở trời cái là phải lo giữ ấm cho em ngay.

bát cháo đã vơi một nửa, thuốc cũng đã uống cùng một cốc nước ấm. giờ em ngoan ngoãn leo lên giường chui rúc trong chăn ấm ngủ một giấc như mèo con.

"bé cưng, em có cần gì không? còn thấy khó chịu ở đâu không?" sau khi sắp lại chăn và kê thêm một chiếc gối ở bên cạnh, ngài kim mới yên tâm được phần nào.

em lim dim dần chìm vào giấc ngủ. seokjin định khép cửa cho em ngủ còn bản thân thì sang phòng làm việc giải quyết nốt giấy tờ.

"anh ơi, ôm em ngủ." ừ thôi, giấy tờ gì cũng không quan trọng bằng việc chăm sóc cho em người yêu khỏi ốm đã.

thế là ngài kim có một giấc ngủ với em người tới tận lúc chạng vạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro